2. Phú Sát Phó Đào 🍑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel bé bỏng đang cuốn tổ sâu trong chiếc chăn bông ấm áp, miệng nhỏ phát ra vài tiếng ngáy đều đều, quả đào bông vốn dĩ được nhóc ôm trong lòng từ tối hôm trước giờ đã bay thẳng xuống đất mà nằm lăn lóc. Daniel khúc khích cười gì đó, có vẻ bé đang mơ.

Daniel nhìn thấy cả cánh đồng kẹo dẻo trước mặt, nhóc sướng đến phát run, cười không khép được miệng, lăn lộn khắp mảnh đất ngập màu sắc và hương thơm của kẹo. Nhóc nhìn dưới chân mình, tên mập Jaehwan đang quỳ một gối, hai tay cống nạp cho nhóc một rổ kẹo dẻo đủ loại hình thù bắt mắt, "Xin hoàng thượng tha mạng, nô tài biết tội rồi ạ." Daniel cười thích chí. Dạo này mẹ nhóc hay xem cái phim gì gì đó công lược, nhóc thấy cũng thú vị lắm. Nhưng Daniel bĩu môi, hoàng thượng xấu tính muốn chết, lấy không biết bao nhiêu là vợ, làm khổ bao nhiêu phụ nữ như thế, nhóc không thèm làm hoàng thượng đâu! Mẹ Kang dạy rồi, đàn ông con trai là phải chung thủy, đã hôn ai rồi thì phải chịu trách nhiệm cả đời với người ta.

Hừm, Daniel giật lấy đống kẹo từ tay Jaehwan, chống nạnh, "Ta là Phú Sát Phó Đào."

À mà khoan, hình như anh Sơng U hôm bữa mới hôn nhóc thì phải? Daniel bối rối nhớ lại.

Và rồi nhóc bật dậy khỏi giường ngay sau khi giấc mơ chuyển cảnh đến đoạn anh Sơng U hứa sẽ chịu trách nhiệm và yêu thương nhóc cả đời.

Sao tự nhiên trái tim bé nhỏ của Daniel đập nhanh thế nhỉ? Hay Niel bị ốm rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro