Chương 3 - Mèo nhỏ ở trong nồi mật ong bơi qua bơi lại là thích nhất rồi ~ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ngồi vào trên đùi Daniel, Seong Wu cắn môi nâng lên phần eo, dường như cố ý muốn cho Daniel thấy mà lấy tay chậm rãi đẩy mông cánh hoa sang hai bên. Phân thân cực nóng để ở miệng huyệt, hơi hơi cắm vào lối vào mềm mại ẩm ướt. Phần thịt trong vách tường bắt đầu chủ động xiết chặt, Seong Wu có chút điên cuồng mà chống lên bụng Daniel cố gắng ngồi xuống để Daniel tiến nhập vào bên trong mình. Độ lớn của phần thân Daniel và mấy ngón tay hoàn toàn bất đồng, Seong Wu đau đến mức liên tục hút một hơi khí lạnh, nhưng cũng không giảm bớt chút nào cảm giác đau đớn như bị xé rách.

"Tiểu bảo bối, cậu như vậy là không được! Sẽ làm mình bị thương đó!"

Daniel nói xong nâng thắt lưng của Seong Wu lên, ngăn cản hành động quá khích của cậu.

"Từ từ sẽ đến", nói xong Daniel giơ thắt lưng lên để phân thân vào trước một phần ba. Sau đó lại nâng thân thể Seong Wu lên lùi về phía miệng huyệt rồi hạ xuống một chút. Lặp lại như thế vài lần, chậm rãi tiến nhập đến phân nửa, thậm chí nhiều hơn. Cuối cùng gắng sức kéo thắt lưng Seong Wu xuống, mãnh liệt đem toàn bộ gốc rễ tiến vào trong.

Phân thân tiến nhập thân thể mang đến kích thích làm Seong Wu nhịn không nổi mà cong cứng người lên.

Động tác chậm rãi đều đều sau lại sâu dần như thế làm đạt được cảm giác sâu sắc chậm hơn một chút nhưng cũng giảm đi không ít đau đớn. Nhưng mà vách tường bên trong lối vào bao vây phân thân đang nóng lên cực đại của Daniel, cảm giác ma xát lên xuống từng chút từng chút nuốt lấy nó lại quá mức rõ ràng.

Ngay lúc Daniel nói "Baby cậu mềm thật, được cậu bao lấy thật thoải mái~", Seong Wu cũng nhận thấy được xúc cảm khi bên trong cơ thể được lấp đầy, tựa như có từng luồng điện chạy qua toàn thân.

Thấy tiểu sweetheart toàn thân ướt đẫm mồ hôi như nhúng trong mật ong bị cậu ấy làm cho rên rỉ không ngừng, trái lại lòng dạ tà ác của samoyed lại nổi lên. Biết rõ  mình đã nhét vào trong cơ thể Seong Wu rồi nên sẽ cực kỳ mẫn cảm, lại cố ý giữ chặt thắt lưng của Seong Wu đẩy người về trước, dùng sức ma sát chỗ giao hợp của hai người.

Seong Wu vừa khóc nức nở vừa hét lên chói tai.

Samoyed lưu manh không chỉ bứt rứt an ủi, còn khiến mèo nhỏ kêu lớn hơn một chút.

Seong Wu chưa từng chịu qua 'giày vò' trên giường, nhịn không được liền nhào tới cắn vai Daniel! Hàm răng nho nhỏ dùng toàn lực cắn vào da Daniel, gần như muốn chảy máu luôn.

Daniel hôn lên trán Seong Wu nói: "Thanh âm mềm mềm của tiểu ROCO lúc lên giường cũng quá mức mê người, thật muốn lập tức ức hiếp cậu"

Còn hơn cả kích thích trên thân thể, Daniel bỗng nhiên nhắc tới từ ngữ kia, trong nháy mắt liền khiến cho tim Seong Wu co rút lại thành hình tròn.

Tại sao còn muốn nhắc lại? Chỉ có. . . 'Daniel' mới biết được chuyện này! Chẳng phải ngôn ngữ của riêng hai người đã sớm bị vứt bỏ, không cần tới nữa, không phải sao?

Đây không phải là lần đầu tiên Ong Seong Wu làm tình với nam nhân, lần kia bởi vì uống rất nhiều rượu, căn bản không nhớ rõ chi tiết.

Đối phương là một người lúc nào cũng nghe theo cậu, chưa từng ức hiếp thân thể của cậu, bình đạm ôn hòa, đa phần là dựa vào nhau mà sống, nhưng không cảm nhận được ở cùng một chỗ là hạnh phúc hay là bất hạnh.

Rõ ràng bản thân mình không có làm sai, chỉ muốn yêu người mà mình yêu, cũng muốn được yêu. Vì sao không cách nào quên đi được, tràn ngập cảm giác mắc nợ. Thậm chí cảm thấy phản bội Daniel.

Làm tình còn bận suy nghĩ về mối tình đầu đã chia tay rất nhiều năm trước, buồn cười cỡ nào chứ. Lỗ mãng hành sự khiến thân dưới của Seong Wu lúc đó chảy ra rất nhiều máu, nhưng cậu không có khóc. Nhân loại vốn là một sinh vật vô cùng bi thương mà.

Thế nhưng Daniel vừa nói một câu ROCO thôi thì có thể làm cho nước mắt của Seong Wu liên tục tí tách tí tách rơi xuống. Nước mắt rất lạnh, buốt giá buốt giá. Lạnh đến mức khiến cậu không chịu nổi phải áp sát vào lòng Daniel.

Daniel biết Seong Wu có chút mất hồn, ôm chặt cậu. Khe khẽ vồ về lưng cậu từ trên xuống dưới, nỉ non:

"Tiểu ROCO ngoan ~ không khóc ~ "

Thế nhưng cậu ấy vừa nói lại làm cho Seong Wu khóc càng lớn hơn, hoàn toàn khiến Daniel luống cuống.

Dùng hai tay nâng gương mặt của Seong Wu lên, "Muốn tớ hôn nhẹ?"

"Ừm~"

Seong Wu cũng kinh ngạc chính mình không có ý định cự tuyệt, trái lại còn thành thật nói muốn. Muốn. . . đạt được thật nhiều yêu thương của Daniel.

Tùy ý để Daniel dùng đôi môi từng chút từng chút hôn mất những giọt lệ trong đôi mắt cậu.

Từng bộ phận trên thân thể của cả hai cũng không rời nhau ra, liên tục tiếp xúc cọ xát. Seong Wu bắt đầu cảm nhận được một cảm giác mê man khó nói thành lời. Đầu lưỡi cũng bị trói buột thật chặt khiến toàn thân Seong Wu không có chút sức lực.

Không chỉ là đôi môi cánh hoa, Daniel còn khẽ hôn nhẹ trán và gương mặt Seong Wu, càng thuận thế đến gần lỗ tai cậu.

"Niel. . . ."

Tiếng nói của Seong Wu bất giác dẫn theo chút ngọt ngào ở âm cuối.

Daniel ngậm vành tai của Seong Wu vào trong miệng, vừa khẽ cắn vừa nói:

"Nơi này của Ong Seong Wu"

Ngón tay từ chiếc cổ trắng noãn, đến xương quai xanh, sau đó chạy dọc xuống phía dưới.

"Nơi này, cả nơi này . . . toàn bộ đều là của tớ"

Lúc Daniel nói hy vọng Seong Wu thử di chuyển theo cách mà cậu thích xem sao, Seong Wu bắt đầu dè dặt di chuyển lên xuống.

Nhưng mà tốc độ vẫn cứ chậm đều đều, không đạt được nhiều khoái cảm. Daniel rất muốn có được tất cả của Seong Wu, đã không thể nhẫn nại mà lấy tốc độ này từ từ ve vãn nữa. Ôm hông của cậu bắt đầu đâm vào.

Cả hai từ lâu đã bị chọc cho ẩm ướt dinh dính rồi, căn bản không thể khống chế được tâm trạng hưng phấn.

Daniel gặm cắn đầu nhũ của Seong Wu lần thứ hai, giày vò nụ hoa yếu ớt mẫn cảm, móng tay khẽ cạo cạo đầu núm non mềm. Phân thân của Seong Wu lập tức hung phấn phun ra ái dịch. Đầu nhũ bên kia đứng thẳng lên nhưng vẫn chưa được âu yếm nên cảm thấy trống rỗng đến phát đau.

Thân thể bắt đầu dịch chuyển, đưa đầu nhũ bên kia đến gần Daniel.

"Ưm~ bên này cũng. . . muốn. . ."

"Baby muốn cái gì?"

"Muốn Niel cắn cắn. . . a~"

Seong Wu một mặt dụ dỗ bằng cách thở dốc bên tai Daniel, một mặt dùng giọng điệu non nớt mà nói.

Môi Daniel dán trên đầu nhũ bên kia khẽ hôn lên, sau đó không ngừng cắn mút. Trước ngực đã bị đầu lưỡi làm cho ướt đẫm nước sáng lên lóng lánh.

Phân thân hung hăng mà tiến vào, đụng chạm đến chỗ sâu bên trong vách tường mềm mại.

"A a a a a! ! ! ! ! ..."

"Hình như đụng tới nơi mà tiểu khả ái thích rồi. . . . "

Trong nháy mắt, thắt lưng của Seong Wu không khỏi nảy lên một chút. Bộ phận mẫn cảm bị đụng chạm, loại hưng phấn này dường như có thể làm đại não trống rỗng.

"Niel. . . Niel. . . . . Tớ muốn!"

"Nơi này?"

"Ưm . . . Đúng vậy. . . . ."

Seong Wu nắm lấy vai tựa vào trong ngực Daniel, chủ động lúc lắc vòng eo. Daniel phối hợp theo quy luật di chuyển của Seong Wu, mãnh liệt mà đâm vào rút ra.

Bắt đầu điên cuồng đâm vào rồi lại rút ra, Seong Wu ngước chiếc cổ cong cong xinh đẹp, chẳng thể nào nói ra một câu hoàn chỉnh. Daniel nhắm ngay điểm mẫn cảm mà liên tục va chạm cọ xát. Vách tường chật hẹp ở bên trong của Seong Wu không ngừng xiết chặt, đè ép phân thân căng cứng của Daniel, cảm giác thoải mái mái đến mức làm người ngất ngây quên mình, hãm sâu không ngớt.

"Ưm. . . A! . . . . Niel. . . ."

Ngay lúc Daniel cố sức mà cắn trước ngực của cậu thì phân thân của Seong Wu đã kích động mà phun ái dịch lên bụng Daniel.

Daniel nắm chặt lấy eo Seong Wu, phía dưới cố sức rút ra đâm vào. Vách tường ở bên trong như co rút lại theo từng đợt kích thích, khoái cảm đạt đến đỉnh điểm, Daniel cũng bắn trong cơ thể Seong Wu.

Cảm giác tận cùng bên trong bị chất lỏng nóng ấm lấp đầy làm Seong Wu duỗi thẳng thắt lưng, mở miệng ra thở hổn hển. Mật dịch chậm rãi theo chỗ giao hợp rỉ ra. Bởi vì lần thứ hai cao trào kịch liệt, thân thể vô cùng mệt mỏi rã rời nên cứ như vậy mà dựa vào trên người Daniel.

Một tay Daniel chống đỡ thân thể, tay kia ôn nhu vuốt ve mái tóc của Seong Wu.

Sau khi làm xong còn bị Daniel ôm lấy thắt lưng, cứ như vậy mà duy trì tư thế ôm cậu thật chặt.

Mèo nhỏ mệt đến mức không vươn thẳng thắt lưng nổi, gối đầu lên vai Daniel thở hổn hển.

Nghỉ ngơi một hồi, chú ý tới nơi 'bất thường'. Tuy rằng bộ phận chôn sâu trong cơ thể so với vừa nãy đã nhỏ đi rồi, nhưng vẫn có thể kích thích đến thân thể.

". . . Niel. . . Cái kia. . . Lấy ra đi a!"

"Không lấy ra đâu!"

Daniel không chút giấu diếm mà lắc đầu, lập tức cuối người đặt một nụ hôn lên trán Seong Wu. Sau khi hơi tỉnh táo lại, những hành động cưng chiều này cũng làm Seong Wu cảm thấy rất xấu hổ.

Lúc điều chỉnh hô hấp mèo nhỏ nâng cằm lên một chút, kề sát bên tai Daniel. Thanh âm rầm rì nhỏ giọng làm nũng trực tiếp truyền thẳng đến các dây thần kinh ở đại não. Phân thân của Daniel dường như bắt đầu rục rịch lần nữa, lúc này dù là một rung động rất nhỏ cũng có thể kích thích đến bụng dưới của cậu ấy.

Daniel khẽ cười, véo khuôn mặt Seong Wu một cái: "Cứ như vậy cũng rất thoải mái. Cho dù là bất động thì bên trong mềm mại của Ongie vẫn có thể từng chút từng chút mà hút chặt lấy tớ"

||||||||||||||||||

"Không có làm đủ!" Daniel bỗng nhiên tiến đền gần bắp đùi của Seong Wu hơn, chơi ác mà đem phân thân đã căng cứng lên hết mức đưa đến chỗ sâu nhất,"Seong Wu nhất định là còn muốn nữa"

"Niel!"

Kiểu cách nói chuyện của tiểu lưu manh khiến cả gương mặt của Seong Wu đỏ rực lên.

Giữa lúc mèo nhỏ muốn chống cự, lại bị Daniel ôm chặt lấy thắt lưng, trong tình cảnh phân thân vẫn chưa rút ra mà thay đổi vị trí cơ thể.

Mèo nhỏ được samoyed ôn nhu đặt xuống chiếc giường lớn trắng tinh mềm mại. Ánh sáng rất mạnh. Daniel lẳng lặng nhìn khuôn mặt nho nhỏ của cậu, cúi đầu, áp môi đến thật gần, khe khẽ chạm vào môi của cậu, tựa như có một lực hấp dẫn mang đầy hương thơm, vươn đầu lưỡi ra liếm lấy đôi môi cánh hoa bị Seong Wu cắn chảy máu. Cánh tay Seong Wu ôm lấy cổ Daniel, cũng lộ đầu lưỡi ra một chút để hôn Daniel.

6: 30 sáng, đồng hồ báo thức trong điện thoại di động của Seong Wu đúng giờ mà reo lên.

Tiếng chuông là một loạt LOCOROCO líu ríu dính dính núc ních, một bài hát vô cùng ngây ngô. Mèo nhỏ sợ đến mức nhảy dựng lên, vội vã cầm lấy điện thoại giảm âm lượng xuống.

Khẽ nhìn Daniel nằm ở phía bên phải vẫn còn say giấc nồng, nhất định không thể để cậu ấy nghe được!

Nghĩ đến câu tiểu ROCO của Daniel hôm qua, trái tim Seong Wu đau đến tê dại. Tuyệt đối không thể để cho Niel bại hoại biết đã rất nhiều rất nhiều năm rồi mà mình vẫn thích cậu ấy.

Nhận thấy được động tĩnh ở bên cạnh, đại samoyed ở trong chăn mền nhũn mà cuộn cuộn thân mình. Vươn tay, trong miệng mơ hồ không rõ mà kêu Seong Wu "Ongie~ tiểu Ong ~~ "

Quả thật khiến người khác giận sôi gan mà! Rõ ràng buổi tối là một con dã thú, hiện tại lại còn dám không biết xấu hổ mà làm nũng đòi ôm một cái.

Ngón trỏ của Seong Wu chọc vào gương mặt mềm mềm của Daniel, Daniel xoa xoa con mắt liền chụp ngón tay của Seong Wu mà mút lấy. Seong Wu sợ tới mức vội vã rút tay về, búng một cái lên trán Daniel.

Samoyed bảo bối vẫn cứ ham ngủ, tuy rằng trên trán có đau một chút nhưng cũng không thèm để ý tới. Quơ tay tìm kiếm thân thể Seong Wu, vớt một cái đem cậu ôm vào lồng ngực ấm áp.

Seong Wu lại không muốn nhường nhịn cậu ấy hết lần này đến lần khác, dùng đầu gối tạo khoảng cách giữa hai người. Lập tức bồi thêm một cước, gắng sức mà đạp Daniel xuống giường luôn!

"Cái gì vậy? Động đất hả?"

Daniel ngủ mê mệt đến nổi rớt xuống giường rồi, đập đầu xuống đất mới hơi hơi tỉnh lại.

Bộ dạng như con sóc nhỏ thò đầu ra khỏi hốc cây, mơ mơ màng màng mở to hai con mắt ti hí ra nhìn qua nhìn lại.

Thật là ~ vừa khiến cho người khác ghét, vừa. . . .thật đáng yêu ~~

Seong Wu thật sự nhịn không được. Nằm ở bên mép giường, sờ sờ mái tóc cuốn xoăn rối bời của Daniel.

"Niel ngốc~"

————————————————————————————
🎉🎉🎉Finally, mình cũng được 100fl rồi. Mình cảm ơn mọi người nhiều lắm. Nói thật sau Thầm Thương Trộm Nhớ và Ai Thương Ai thì mình không định đăng thêm fic nào nữa đâu vì không có thời gian 😭 Nhưng nhờ rất nhiều sự ủng hộ của mn nên mình mới comeback này 🤣 Tốc độ ra chương mới chắc không phải 1 chương/ngày như trc được đâu. Mình sẽ cố gắng đăng nhanh nhất có thể nhé mong mn thông cảm 😭🙏🏻 Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Hôm nay để kỉ niệm được 100fl mình sẽ đăng 2 chương luôn nè hihi tối sẽ có chương 4 nhaaaaa 🎉
À các bạn nhớ qua Blog chơi với mình nha huhu lập gần 3 tháng rồi mà toàn tự up tự like buồn quá đi :(( link blog mình để ở phần info đó :(( hoặc các bạn có thể tìm My L'amour , mà chắc k tìm được vì k có ai tương tác cả =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro