Chương 2 - Mùa đông không nên vỗ béo mèo nhỏ sao?!~ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đèn trong phòng đều mở sáng trưng lên, Seong Wu muốn Daniel tắt chúng đi lại bị phản đối kịch liệt.

"Quang minh chính đại ăn mèo nhỏ cơ~ Tắt đèn làm cái gì"

Mèo nhỏ tức giận đến mức dạ dày co rúm lại!


Kang Daniel cậu vẫn không biết xấu hổ là gì! Quang minh chính đại em gái cậu!

Samoyed lại cảm thấy mèo nhỏ lúc tức giận cực kỳ đáng yêu, còn không quên xấu xa mà nói ra mấy câu như 'Baby, không phải vừa rồi rất cao ngạo nói muốn chủ động sao?' để lừa mèo nhỏ an ủi phân thân đã đứng sững lên của cậu ấy.

Seong Wu quay mặt sang chỗ khác, kéo xuống dây kéo quần jean của Daniel. Ngón tay thử vói một phần ba cạp vào trong cạp quần sịp màu đen của Daniel, mặt đỏ như mấy quả táo sau khi ngâm nước đường có thể nổi trên mặt nước.

Thật muốn... rút lui mà....

Daniel lập tức dùng ánh mắt như đang chăm chú rình con mồi mà hung hăng nhìn cậu, Seong Wu không thể làm gì khác hơn đành phải vói bàn tay nhỏ bé vào phân nửa. Đụng tới dục vọng đã cương cứng của Daniel, từ nơi đó lập tức truyền đến nhịp đập nóng bỏng và kịch liệt. Tình cảnh như vậy khiến Seong Wu không biết phải làm sao, lại không muốn tỏ ra lo sợ trước mặt Daniel hư hỏng. Giả vờ bình tĩnh mà rũ đôi mắt xuống, bàn tay bao lấy toàn bộ phân thân của Daniel ngây ngô cọ xát.

Mèo nhỏ chịu không nổi samoyed khi trưởng thành lại là một Ma Vương như thế, khiến cho cậu nhớ tới đoạn ký ức sớm nên mất đi. 5 năm trước, vào ngày hai đứa xa nhau, tuyết rơi dày đặc. Seong Wu quấn một chiếc khăn quàng cổ hình tiểu động vật thật dày, trên đầu Daniel từng mảnh hoa tuyết ngưng tụ thành một lớp pha lê trong suốt. Đó là lần đầu tiên Daniel đứng ngơ ngơ ngẩn ngẩn không nhìn cậu cười.

Xoay người, để lại hai hàng vết chân trên mặt tuyết thuần trắng, sâu sâu cạn cạn, đi về hai hướng hoàn toàn ngược nhau.

Thế giới lớn như vậy, còn tưởng rằng đi tới bờ bên kia đại dương thì cả đời này sẽ không còn gặp lại người tên Kang Daniel nữa...

Trong lòng bận suy nghĩ nên động tác trên tay cũng dần dần ngừng lại. Độ nhẫn nại của Samoyed lưu manh vốn không được tốt lắm, tóm lấy tiểu móng vuốt của Seong Wu, dùng ngón tay đè lên môi cậu:

"Dùng miệng!"

... ... ... .

"Dường như là tớ không nên dùng dao nữa, nhưng mà tiểu Ong không ngoan như thế hẳn là nên trói lại dạy dỗ, có đúng không?"

Thấy mèo nhỏ không nghe lời mà lùi về phía sau, samoyed nhếch miệng cười xấu xa, lộ ra hàm răng trắng bóc uy hiếp mà nói.

Tiểu lưu manh hoàn toàn không hiểu tâm tình của người ta, cá tính xấu tới cực điểm.

Sau một trận hù dọa và lừa gạt liên tục, cuối cùng cũng đạt được mục đích của Daniel. Seong Wu ngồi chồm xổm bên thắt lưng Daniel, nhếch mông lên cúi người xuống, một tay nắm chặt drap giường một tay kéo cạp quần Daniel xuống, nhắm mắt lại khó khăn mà đem dục vọng quá cỡ của Daniel ngậm vào trong miệng.

Daniel vuốt ve chân Seong Wu, từ cái đầu gối nho nhỏ cho đến bên trong bắp đùi.

"Baby, cậu như vậy... nhích chân qua đây chút đi"

Seong Wu không chiểu rõ Daniel nói 'như vậy' là thế nào? Chỉ hơi dịch chuyển thân thể một chút. Daniel thấy Seong Wu vẫn không hiểu, liền nắm lấy mắt cá chân cậu kéo về phía mình.

Sau khi Seong Wu hét lên một tiếng xong, xoay người nhìn lại liền thấy mình hoàn toàn biến thành tư thế nằm một nửa trên người Daniel nhưng ngược đầu với cậu ấy.

Tại sao muốn dùng cái tư thế này chứ  >//////////////////< thật là khổ sở mà///

Nói như vậy không có nghĩa là không sẵn sàng nhưng mà những nơi nhạy cảm đều bị Daniel thấy được, không nên nha ////////

Tiểu Ong cảm thấy xấu hổ đến mức muốn khóc lên, tiểu lưu manh hết lần này tới lần khác thích ức hiếp cậu.

Nhìn thấy Seong Wu hoảng sợ, samoyed cầm lấy mắt cá chân đang muốn bỏ trốn của cậu, như trêu tức mà cười: "Không cho phép trốn! Toàn bộ mèo nhỏ đều phải cho tớ xem mới được!"

Ngón tay xoa xoa lối vào của nụ hoa hồng nhạt, "Nơi này của mèo nhỏ baby thật đáng yêu, thịt non hồng hồng hé ra rồi lại co vào kìa~"

Vừa nói một bên lấy tay mở rộng lối vào, đầu ngón tay đâm vào mật huyệt, cọ cọ trêu đùa lớp thịt lại thêm phần hồng hồng và mềm mại ở bên trong, "Baby, chỗ này của cậu quấn lấy ngón tay của tớ thật chặt a~ Chẳng qua là trong miệng ngậm của tớ cũng làm cho mèo nhỏ hưng phấn như vậy sao?~"

"A~~ "

Tiếng rên rỉ của Seong Wu gần như đã có chút run run, thật tình cảm thấy toàn bộ thế giới không có con samoyed nào tệ hơn Kang Daniel!

              

Mới vừa rối rắm không biết như thế nào cho phải, phân thân xinh xắn vốn đã chảy ra mật nước ướt sũng của Seong Wu cũng bị Daniel ngậm vào trong miệng

" Ưm. . . Ưm Ưm..."

Bị đầu luỡi ấm áp bao lấy, một nông một sâu mà phun ra nuốt vào, cảm giác thắt lưng như muốn nhũn ra.

Daniel hình như muốn cho cậu lên đến đỉnh điểm trước nên tăng nhanh tốc độ. Không chỉ có nhiệt tình mà liếm mút phân thân, còn đem đầu lưỡi ướt át đưa tới lối vào ở phía sau.

"A. . . A. . . ."

Seong Wu kiềm chế không được nên ngừng động tác trong miệng, lại bị Daniel nhắc nhở: "Baby, dù thoải mái cũng không cho phép dừng lại~ "

Vì thế giống như đang dỗi Daniel mà đem dục vọng của cậu ấy ngậm sâu hơn và chặt hơn, phần thân cực đại của Daniel nằm sâu trong cuống họng nhỏ bé, trong miệng tràn đầy tiếng mút vào và tiếng nước bọt.

Trong phòng tràn ngập hương vị ái dục.


Seong Wu khẽ lắc cái eo nhỏ, đè thấp xương hông. Tư thế như vậy lại dễ dàng khiêu khích Daniel hơn, dụ dỗ cậu ấy thâm nhập.

"Ưm. . ."

Đầu lưỡi của Daniel cẩn thận chạm vào lớp thịt quanh lối vào mật huyệt của Seong Wu, đẩy đưa nước bọt để mát-xa chuẩn bị. Cảm giác ấm áp ướt át có hơi nhột một chút nên khá khó chịu. Seong Wu vừa sợ lại vừa khao khát khoái cảm kỳ diệu khi Daniel tiến vào. Thân thể co quắp lại, vì hưng phấn mà khẽ run.

"Baby sốt ruột rồi?"

"Niel. . . người xấu. . . mới không. . . phải . A a. ."

Khẽ chạm tinh dịch và nước bọt trong mật huyệt của Seong Wu, chậm rãi đưa ngón tay luồn vào bên trong. Ban đầu chỉ khe khẽ ấn vào một chút liền rời đi, dần dần vách tường hồng hồng bên trong bắt đầu xiết lấy ngón tay Daniel, chậm rãi thâm nhập vào hành lang bí mật, vừa muốn rút ra thì phần thịt mềm mềm liền quấn lấy ngón tay, quyến luyến bịn rịn không cho rời khỏi.

"Không. . . Ưm. . ."

Bị vật lạ tiến vào nên từ đầu tới cuối có chút đau đớn, cả người Seong Wu đều ê ẩm, vô thức mà lùi về phía sau.

Daniel liền vỗ mông cậu: "Ngoan~ thả lỏng một chút!"

Ngón tay tiến vào sâu hơn nữa, Seong Wu không khỏi cong cứng người lên, môi cũng rời khỏi phân thân của Daniel, nhưng khi cậu ý thức được điều này lại lập tức ngậm vào lần nữa. Daniel cho thêm một ngón tay vào nhào nặn ở bên trong, thậm chí tiến đến nơi rất sâu lại tiếp tục dịch chuyển, cong các khớp xương ngón tay lên ấn xuống.

"Ưm, ưm. . .Ưm. . . ."

Trong miệng Seong Wu đang phải ngậm nên kêu lên không được, không thể làm gì khác hơn đành liều mạng dùng đầu lưỡi liếm liếm phân thân của Daniel.

Cảm giác được đau đớn vẫn chưa dừng lại, thế nhưng lại rất hưng phấn. Seong Wu cảm thấy thật thoải mái nhưng không muốn nói ra.

Vì sao. . . lại thích . . . mấy chuyện xấu hổ thế này . . .

Không chỉ có nơi bị Daniel liếm liếm và đùa giỡn, ngay cả hàm trên ngậm lấy phân thân của Daniel cũng cảm thấy tê rần rần. Một mặt cố sức dùng miệng để phục vụ Daniel, một mặt vô pháp không chế tiếng thở hổn hển. Cảm giác sau huyệt cũng càng ngày càng mãnh liệt, trong lúc vô thức Seong Wu cũng theo động tác của Daniel mà vặn vẹo thắt lưng.

"Baby cậu thật sự rất đáng yêu, có thích không?" Daniel vuốt ve chơi đùa phân thân của Seong Wu, phân thân của thằng bé đã hoàn toàn ẩm ướt rồi, run run mà bắn ra ngày càng nhiều chất lỏng màu trắng đục, nhưng vẫn liều mạng nhẫn nại không cho mình phóng thích, "Muốn nhiều hơn nữa?"

"Ưm. . ."

"Seong Wu, lên đỉnh điểm trong miệng của tớ nhé?" Daniel dùng giọng nói khàn khàn lôi cuốn mà nói ra, ngậm lấy phân thân của Seong Wu chuẩn bị mút vào.

Thanh âm này còn thêm tiếng hít thở sâu khiến cho Seong Wu đắm chìm càng lúc càng sâu, hoàn toàn không có cách ngăn cản cảm giác muốn đạt được khoái cảm mãnh liệt. Lúc này, Daniel lại cho thêm một ngón tay vào cái huyệt nhỏ.

"A. . . Ưm Ưm. . . . . Da. . . . niel. . . không được. . . khó chịu"

"Mèo nhỏ, tớ nói rồi, không thành thật sẽ bị phạt mà!" Daniel hư hỏng mà mở rộng cái huyệt nhỏ ẩm ướt mềm mềm của Seong Wu thêm một chút nữa, các ngón tay khớp xương rõ ràng cố sức đảo loạn ở bên trong.

Seong Wu bị chọc phá mà liên tục hét chói tai.

"Chỗ này đã nuốt lấy ba ngón tay rồi, cái miệng nhỏ nhắn ở phía sau của baby còn quấn lấy mà đòi thêm nữa kìa. Nó cũng không nói là không được."

Cảm giác được Daniel đang cố gắng chịu đựng để vật trong miệng cậu đừng phồng to ra nữa, Seong Wu không khỏi muốn làm Daniel càng thêm hưng phấn, bàn tay nhỏ bé lành lạnh di chuyển trên người Daniel. Đầu lưỡi xinh xắn ấm nóng liếm mút cái lỗ nhỏ chảy ra mật nước trên đỉnh.

Daniel được mèo nhỏ chăm sóc vô cùng thoải mái, dáng vẻ tiểu bảo bối chăm chú liếm liếm phân thân càng làm cho Daniel điên cuồng. Không lâu sau Seong Wu cũng được nếm thử chút mật dịch chảy ra từ đỉnh phân thân của Daniel.

              

Daniel, tại sao cậu lại xuất hiện ở đây... Mèo nhỏ rất phiền não, không biết phải làm gì mới tốt.

Trôi qua thật nhiều thật nhiều năm, lúc mới gặp lại Daniel đã muốn hỏi như thế nhưng mà một câu cũng nói không nên lời.

              

Hơi mất tập trung nên phía sau bị đau một chút, cả người mình trống trơn như vậy còn bày ra trước mặt Daniel, bị cậu ấy nhìn không xót một chỗ nào. Nhưng ở chỗ sâu nhất vẫn chưa được Daniel chạm tới vẫn luôn khát khao được thắt chặt nhiều lần như vậy. Sống lưng cũng sắp đứt thành mấy khúc rồi.

"Baby để tớ vào đi mà!" Daniel vừa xoa nhẹ vách tường bên trong vừa nói: "Thế nào?"

Seong Wu khe khẽ gật đầu,

"Ưm. . . Ưm. . ."

Daniel rút những ngón tay đâm vào bên trong ra. Chỉ là một động tác rút ra như vậy cũng làm Seong Wu bật ra tiếng rên rỉ nho nhỏ.

Lột bỏ hết quần áo còn thừa lại trên người, đem lưng tựa vào đầu giường, ôm lấy cả người Seong Wu, bay qua thân thể cậu ra lệnh, "Tự mình ngồi lên đi!"

Samoyed Ma Vương ức hiếp người khác như thế, giọng điệu lại còn thẳng thắn không ai bì nổi khiến Seong Wu không thích. Thế nhưng bản tính samoyed hư hỏng hoàn toàn không có biện pháp làm người khác ghét bỏ. Ôm vai Daniel, bước đến ngồi lên đùi cậu ấy.

              

Daniel một mặt gắng sức gặm cắn môi của Seong Wu mút lấy đầu lưỡi của cậu, một mặt đưa tay đến hạ thân của Seong Wu di chuyển tới lui để chuẩn bị, chất lỏng sềnh sệch màu trắng đục hòa cùng nước bọt ở lối vào và hơi nước từ tuyến nội tiết của Seong Wu, ẩm ướt cả một mảnh, "Nơi này của baby ướt đẫm rồi, rất nhiều nước nha~"

Nhận thấy được ánh mắt nóng rực của Daniel đang chăm chú nhìn vào hạ thân của mình, Seong Wu vội vàng dùng những ngón tay non mịm che mắt Daniel lại, "Không cho phép nhìn nha. . . Bảo cậu tắt đèn rồi mà. . ."

Daniel mỉm cười cấm lấy bàn tay nhỏ bé, bao lấy các ngón tay của cậu. Mười ngón tay đan vào nhau, thuận thế kéo mu bàn tay lại ôn nhu mà hôn lên đó, "Có cái gì mà phải che chứ! Thật thích mèo nhỏ trong veo như nước"

Dáng vẻ tiểu bảo bối nhịn đau không nói thật làm samoyed đau lòng, đưa tay ra ôm cậu vào trong ngực, "Baby đừng khẩn trương, có được không?"

Bộ phận nóng rực cọ cọ vào lớp da thịt non nớt quanh lối vào của Seong Wu, "Hình như không cần bôi trơn cũng có thể đi vào?"

Làm sao có thể. . . . .

Phân thân của Daniel sừng sững ngẩng đầu, kích thước như vậy mà muốn toàn bộ đâm vào hoa huyệt nhỏ của mình, nghĩ đến đã thấy sợ rồi.

Daniel thấy tiểu cừu non lại xoắn xuýt liền muốn bật cười rồi, nghiêng đầu hôn hôn lên gò má của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro