1. Anh hàng xóm có muốn bobo không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi bắt đầu, mình vô cùng xin lỗi vì đã gỡ Lớp Mầm một thời gian dài. Mình viết chỉ để mình tự đọc rồi tự cười, không nghĩ là có người đọc nên mình khá hoảng, và lúc ấy có vài chuyện xảy ra trong gia đình mình. Sau đó wattpad bị lỗi , và nuốt gọn đống bản thảo Lớp Mầm của mình, chỉ để lại cái bìa truyện là còn nguyên, và giờ mình sẽ đi viết lại từ đầu...










-----

Bé Daniel năm nay bốn tuổi, nhà ở Busan, bé sống cùng bố mẹ ở một căn nhà nhỏ trong khu tập thể nọ, nơi bạn bè của Daniel cùng nhóc lớn lên.

Daniel là một đứa trẻ hiếu động và đáng yêu, tất cả các mẹ trong khu tập thể không ai không yêu quý nhóc cả. Daniel thông minh và đặc biệt, miệng của nhóc thì ngọt thôi rồi.

Một lần, khi mẹ Jaehwan vừa mua cho cậu ta một gói kẹo dẻo, rất không may mắn cho Jaehwan, Daniel đã nhìn thấy gói kẹo trước khi cậu ta kịp giấu nhẹm vào cạp quần. Hai mắt Daniel tròn xoe, không rời khỏi túi kẹo sau lưng Jaehwan một phút, khiến cậu ta cảm giác được sự thiếu an toàn bao trùm trong không gian. Jaehwan khẽ giật áo mẹ, thì thầm rằng mình không muốn chia kẹo cho Daniel vì lúc ở trường mẫu giáo, Daniel ăn kẹo rất nhiều, ăn lại nhanh, nên luôn luôn mặt dày đi xin kẹo cậu ta. Mẹ Jaehwan bất đắc dĩ cười cười, nhìn khuôn mặt tròn xoe hồng hào của nhóc Daniel mà bỗng chốc cảm thấy lồng ngực nhói một cái. Jaehwan ôm mặt khóc thầm, Kang Daniel lại làm trò quỷ mặt mếu chuyên dụ dỗ các mẹ mềm lòng rồi.

Cuối cùng kết quả khỏi phải nói, mẹ Jaehwan tươi cười bóc gói kẹo dẻo và bốc ra ba phần tư số kẹo, cho vào một cái túi nhỏ và xoa đầu Daniel, "Bé ngoan, cô cho này, khi nào rảnh nhớ qua nhà cô chơi cùng Jaehwan, nhà cô nhiều bánh kẹo cho cháu lắm." Daniel phun nước bọt phì phì, hai mắt híp thành hai đường chỉ, khuôn mặt tròn trĩnh ửng hồng dưới nắng, mẹ Jaehwan lại càng động lòng, bốc thêm một ít kẹo nữa cho Daniel.

Jaehwan khóc. Lần này khóc thật, không phải khóc thầm. Kẹo của Jaehwan mà, kẹo của Jaehwan chứ ...

Không thể phủ nhận, Daniel có rất nhiều cách để lấy lòng các mẹ, và mẹ của bất cứ đứa trẻ nào trong khu tập thể này cũng yêu quý Daniel, thiên vị Daniel nhiều hơn cả mấy cậu quý tử nhà mình. Vì nhóc luôn mang bộ dạng ngoan ngoãn dễ thương, trái ngược với mấy thằng bé kia, nghịch ngợm, không nghe lời.

Những tưởng Daniel có thể bình yên trải qua một đời với đống kẹo dẻo lấy được từ Jaehwan và một vài nạn nhân khác đến cuối đời, thì một phép màu đã xảy đến, và Daniel không hề thích phép màu này tí tẹo nào, chí ít lúc đầu là như vậy. Về sau ... hừm, Daniel không biết.

Hàng xóm mới chuyển đến bên cạnh nhà họ Kang là một gia đình thoạt nhìn, Daniel phải dùng từ đẹp mắt vô cùng. Bác trai đẹp, bác gái cũng đẹp, đến cả cậu con trai cũng đẹp. Daniel đứng trước cửa nhìn chằm chằm cậu bé với khuôn mặt thanh tú đang lê túi rác đi vứt. Daniel khó hiểu gãi đầu, tại sao cậu kia dậy sớm như vậy? Vì Daniel phải đi học nên dậy sớm là đương nhiên, nhưng không phải cậu ta mới chuyển đến sao? Daniel lò dò tới gần cậu nhóc đẹp trai kia, ngón tay mũm mĩm chọt vào má mềm mềm của cậu nhóc.

Seong Woo biết Daniel đang nhìn mình, nhưng cũng không ngờ cậu bé lại bạo dạn đến gần như vậy, cậu mỉm cười, nắm lấy ngón tay mập mạp của Daniel, "Anh có nghe mẹ nói, em là Daniel phải không? Anh là Seong Woo, hơn em một tuổi."

Gấu bự ngốc nghếch của chúng ta bị anh đẹp trai lớn hơn một tuổi làm cho choáng váng, cau mày thử phát âm tên cậu anh, "Anh Sơng U?"

Seong Woo cười lớn, xoa đầu nhóc em khiến tóc em rối tung, "Ừ, gọi thế cũng được. Hôm nay mẹ bảo anh dậy sớm, chờ đi học cùng Daniel."

Gấu bự sờ mũi, nhìn anh hiền thế này, chỉ sợ bị cái lũ quỷ con kia bắt nạt đến khóc huhu mất, thôi thì vì Daniel lớn rồi, là đàn ông rồi, nên đành phải miễn cưỡng đồng ý bảo vệ anh vậy. Đây là vì anh Sơng U dễ thương, nên Daniel mới đồng ý bảo vệ anh đấy. Anh không giống như mấy đứa nhóc ở Lớp Mầm của Daniel tẹo nào cả, anh hiền, lại còn đẹp nữa.

"Sao thế Niel? Mặt anh dính gì à?" Seong Woo véo mũi Daniel, nhóc liền la oai oái, xoa xoa chóp mũi ửng đỏ.

"Anh Sơng U đẹp trai", Daniel ngây ngô thốt lên, "mẹ em bảo em đẹp trai nhất thế giới, nếu được em bobo thì sẽ trở thành người đẹp trai thứ hai thế giới, sau em."

Thực ra thì chẳng có mẹ nào nói thế cả, Daniel nhìn anh đẹp trai quá nên muốn thơm anh một cái thôi.

Seong Woo buồn cười nhìn cậu em tròn tròn, ngốc ngốc hệt như Gấu bự, "Điêu."

Daniel tổn thương, mặt xị xuống, bĩu môi nhìn anh Seong Woo.

"Để anh thử xem Niel có biến thành người đẹp trai thứ hai thế giới không nhé?"

Và đứa nhóc bốn tuổi nào đó má còn hơi ấm từ môi đứa nhóc năm tuổi nào đó, hoảng hốt chạy vào nhà, gặm một đống kẹo dẻo để hồi sức.

Bà Kang : "Sao thế con? Sáng ra đã ăn kẹo? Không tốt đâu."

Daniel : "Tự nhiên ở đây con đau quá", nói rồi ngón tay mũm mĩm chỉ vào ngực trái.

Nụ cười của bà Kang dần trở nên vặn vẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro