Chương 1 - Mối tình đầu bao giờ cũng quyến luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay hạ cánh đột nhiên gặp phải luồng khí lưu, hành khách bên trong chiếc máy bay khổng lồ bắt đầu lắc lư sang trái rồi lại sang phải, màng tai bị khí áp làm cho rất khó chịu. Chỉ chốc lát, từ trong khoang phi cơ truyền ra giọng nói tươi vui nhưng lại máy móc của một nữ tiếp viên hàng không.
"Kính thưa quý vị, dự tính trong khoảng 20 phút sau chuyến bay sẽ đến sân bay quốc tế Mexico ở thủ đô Mexico. Nhiệt độ tại mặt đất là 12 độ C, 53 độ F. Xin cảm ơn!"

Daniel ngồi ở khoang phổ thông 78J, là chỗ ngồi phía sau lại còn ở trong góc. Nói đúng hơn là chỉ có một mình cậu ngồi ở đó, bên cạnh là một người mẹ trẻ dẫn theo một đứa con lai về Mexico thăm người thân. Bạn nhỏ kia suốt 24 giờ, trừ lúc ngủ ra thì sẽ không ngừng ầm ĩ, trái đánh phải đá đạp Daniel không biết bao nhiêu lần. Cũng may là Daniel vô cùng thích thằng bé, không những không tức giận mà còn cùng nó vui đùa.

Ban đầu, mẹ của thằng bé vốn rất ngại, liên tục mà xin lỗi Daniel, nhưng 3-4 giờ sau thì cũng chịu đựng không nổi nữa, cứ để mặc bạn nhỏ và Daniel điên cuồng đấm đá náo loạn.

Ngồi trên máy bay, uống xong lon coke, ăn xong món bánh ngô nướng cuộn thịt gà, xem xong 3 lần phim Mr.Bean, Daniel thật sự tìm không ra chuyện khác để làm nên tựa vào cửa sổ ngủ một lúc.

Trong mơ loáng thoáng nghe được tiếng bạn nhỏ bên cạnh bô lô ba la quấn lấy mẹ kể chuyện ngày xưa, cái gì mà chú thỏ con đấu trí với con sói già, samoyed băng rừng vượt biển đi tìm mèo nhỏ. Nghe đến đoạn cuối trong lòng    Daniel bỗng cảm thấy có chút ngạc nhiên.

Liếc nhìn chiếc bàn nhỏ bên cạnh đang bày ra những cuốn truyện tranh màu dành cho thiếu nhi, thấy trong bức tranh được tô bằng bút sáp màu là từng đợt sóng biển màu lam chia cắt hai đại lục màu chocolate. Rốt cuộc thì mèo nhỏ có ở bên kia đại dương không? Thử nói xem samoyed không có đi tìm cậu ấy, một mình mèo nhỏ có khóc không? Vẫn sẽ yêu thương và quý trọng chứ?

Mấy ông họa sĩ tranh thiếu nhi ngày nay viết truyện kiểu gì thế này?

Daniel nắm lấy bàn tay be bé thịt thịt của bạn nhỏ hỏi, "Bạn nhỏ, em biết yêu là gì không?"

"Biết!"
"Vừa mở mắt ra là có thể thấy được người đó a~ "
"Mẹ nói vậy đó~ "

Daniel bỗng chốc có chút mơ hồ.

Chính là đơn giản như thế, ngay cả một đứa bé cũng hiểu rõ đạo lý này, nhưng khi đó cậu thật sự không hiểu được.

Càng nghĩ càng đáng buồn, samoyed tìm không được mèo nhỏ của cậu ấy. Đã 5 năm rồi hoàn toàn không có chút tin tức, cho dù đi đến bao xa, Hồng Hải, Hắc Hải, Địa Trung Hải... đều tìm không được.

Nhìn ra ngoài của sổ máy bay có thể thấy từng đợt gió thổi lạnh buốt, máy bay hạ cánh an toàn, đang dần dần trượt vào đường băng.

Vừa lúc máy bay vừa chạm đất, cảm giác tựa như lồng ngực bị đánh một cú thật mạnh, mất đi một điều gì đó.

Làm sao cũng không có được, nghìn vạn lần không nên chờ mong.

Một mình đi bộ trong ga đến dài ngoằng và uốn khúc của sân bay, một mình điền vào bản nhập cảnh.

Daniel lưng đeo balô, không có mang theo bất kỳ hành lý nào, không cần chen lấn trong đám người nên sớm đã qua hải quan, cắn hộ chiếu túm lấy ba lô, lật cuốn sổ màu đen ra xem thông tin người đón mình.

[Tour du lịch sang trọng gồm di tích cổ Maya ở Mexico và biển Caribbean. Hướng dẫn viên du lịch O sauce (sẽ cầm cờ tam giác màu vàng nhạt in hình con gấu của "Cơ quan du lịch quốc tế Firelight" đến đón quý khách) Số điện thoại liên lạc 24/24: XXX]

Không sai, Daniel đi theo một đoàn du lịch. Một trung tâm mua sắm nào đó tổ chức chương trình khuyến mãi lớn mừng kỷ niệm một năm, không ngờ cậu trúng được giải đặc biệt. Chuyện này với bản thân cậu cũng là ngoài ý muốn, sau này hãy nói.

Daniel nhìn tới nhìn lui, O sauce là ai nhỉ... Thời này rồi mà còn có người đặt tên ngây ngô đáng yêu như vậy sao...

Đêm nay số chuyến bay quốc tế ít hơn mọi khi, thế nhưng chuẩn bị hết mọi thứ linh tinh ra sân bay cũng đã chín giờ rưỡi rồi. Đoàn du lịch này có tổng cộng mười lăm – mười sáu người nên cũng không tính là đông. Cơ bản là lúc đăng ký đã gặp nhau rồi, trung tâm mua sắm cũng vì muốn quảng cáo cho mình mà giả bộ cười hề hề, tay bắt mặt mừng, rôm rả mà rủ nhau chụp một bức ảnh chung.

Cùng mấy người nhìn quen mắt gật đầu chào hỏi, đoàn người lần lượt qua hải quan tụ lại với nhau. Daniel độc thân lại đi một mình nên có chút lạnh lẽo dù rằng đây là lần đầu đến Mexico. Tâm trạng cũng không đặc biệt kích động, yên lặng mà đi ở cuối cùng.

Những người phía trước háo hức đi tới hội họp với hướng dẫn viên du lịch bản địa nên đi hơi nhanh một chút. Từ xa nhìn thấy quả thật có người cầm lá cờ nhỏ màu vàng vẫy vẫy nhưng Daniel cũng không quá để ý, cố gắng bước nhanh hơn, dùng đôi chân dài đuổi kịp những người phía trước.

Đi ra cửa thủy tinh tự động, bên ngoài nhiệt độ chỉ có 10 mấy độ, bầu không khí lạnh lẽo thổi tỉnh cả cơ thể mệt mỏi.

Hướng dẫn viên du lịch vô cùng có trách nhiệm mà bảo mọi người tập hợp trước cửa, nhoài người ra xem xem có vị nào tuổi tác cao nên đi hơi chậm không theo kịp cả đoàn. Vì đây là đoàn du lịch thời gian dài nên mọi người mang theo rất nhiều đồ đạc, cả đống xe đẩy hành lý tụ lại với nhau chiếm không ít không gian. Daniel mặc mọi người muốn làm gì thì làm, đeo tai nghe lên đứng dựa vào tường.

Hướng dẫn viên du lịch đưa tay lên bắt đầu đếm:
"13. . . . 14. . . Ừ ừ hình như tới đủ rồi?" giọng nói nho nhỏ hoạt bát khiến Daniel cảm thấy có gì đó không đúng, từ phía sau đoàn người ló đầu nhìn về trước.

Vừa lúc người kia đếm đến số cuối cùng: "15. . . 16.... AAAAA! ! ! ! ! ! ! ! !". Seong Wu bỗng nhiên thấy Kang Daniel liền thất thanh mà kêu lên, cánh tay đang đếm cũng cứng ngắc giữa không trung.

Mặc dù trời tối nhưng trong sân bay đầy rẫy các bảng quảng cáo lớn và ánh đèn sáng sủa. Căn bản là không có khả năng nhìn lầm!

Seong Wu đột nhiên như trúng bùa mê mà đứng đần ra đó, mãi cho đến lúc có một bạn nhỏ đi đến vẫy vẫy cánh tay cậu hỏi 'Anh ơi, làm sao vậy?' mới kiềm chế kinh ngạc mà hoàn hồn trở lại.

Nội tâm của Daniel phập phồng còn rõ ràng hơn cả Seong Wu.

Cái gì mà O sauce tiên sinh... là Ong Seong Wu?!

Thoạt đầu Daniel cho là mình đã mắc chứng thần kinh thất thường hoặc là say rượu hoa cả mắt rồi! Nhưng rõ ràng cậu uống coke mà!

Nơi này là Mexico a! OMG! Làm sao có thể ~

Vậy nên mèo nhỏ, sao cậu lại ở đây hả?

Trong đầu hiện lên hơn một vạn cái dấu chấm hỏi. Kang Daniel tìm khắp thế giới tròn 5 năm nhưng vẫn không tìm được động vật nhỏ. Cư nhiên bị nhét vào một đoàn du lịch miễn phí toàn người trung niên lại tự động xuất hiện! Ông trời ơi!!! Có lầm hay không?!?!?!

Nhưng mà Daniel thà rằng ông trời không có lầm, cái này phải gọi là ông trời chiếu cố mới đúng nhỉ?

Mấy câu tiếp theo Seong Wu nói bởi vì sốt ruột mà cứ lắp ba lắp bắp.

Daniel cầm lấy sợi dây chuyền hình cây thánh giá trên cổ, trong lòng hô to thượng đế con yêu Người!!!

Giơ cờ nhỏ lên, Seong Wu dẫn mọi người đến bãi đỗ xe. Dọc theo đường đi còn không quên nhắc nhở các bạn nhỏ cẩn thận xe qua lại.

Rất nhanh đi tới chỗ xe du lịch, tài xế liền mở khoang chứa hành lý. Seong Wu bảo mọi người lên xe trước, hành lý để cậu giúp tài xế bỏ vào là được rồi.

Cất kỹ vật trong tay, bắt đầu cầm lấy một cái valy lớn màu đỏ thẫm mà khiêng lên. Cái valy 28cm đựng đủ thứ đồ nên rất nặng, Ong Seong Wu vừa mới cảm thấy sức nặng bỗng nhiên trọng lượng trên tay lại biến mất, hai bàn tay thoáng cái nhẹ như lông chim.

Giương mắt nhìn. . . . . Là Daniel.

Áng sáng ở bãi đỗ xe hơi yếu, những bóng đèn trắng cao 30m tỏa ra từng cụm sáng trắng. Cái bóng đen thật lớn của xe du lịch phủ xuống mặt đất, như một nơi u ám tối tăm.

Daniel cầm quai xách của chiếc valy, bàn tay đụng tới ngón út của Seong Wu. Seong Wu bị nhiệt độ cực nóng làm bỏng, lập tức buông tay ra.

Daniel nhìn cậu, không nói gì, tiếp tục sắp xếp những chiếc valy còn lại.

Seong Wu muốn chạy trốn thật xa.

Nhưng... tình huống trước mắt khiến cậu không thể suy nghĩ cũng không thể đi khỏi, chỉ có thể vào lúc Daniel lên xe lùi về sau 2m.

Ghế ngồi trên xe còn trống khá nhiều, cả đoàn không tới 20 người nhưng công ty lại điều một chiếc xe 30 chỗ đến, muốn nằm ngang mà ngủ cũng được. Daniel tùy ý tìm một chiếc ghế trống cạnh lối đi mà ngồi xuống.

Xe chậm rãi chạy ra bãi đỗ xe, bắt đầu gia tăng tốc độ.

Seong Wu đứng ở giữa lối đi nhỏ, đường đi có chút không bằng phẳng nên cậu buộc phải chống vào lưng ghế của hàng thứ nhất. Cầm lấy microphone, hắng giọng một cái:

"Lời dạo đầu không nằm ngoài lối cũ, hoan nghênh mọi người tới Mexico ❤"

Tự giới thiệu mình là du học sinh ở trường Đại học quốc lập tự trị Mexico, sinh viên năm ba ngành nghiên cứu ngôn ngữ. Tuy rằng ngày nghỉ mới có thời gian để dẫn đoàn nhưng đã có nhiều năm kinh nghiệm dẫn đoàn một mình nên xin hãy yên tâm, nhất định sẽ làm cho mọi người có cảm giác như đang ở nhà, vân vân và vân vân...

Dừng một chút, vô cùng vui vẻ mà nói:
"Mười mấy ngày này sẽ do tôi dẫn mọi người đi du lịch Mexico~
Mọi người muốn gọi tiểu Ongie a hay Seong Wu a cũng được, ha ha.
Ngày hôm nay mọi người đến tương đối trễ, ngồi trên máy bay thời gian dài lại lệch múi giờ, tin rằng tất cả đều mệt chết đi rồi. Chúng ta sẽ đến thẳng khách sạn, ngày mai bắt đầu hành trình."

Người trên xe cũng không có dị nghị. Seong Wu để mọi người nghỉ tạm, đồng thời giản đơn mà nói về tình hình tổng quát ở Mexico.

"Nguồn gốc của từ 'Mexico' là từ tiếng Nahuatl, là tổ hợp của ba từ tố 'ánh trăng', 'trung tâm' và 'địa phương', ý là trung tâm của Nguyệt Lượng Hồ (Hồ Texcoco). Ở thế kỷ 13, khi tộc người Aztec đến thung lũng dưới cao nguyên, bọn họ ở trên một đảo nhỏ trong một vực nước nông của hồ Texcoco nên hồ nước tròn này được gọi là Nguyệt Lượng Hồ."

Xe du lịch đang chạy trên một tuyến đường rộng có bốn làn xe, ngoài cửa sổ là một mảng tối om. Ngoại trừ từng thửa ruộng lớn đặc thù của một quốc gia Nam Mỹ cùng những bụi xương rồng cao hơn 3m, trong lúc nhất thời cảm thụ không được gì nhiều.

Seong Wu từ đầu đến cuối vẫn không tránh khỏi ánh mắt của Daniel, không thể làm gì khác ngoài việc đi khỏi lối đi nhỏ, lật ghế phó lái ra ngồi xuống.

"Địa hình Mexico từ Bắc đến Nam thuộc dạng địa hình dài hẹp. Mặt khác, phía tây giáp Thái Bình Dương, phía động giáp vịnh Mexico. Trung tâm còn có cao nguyên và núi tuyết. Nói tóm lại hành trình của mọi người lần này khí hậu thường hay thay đổi, độ chênh lệch nhiệt độ sớm tối trong ngày cũng rất lớn. Tốt nhất mọi người nên chuẩn bị một chiếc ác khoác để trên xe để tránh bị nhiễm lạnh."

Vừa giải thích với mọi người vừa len lén nhìn kính chiếu hậu.

. . . . . Nielie quả nhiên vẫn đang nhìn chằm chằm. . . . .

Có trách thì trách kì thi cuối cùng kết thúc ngay ngày hôm ấy, nhận được tin báo từ công ty du lịch mà cậu làm thêm đã lâu nói vì đang ngay mùa du lịch nên không có đủ nhân viên, xin cậu qua hỗ trợ một tay. Seong Wu liền danh sách hành khách cũng không kịp xem kỹ mà chạy thẳng từ trường học tới...

Thế giới lớn như vậy nhưng vẫn có thể gặp lại...

Sân bay cách nội thành chỉ khoảng 10km, xe du lịch rất nhanh mà đến khách sạn năm sao Hacienda Jurica. Seong Wu xuống xe trước đứng chờ ở cửa, đợi từng hành khách xuống đeo cho họ một chiếc vòng hoa kết từ hoa lan hồng.

Hoảng hốt nhớ lại trên ghi chú của chuyến du lịch có thêm điều khoản nhỏ là 'Do người đẹp bản địa dâng lên hoa tươi'

A. . . Được rồi~ Firelight thật biết làm khó người khác~

Tất cả những người trước đó cậu đều tươi cười mà đeo vòng hoa, nhưng tới người chủ chốt thì...

Seong Wu tận lực không nhìn Daniel, cầm lấy vòng hoa đeo vào như đang mang dây đeo cổ cho chó, qua loa đại khái để nhanh làm cho xong.

Seong Wu vốn cho rằng ít nhất cậu sẽ bình yên chịu đựng cho qua hết buổi tối đầu tiên.

Nhưng ở trước bàn tiếp tân, hai người lại được vận mệnh xếp cùng một chỗ.

Đoàn du lịch này có một gia đình gồm ba người, trong đó có một đứa bé. Thông thường nếu gặp phải tình trạng có người độc thân không sắp xếp được chỗ ngủ, cơ quan du lịch sẽ tách các gia đình ra. Kế hoạch ban đầu là là để đứa bé ở cùng với mẹ, còn bố thì ở cùng Daniel. Hướng dẫn viên du lịch đương nhiên cùng tài xế, thuận tiện và hợp lý.

Nhưng mà, thực tế thì cơ quan du lịch tâm huyết dâng trào mà thỏa mãn nguyện vọng của gia đình đó, sắp xếp một phòng gia đình cho cả nhà.

Vì vậy, Kang Daniel là một chàng trai độc thân nên đương nhiên phải ở cùng nam hướng dẫn viên du lịch, không phải sao? Khách sạn năm sao rất đắt đỏ, để tiết kiệm chi phí đành phải sắp xếp chú tài xế ở một khách sạn nhỏ gần đó.

Seong Wu nhìn thấy bảng phân chia phòng liền lo lắng đủ thứ, trong lòng chỉ có một ý nghĩ chính là:

Tôi muốn về nhà...

Tại sao có thể như vậy. . . . . Anh đây không muốn đùa đâu!

Siêu cấp u buồn mà phát giấy chia phòng.

Dặn mọi người chỉnh đồng hồ lại theo giờ địa phương. Sáng mai 7 giờ sẽ có Morning call gọi mọi người thức dậy, 7 giờ rưỡi đến nhà hàng ở tầng hai ăn điểm tâm, 8 giờ chúng ta sẽ đúng giờ xuất phát.

"Phòng của tôi số 2510, mọi người có vấn đề gì thì có thể gọi điện thoại nội bộ hoặc đến gặp tôi cũng được."

Sau khi nhìn theo hành khách lần lượt lên lầu, kéo lấy vali nhỏ của mình. Cái người thân hình cao lớn ở phía sau dù không có nói lời nào, cũng là một loại áp lực vô hình.

Hai người vào thang máy, bốn phía đều là kính phản quang màu vàng kim. Seong Wu cũng không có chỗ trốn nên đem mình rúc vào một góc nho nhỏ. Dù sao vẫn cảm thấy nụ cười xấu xa trên mặt Kang Daniel chứa đựng rất nhiều ý vị sâu xa.

Đi ra hành lang, bước lên tấm thảm mềm mại màu vỏ quýt, tâm tình cũng y như đang đi trên mây, bất ổn.

Mở cửa phòng, cắm thẻ để thắp sáng đèn trong phòng.

Seong Wu rất muốn cảm khái, muốn chết sao! Sao lại chỉ có một chiếc giường lớn!

Một giây sau bị ôm khỏi mặt đất! Nghe được tiếng vali ngã xuống, tiếng cửa phòng tự động đóng lại. Sau đó chính mình đã bị ném lên chiếc giường lớn mềm mại....

"Vật nhỏ, cậu còn muốn làm bộ không quen tớ?"

5cm cự ly, 5 năm không gặp... Trước kia là ai phủi mông bỏ đi hả?!

Gương mặt Kang Daniel đột nhiên áp sát ngay trước mắt, Ong Seong Wu giận xù lông rồi!
"Cần chi phải làm bộ chứ?! Cậu là ai?!"
"Nam nhân của cậu!"
"Kang Daniel, cậu chết đi!"


Cả hai người đều có nghìn vạn vấn đề muốn hỏi, nhưng tốt hơn hết là không nên hỏi!

Nếu đáp án không giống như suy nghĩ của mình, thì phải khóc sướt mướt đau đớn gần chết mà buông tay lần thứ hai sao?

Lời nói ra không nhất định là lời chân thật, con mắt thấy cũng không nhất định là chân tướng, thế nên hay là dùng thân thể mà trả lời lại.

Samoyed là một loài động vật hoang dã rừng rú nên nghĩ thế nào liền làm thế đó.

Ngay lúc Daniel cởi áo khoác và áo trong ra, Seong Wu đã cảm thấy bầu không khí hỏng bét hết rồi. Chiếc vòng hoa lan bị đứt thành từng đoạn, những cánh hoa màu hồng phấn rơi xuống trên người Seong Wu. Gì chứ! Mối tình đầu của mình vượt qua nửa địa cầu xuất hiện ở trước mắt đã đủ khiếp sợ rồi, bây giờ còn nửa thân trên trống trơn không nói tiếng nào đè lên người mình là tình thế gì đây....!!!!

Tiểu Ongie bị Daniel đè ở trên giường nhưng không nghỉ ngơi lấy một phút. Đẩy không ra thì đá! Đánh không lại thì cắn! Tìm đúng cơ hội liền đấm một cú vào mặt Daniel! Bộ dạng hoàn toàn giống như cùng tên côn đồ ẩu đả tới cùng.

Daniel nắm tay Seong Wu lên, cắn ngón tay của cậu: "Mèo nhỏ học được cách đánh người rồi?!"

Seong Wu vẫn cật lực vươn tay sờ soạng mép giường, cật lực muốn tìm công cụ để đấu tranh. Samoyed lưu manh quả hiếp người quá đáng, càng nghĩ càng giận mà! Đầu ngón tay vừa mò đến chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, còn không có đụng tới ống nghe đã bị Daniel phát hiện ý đồ của cậu. Kéo lấy ống nghe ném bay ra xa!

Vừa lúc trong túi áo khoác rơi ra một con dao đa năng đem theo dự phòng khi đi du lịch, con dao nằm ở một góc giường, Seong Wu mò lấy siết ở trong tay. Mặc dù không cực đoan đến mức muốn giết người, nhưng ít ra cần phải có cái này để dọa ngất tên Nielie hư hỏng a!

Kết quả ngược lại bị Daniel đoạt đi. Vật này rơi vào tay "hung đồ" thì tác dụng hoàn toàn khác. Daniel dùng một tay nắm lấy hai cổ tay Seong Wu, mũi dao nhấc vạt áo thun lên cắt một đường nhỏ. Ném dao xuống, đồng thời hai tay mạnh bạo trực tiếp xé toạc áo của tiểu Ongie! Vùi đầu vào bộ ngực đã bị phơi bày ra cắn một phát!

"Ss. . ." thằng bé bị đau mà kêu lên, liều mạng đẩy cái đầu lông xù của samoyed ra.
"Cậu xé quần áo của tớ làm chi hả?!"
"Phần tử bạo lực! Hung thủ!"

Mèo nhỏ tội nghiệp mắng cũng không có tác dụng, đánh cũng uổng công, đáng thương mà bị samoyed hư hỏng lột cả áo và quần dài.
Daniel cũng không ngờ tới tiểu Ongie trước đây ngây thơ hồn nhiên mặc cậu 'muốn làm gì thì làm', vài năm không gặp tính tình đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng nếu chuẩn bị không tốt mà cứ tiếp tục mạnh mẽ và kiên cường như thế sẽ làm Seong Wu bị tổn thương. Nhẹ dạ vẫn là nhẹ dạ, samoyed tuyệt đối sẽ không buông tha chú mèo nhỏ này.

Suy nghĩ hai giây, phải đi lối tắt mới mong đột phá được.

Daniel hiểu rõ quy luật tư duy của Ong Seong Wu hơn ai hết, chịu mềm không chịu cứng, càng đe dọa càng đối nghịch, là một chú mèo nhỏ khoác da sư tử. Trước hết phải biết rõ thằng bé kia những năm gần đây có thay đổi hay không, thử một lần nhất định sẽ biết ngay.

"Muốn tớ thả cậu sao?"
Daniel làm bộ giảm nhẹ sức lực một chút. Tiểu Ongie lập tức từ dưới thân của cậu trốn đi, túm lấy cái gối trắng mập núc ních che trước người.
"Nói cậu yêu tớ đi!"
"Không nói! Người xấu! Không nói!"
"Vì yêu tớ trong tim nên khó mở miệng sao?"
"Bệnh tâm thần!"

Ai yêu cậu! Ai mà yêu cậu chứ!!!

"Chẳng phải baby luôn thích tớ, nhớ tớ sao?! Tại sao cứ để trong bụng mà không dám làm"
"Mắc gì mà không dám làm!"

Đầu óc của Ong Seong Wu bị cháy hỏng rồi, lúc này mà nên nói 'Mắc gì mà không dám làm' sao? Phải nói là tại sao phải làm với cậu a!

Seong Wu vừa nghe Daniel nói không biết tại sao lại tức lên, nhanh mồm nhanh miệng mà trả lời lại. Ước nguyện ban đầu chỉ là muốn chứng minh cho tên samoyed vô lại thấy cậu đã không còn là tiểu Ongie 15 tuổi chỉ biết yếu mềm mà dính lấy người khác nữa rồi. Kết quả là khi samoyed dùng phép khích tướng rõ ngu xuẩn trước sau đều nói không thông, nhưng cậu vẫn bị lừa như thường.... (khóc)

Lúc đó tức khí, không nghĩ ngợi gì hết mà đã nói ra miệng, càng không thể nuốt trở lại, đành đâm lao phải theo lao.

Tim của tiểu Ongie lộn tung lên, dứt khoát không để ý gì hết. Dù sao chết sống cũng muốn cùng cậu ấy làm (?), cần chi kêu trời trách đất bi thảm như thế.

Thằng bé kia đáng yêu muốn chết luôn, đã làm tình còn muốn suy đi nghĩ lại, ổn định tâm lý cả nửa ngày.

Daniel ôm chầm lấy Seong Wu đang ngồi ở trên giường, một tay giơ lên cằm của cậu, dịu dàng mà hôn lông mi và mí mắt của cậu. Tiểu Ongie bị chọc nên rất nhột lại trốn không được, lắc lắc thân thể dụi vào trong lòng Kang Daniel.

Rõ ràng sợ đến mức vai đã hơi run run, còn muốn nhe ra mấy chiếc răng nho nhỏ mà trừng Daniel.

"Tiểu Ongie sợ?"
Seong Wu một mặt la lên "Sợ con khỉ a! Tớ với cậu đâu phải chưa từng hôn qua, chưa từng sờ qua!", một mặt dùng sức đè Daniel xuống, kiên quyết nhào đầu về phía trước, ôm lấy cổ Nielie hôn lên miệng cậu ấy.

Nielie kiên quyết cho rằng hành động này của mèo nhỏ căn bản không thể gọi là hôn, hoàn toàn là đụng và gặm. Rõ ràng nghĩ 'cho dù hai người môi chạm môi thôi cũng coi như ok, xong xuôi mọi việc' nhưng Nielie sẽ không để mặc ý nghĩ hoang đường của cậu được thực hiện.

Ngón tay len qua mái tóc đè gáy Seong Wu xuống, đem đôi môi cánh hoa mà cậu chủ động tiếp cận dán thật sát môi của mình. Liếm liếm đôi môi mềm đang run, ngửi lấy hương quả đào lành lạnh tươi mát.

Samoyed rất thích mèo nhỏ, bất luận từ ngữ gì đều không đủ để hình dung niềm vui khi gặp lại. Mèo nhỏ lúc này không có hơi sức cũng không có lý do cự tuyệt cậu. Nhắm mắt lại, cánh tay nhỏ bé lành lạnh vòng qua cổ Nielie. Daniel hôn môi Seong Wu, đầu lưỡi mở hàm răng nho nhỏ ra tiến vào trong, cuốn lấy lưỡi của đối phương mà mút phát ra tiếng 'chậc' 'chậc', dùng lưỡi cọ sát hàm trên của cậu. Seong Wu tựa như một tiểu động vật non nớt, phát sinh tiếng thở dốc vô cùng đáng yêu khiến samoyed thật vui vẻ.

Bàn tay di chuyển trên tấm lưng trơn tuột, Seong Wu cảm thụ được nhiệt độ từ lòng bàn tay của Daniel, hô hấp phập phồng càng thêm kịch liệt. Ngay lúc những ngón tay linh hoạt từ cạp quần dò vào trong, toàn bộ bàn tay bao lấy mông của cậu bắt đầu vuốt ve thì đầu óc của Seong Wu dù đã chuẩn bị thần kinh thép để nghênh đón nhưng vẫn bị phá vỡ. Di chuyển thân thể, có chút bất lực mà nhìn Daniel.

"Baby, không phải cậu nói trước đây đã sờ qua sao~" Nielie bắt đầu tinh quái mà cong lên khóe miệng: "Sờ qua ở đâu a?"
"Cậu!"

Cái tên samoyed tà ác lại hư hỏng này rõ ràng muốn làm cho mình từng chút từng chút nhớ lại chuyện trước đây bị cậu ấy ức hiếp, cả bụng toàn là ý nghĩ xấu xa thôi!

Thấy Seong Wu do dự nói không nên lời, Daniel cúi đầu cắn đầu ngực cậu một cái.
"Một động vật nhỏ không thành thật phải bị nghiêm phạt!"

Lợi dụng khe hở lúc tiểu đồ ngốc quấn quýt ngây người, cấp tốc lột đi quần lót của cậu.

Hai người áp vào nhau thật chặt, Daniel đặt lưng của cậu xuống còn phân thân đã bị bại lộ của Seong Wu thì áp lên bụng Daniel. Mèo nhỏ mắc cỡ khủng khiếp, thoáng cái chui đầu vào cổ Daniel. Gương mặt cứ nóng hổi nóng hổi, không dám nhìn vào mắt .

Daniel không khoan dung không buông tha mà hỏi: "Muốn sờ ở đâu?"
". . . Thì ở thắt lưng. . . . Cùng với. . . Ưm ~ "

Bàn tay to của Daniel vẫn ấm áp và rắn chắc như trong trí nhớ, vòng quanh cái eo nhỏ của tiểu Ongie vuốt ve S-line của cậu. Khi thì lấy móng tay gãi gãi hông của cậu, khi thì khẽ búng làn da mềm mại. Tiểu Ongie sợ nhột nên chịu không nổi trò đùa như vậy, nhỏ giọng 'ưm~' một tiếng xong di chuyển qua lại phía dưới Daniel.
"Cùng với ở đâu?"
"Trên. . . Phía trên. . ."

Daniel hình như rất hài lòng khi thằng bé biết nghe lời, xoay mặt cậu lại, tựa như là thưởng cho mà hôn hôn lên đôi môi cánh hoa.

Đem thân thể Seong Wu ôm lên trên, hai quả anh đảo nhỏ trên ngực Seong Wu tự giác mà tiến đến trước mặt Daniel.

Daniel cắn một bên khe khẽ mút lấy, hết lần này tới lần khác cố tình phát ra tiếng sột soạt mà hỏi: "Baby mèo nhỏ thích dùng tay sờ hay thích liếm liếm?"
". . . Đều không thích!"
"Vậy ra thích cả hai!"
"Mới không phải! >____<."

Kháng nghị vô hiệu. Daniel khoái trá mà thưởng thức thân thể dần dần bị khơi mào dục vọng của Seong Wu.

Ngón tay thon dài vòng quanh đầu nhũ bên trái xoa nắn, môi lại hôn lên bên kia. Dùng hàm răng khẽ cắn đầu nhũ mẫn cảm tựa như đang ăn kẹo bông gòn.

Thân thể bời vì khoái cảm mà run lên, Seong Wu rất khó nhịn xuống tiếng rên rỉ hay giữ vững bình tĩnh.
". . . Ô ~~ "

Sự âu yếm của Daniel so với trong tưởng tượng mãnh liệt hơn nhiều. Đầu lưỡi một khi ở trên đầu nhũ, xúc cảm ấm áp ướt át làm hai quả anh đào vốn mềm mại đứng thẳng lên, men say tê dại mà truyền khắp toàn thân. Một luồng kích thích khó nhịn nổi chạy dọc theo thắt lưng đến chỗ sâu nhất.

Lặng yên không một tiếng động mà đưa tay trượt đến bụng dưới của Seong Wu, đem tiểu Ong đã bắt đầu ngẩng đầu nắm trong tay thật chặt, còn không quên đùa giỡn hư hỏng, ở ngay trước lỗ nhỏ chảy ra mật nước chọc chọc một chút.

"Nơi này thì sao?"
"Chưa từng chạm qua nơi này!" Seong Wu lập tức phẫn nộ mà nắm lên quả đấm nhỏ đánh vào ngực Daniel.
"Trước đây cậu không có lưu manh như vậy!"

( Rõ ràng trước đây cũng là tiểu lưu manh. . . Chẳng qua là năm đó "tri thức" hạn hẹp, không biết sờ soạng ngực xong phải làm thế nào nữa )

Nghe được mèo nhỏ chỉ trích vô lý, Daniel cực kỳ yêu diễn xuất lập tức đổi thành biểu cảm bị thụ thương: "Tớ xin cậu đấy! Bây giờ là tiểu Ongie nằm ở trên người của tớ hôn loạn, vậy mà nói tớ đùa giỡn lưa manh sao!"

Chính là cậu! Chính là cậu mà!!!

Hừ!!!

CẢNH BÁO: CHAP SAU CÓ HHHHHH 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro