Chương 4 - Du lịch tình yêu, có thể là mật dược, mật cảnh hay mật nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tảng sáng, nhiệt độ không khí vẫn trong trẻo nhưng lạnh lẽo như trước.

Bầu trời cũng rất sáng sủa, thoạt nhìn dường như chưa tới giữa trưa sẽ có ánh mặt trời chiếu rọi.

Kéo rèm cửa sổ ra, cả bầu trời cao phủ một màu cam nhàn nhạt, những đám mây ló dạng sau ánh sáng mờ ảo.

Mấy hôm trước đã lên lịch trình đoàn sẽ tham quan nội thành và khu vực xung quanh đó, không cần phải mang theo hành lý để thay đổi khách sạn, cả đoàn cứ thoải mái nhẹ nhàng mà đi ngắm cảnh.


Đương nhiên, người tâm trạng nhẹ nhàng nhất, tràn ngập niềm vui nhất chính là samoyed.

Mèo nhỏ vì còn phải bận công việc nên xuống nhà hàng chăm lo cho các thành viên trong đoàn trước cậu ấy một bước.

Phòng tiệc buffet ở lầu hai kéo dài từ hành lang cầu thang đến một kiến trúc hình tròn bán trong suốt ở bên ngoài, có chút giống như kiểu nhà kính dùng để trồng hoa ngoài trời. Ở bên trong phòng, cả bức tường bao quanh nghiêng 270 độ và toàn bộ trần nhà hình vòng cung đều là thủy tinh trong suốt. Vừa dùng cơm vừa có thể thưởng thức phong cảnh rừng mưa Nam Mỹ ở trong sân vườn.

Rất nhiều loại cây xanh làm thành một mảnh rừng, chim bói cá màu đỏ xanh đang rỉa bộ lông mềm. Suối nước ven bãi đá nham thạch vụn chảy xuống dưới hòa vào chiếc hồ hình giọt nước. Những bụi dây leo của cây thì là với những chú khỉ miền nhiệt đới ẩn mình trong đó.

Một mình Seong Wu ngồi vào chiếc bàn trống cạnh cửa. Hành lang nối liền lầu chính cũng không dài, hai bên đều là những bức phù điêu bằng men về các thần thoại màu hồng phấn dùng để trang trí.

Xa xa thấy Daniel trên cổ đeo tai nghe điện thoại, vui vẻ mà nhảy tung tăng về phía mình. Seong Wu theo phản ứng sinh lý mà lập tức cảm thấy đau dạ dày. Chiếc nĩa ăn nhỏ cầm trong tay "ba" một tiếng đem món điểm tâm ngọt tách thành hai nửa.

Tên hư hỏng đó lại tới nữa rồi! Hừ!!!

Samoyed rừng rú đương nhiên sẽ không bỏ qua cậu ấy, ăn cũng quấn lấy mà bước đi cũng quấn lấy.



Vừa lên xe liền kết thành đồng mình với một bạn nhỏ tên Viki. Seong Wu nói xong một đoạn sẽ ở hàng ghế thứ nhất vỗ tay ồn ào.

"Hôm qua mọi người nghỉ ngơi có tốt không?"
"Tốt lắm! Chưa bao giờ tốt như vậy~"
"Không có hỏi cậu!" Seong Wu lập tức liếc Daniel.

Tốt cái mông của cậu! TỚ ĐÂY! RẤT! KHÔNG! TỐT!

Xe đi hướng đông bắc bộ của Mexico, dọc đường đi lai là những thửa ruộng cằn cỗi và những bụi xương rồng cao vút. Cao nhất là những bụi xương rồng Pitaya (T/N: cây thanh long ==") sừng sững hơn 18m, xem thế là đủ rồi.

"Ngày hôm nay sao nhỉ~ Buổi sáng sẽ dẫn cả đoàn đi tham quan quảng trường Plaza de las Tres Culturas và nhà thờ Notre-Dame de Guadalupe. Sau khi ăn cơm trưa chúng ta sẽ đi tham quan quần thể di tích cổ nổi tiếng ở Mexico, đặc biệt là Teotihuacan "

Seong Wu đưa tay chỉ chỉ trên tấm bản đồ đã được trải rộng ra, "Chỗ này tin chắc mọi người đều đã nghe qua, chính là thành cổ ngàn năm của nền văn minh Aztec. Kim tự tháp Mặt trời và Kim tự tháp Mặt trăng đều nằm ở đây"
Samoyed vừa nghe xong ở bên cạnh phát ra tiếng "Oh wow~ Oh wow~~~" khen ngợi nịnh nọt.

Bầu không khí rất nhanh mà sinh động hẳn lên, lôi kéo nhóm cô chú vốn rất e dè vồn vã hỏi Seong Wu cái này cái kia.

Seong Wu vốn cũng nói nhiều, lại còn chuyên ngành nghiên cứu ngôn ngữ cổ. Kể hết chuyện này đến chuyện kia, nào là kỷ mặt trời thứ năm, hình tượng vũ xà thần mang cánh rồng xanh, đến chuyện thần hạt ngô là một thiếu niên anh tuấn thích đùa dai, vân vân . . . rất nhiều thần thoại Nam Mỹ.

Nghỉ ngơi chốc lát, Daniel đưa chai nước suối đã được mở nắp cho mèo nhỏ. Cậu cầm lấy uống ừng ực một hơi.

Daniel bỗng nhiên nghĩ ra cái gì đó, sờ sờ cái đầu nhỏ của Viki ngồi bên cạnh hỏi cô bé: "Giọng nói của anh Ong có dễ nghe không?"
Cô bé lập tức gật đầu nói: "Rất rất dễ nghe~~"
"Anh hướng dẫn viên du lịch xem đi, mọi người đều thích a~", samoyed bắt chước theo Viki, hai tay chống bên mặt làm thành cái bông hoa nhỏ, "Ongie không muốn hát cho mọi người nghe một bài sao?"

Hát em gái cậu! Seong Wu thật muốn lập tức moi tim của Daniel ra.

Thế nhưng đề nghị của Daniel lại được mọi người ửng hộ, phía nào cũng bắt đầu vỗ tay rồi |||||

"Hát cho chúng tôi nghe một bài dân ca Mexico đi! Bài gì mà 'Bông hoa anh hùng của sa mạc, người đang ở đâu?". Còn không thì hát bài của Đặng Lệ Quân?"
Daniel hăng hái điên cuồng mà nói, "Không phải sắp đi Kim tự tháp Mặt trăng sao? Hay là hát bài nào ngọt như mật ong đi! 'Ánh trăng nói hộ lòng tôi'?!

Ánh trăng với ngọt như mật ong có một xu quan hệ nào đâu!!!!

Phóng lao thì phải theo lao, tính cách của Seong Wu cũng không phải thuộc dạng thấy khó mà lui, nói hát liền hát liên tiếp. Rất nhanh tất cả mọi người đều hợp ca cùng cậu, tới nơi tham quan vẫn còn cảm thấy rất hào hứng.





Nơi đầu tiên ghé thăm là quảng trường Plaza de las Tres Culturas ở bên trong thành phố, còn gọi là quản trường La noche de Tlatelolco. Thật ra nơi này vốn là một di tích hoang tàn từ thời cổ đại Aztec, vào thế kỷ thứ 17 thực dân Tây Ban Nha đã tu tạo lại để làm viện Thần học, nhà thờ lớn và là tòa nhà đại diện cho Bộ Ngoại giao của Mexico ngày nay. Ba loại kiến trúc văn hóa giao thoa, bây giờ là một quảng trường lớn.

Sau khi xuống xe Daniel đi tuốt ở phía sau, chỉ vào đài tưởng niệm bằng đá màu xám đen hỏi Seong Wu, "Vào năm 1968 đã xảy ra sự kiện đại tàn sát phải không?". Seong Wu liếc mắt nhìn Daniel một chút, tiểu lưu manh đã sớm học thuộc bài rồi sao?



Giới thiệu sơ lược xong, cho mọi người 1 giờ để tự do tham quan và chụp ảnh.

Mèo nhỏ không ngờ tới samoyed cư nhiên không có quấn lấy mình, ngược lại có chút hăng hái mà chạy tới giáo đường ngồi một chút, xong lại nhoài người lên song sắt bên ngoài đền thờ các chiến thần để hái mấy bông hoa bên trong ( . . . )

Còn về việc Daniel sao lại xuất hiện ở đây, Seong Wu cảm thấy có thể là do ngoài ý muốn mà thôi, cậu ấy không có khả năng biết mình ở chỗ này. Xem những phản ứng điên rồ ngày hôm qua, hẳn sự ngạc nhiên đó cũng không phải giả bộ đâu.

Bây giờ mèo nhỏ chỉ có thể ngây ngốc nhận định như thế, cậu và samoyed . . . chỉ là quan hệ giữa hướng dẫn du lịch và du khách, 12 ngày sau tất cả sẽ kết thúc.

Samoyed hình như có lắp đặt rađa mèo nên liền nhận thấy được mèo nhỏ đang nhìn cậu ấy. Lập tức xoay người chạy về lại, mở rộng hai cánh tay ôm Seong Wu vào lòng nhưng lại bị Seong Wu chống cự mà đẩy ra.
Liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới: "Cậu làm gì thế?!"
"Baby dùng dùng ánh mắt rất cô đơn mà nhìn tớ nên tớ chạy đến ôm cậu một cái"

||||||||||||||||

Xa hơn 12m mà cậu còn có thể cảm giác được . . . . . . Sao không đi thi làm chó nghiệp vụ đi!

Mèo nhỏ có chết cũng không thừa nhận, "Kang Daniel, một khi cậu mà xuất hiện trong tầm mắt của tớ thì cả người tớ liền không được tự nhiên!"

Cái gì mà hướng dẫn du lịch và du khách! Trước hết cậu cần xác định xem 12 ngày sau cậu có thể thuận lợi vứt bỏ tiểu cẩu dính như kẹo mạch nha này rồi hãy nói sau!

Daniel đem bó hoa nhỏ màu vỏ quýt trên tay nhét vào trong bàn tay của Seong Wu. Rất chăm chú nhìn, hỏi cậu ấy: "Seong Wu, cậu đang lo lắng tớ sẽ biến mất khỏi đây sao?"

Đột nhiên hít vào một ngụm không khí thật lớn, tim cũng hẫng đi một nhịp. Toàn bộ tâm tư của mình đều bị Daniel xem thấu, Seong Wu căn bản tìm không được cái cớ nào để giải thích.

Ngay cả Seong Wu cũng không hiểu tâm tình của mình nhưng Daniel lúc nào cũng hiểu rõ cậu, giống như được làm từ làm từ một phần xương cốt của cậu, ràng buộc lẫn nhau.

"Cậu đi đâu được chứ?!" Mèo nhỏ vỗ vào chiếc ba lô in hình con nai: "Hộ chiếu của cậu vẫn đang nằm trong tay tớ đấy! Hừ!!!"



Tiếp theo là đi đến nhà thờ Notre-Dame de Guadalupe ở dưới chân núi.

Diện tích của giáo đường cực kì rộng lớn, từ bên ngoài nhìn vào là một tòa kiến trúc hình chóp thật lớn màu xanh da trời, cũng được xem như là rất đặc biệt trong số các giáo đường của đạo Thiên Chúa. Trong lịch sử đã có bốn người ở chỗ này tận mắt nhìn thấy thánh mẫu hiển linh, người này truyền người kia nên số khách hàng hương đến đây lúc nào cũng nườm nượp không ngớt.

Đặc biệt nhất chính là ở giáo đường này, hình tượng thánh mẫu là một thiếu nữ Ấn Độ da nâu mang vương miệng bằng đồng đen. Tương truyền thánh mẫu Guadalupe là do hoa hồng hóa thân hiển linh. Cho nên bên trong nhà thờ đều là những khung kính chữ thập in hoa văn màu được tô điểm bằng vô số cụm hoa hồng tươi. Daniel nhặt lên một cánh hoa mềm mại màu hồng nhạt đặt vào trong hồ nước cầu nguyện trong veo.

Lúc Seong Wu hỏi cậu ấy: "Cậu cũng tin mấy chuyện này sao?", Daniel lòng tin tràn đầy, lộ răng ra cười: "Tin chứ! Nếu mèo nhỏ cho phép nguyện vọng thành hiện thực thì nguyện vọng của tớ nhất định có thể."

Seong Wu kinh ngạc không ngớt, theo bản năng đưa tay lên che gương mặt có hơi bỏng một chút.

Rõ ràng mấy năm rồi không có chút liên lạc . . . Nhưng cậu ấy lại đến cầu xin loại chuyện như vậy còn đoán cả đáp án.

Seong Wu liền đuổi đánh Daniel đang cười xấu xa, samoyed hư hỏng, cậu dựa vào cái gì mà suy đoán tớ sẽ cho phép cái nguyện vọng gì gì đó của cậu! Làm sao cậu biết có thể thực hiện được hay không?!

"Tớ biết cậu ở trước thánh mẫu mở miệng xin cái gì, nguyện vọng của tớ rõ ràng từng câu đều giống y như của Seong Wu cậu đó!"
Đã là chó hư còn làm bộ có văn hóa, thỉnh thoảng lại nói bóng nói gió một câu sâu sắc cho lắm, đúng là đáng ghét!
Mèo nhỏ không vui, hất mặt lên, "Ai mà biết cậu muốn xin cái gì! Biết đâu cầu trời rớt xuống thức ăn cho chó thì sao?!"
"A! Mèo nhỏ vừa nói đồ ăn liền đói bụng thật rồi ~" Daniel nhìn đồng hồ đeo tay đã hơn 1 giờ. Bởi vì đi đến điểm du lịch cũng tốn khá nhiều thời gian nhưng cũng rất vui nên thấm thoắt đã quên mất giờ giấc, "Nếu không thì . . . đưa cái mặt mềm mềm của mèo nhỏ qua cho tớ cắn trước một cái?"

... . . . .

Seong Wu muốn điên rồi! Thật muốn tìm băng dính dán kín cái miệng chỉ biết nói bậy của samoyed lại!



Ở Mexico, thói quen ăn uống hơi lệch về chiều, 2 giờ đến 4 giờ mới ăn cơm trưa là chuyện rất bình thường. Xe du lịch chạy đến một nhà hàng truyền thống chuyên món Mexico gần nhà thờ Notre-Dame de Guadalupe.

Tám người một bàn, vừa đúng hai bàn. Đang là tuần lễ vàng của du lịch nên nhà hàng nhỏ chật ních người. Cột nhà màu xanh lục, bàn ăn màu xanh lam, trên bức tường vàng nhạt được vẽ đầy những đóa hoa màu anh đào với những bụi dây deo cuốn quanh tô điểm thêm chút màu xanh. Các mảng màu sáng tươi vui đan xen vốn làm không khí rất náo nhiệt rồi, vừa lúc buổi trưa có người uống chút rượu, anh một ly tôi một ly va chạm ồn ào. Người phục vụ cầm chiếc khăn lông nhỏ, hai tay bưng đồ ăn gian nan đưa đến các bàn.

Thật vất vả mới sắp xếp xong cả đoàn người lên tầng hai ngồi, hướng dẫn viên du lịch và tài xế đành phải chấp nhận ngồi ở một cái bàn nhỏ cạnh lối đi.

Daniel không chịu ngồi ở bàn của mình. Cầm một miếng bánh ngô nướng tròn tròn, gắp thêm một miếng ớt, một miếng nấm và một miếng thịt cừu cuốn lại. Đứng ở bên cạnh Seong Wu, nhìn chằm chằm con người ta xong bỏ vào miệng ăn rất ngon.

Mấy cái răng trắng cắn rau xà lách xanh mơn mởn nhai rộp rộp, ăn xong miếng bánh nướng còn thè lưỡi ra liếm liếm miệng.

Trời ơi! . . . . Lúc ăn cơm mà còn rảnh làm ra vẻ đáng yêu sao!!!!!

"Tớ đâu phải thức ăn để cậu ăn chung với cơm đâu. . ."

Mèo nhỏ bị samoyed lưu manh nhìn chằm chằm nên nổi giận mà lầm bầm một câu, khuỷu tay nhắm ngay thắt lưng của Daniel mà thụt mạnh một cái. Samoyed da dày nên không sợ, xoay qua xoay lại nhưng vẫn không chịu đi.

Cuối cùng, bồi bàn bưng đến một chén canh chua của Mexico gồm củ hành tây, rau thơm, hạt ngô, quả bơ, cả chén toàn màu đỏ. Daniel nhìn Seong Wu, chỉ chỉ vào những miếng cà chua bốc khói trên mặt chén, chớp chớp mắt, vẻ mặt viết đầy 'mèo nhỏ nhanh nằm lên đó, để ca ca ăn sống bé đi~'

Cả buổi trưa đều trêu chọc mèo nhỏ.

Seong Wu ngại lắm thầy nhiều mà không tiện phát tác, vừa ra cửa liền đạp cho samoyed một cái.

Samoyed nửa đau thật, nửa làm bộ để người khác thương cảm. Ngồi xuống bên cạnh nhỏ giọng nức nở hu hu~. Seong Wu sẽ không dính khổ nhục kế của cậu ấy nhưng mà bạn nhỏ lại dễ bị lừa.

Tiểu Viki chạy tới ôm cổ Daniel: "Daniel đau đau? Hôn nhẹ sẽ không đau ~" vừa nói xong liền hôn một cái lên mặt Daniel.

"Ưm~ Vẫn là tiểu công chúa của chúng ta lương thiện nhất!", Daniel cười ôm lấy tiểu Viki. Đi ngang qua mèo nhỏ vẫn không quên ý vị thâm trường mà nói, "Có một con tiểu động vật đúng là nên học hỏi một chút"

Daniel bế Viki đi ở phía trước, thường thường quay đầu nhìn Seong Wu nói đùa vài câu. Một con đường nhưng lại có rất nhiều chặng. Hình như đi đã lâu vẫn không đến được điểm cuối cùng, nhưng mà cự ly 5-6 bước nên đôi khi tay chạm tay. Seong Wu cũng muốn làm nũng với Daniel như thế nhưng không được. Việc gì không thể làm nhất định phải nhớ kỹ.

Càng gần càng sợ. Hoa trong gương, trăng trong nước, vừa đụng sẽ vỡ thành từng mảnh từng mảnh...



——————————————————————————————
(*) Mật dược: Vị thuộc ngọt ngào | Mật cảnh: Phong cảnh ngọt ngào | Mật nguyệt : tuần trăng mật.
Nếu rảnh các bạn hãy ra google search những địa danh trong fic, ko bổ não cũng sẽ bổ mắt. Mình lười quá nên ko post hình lại :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro