Chương 5 - Giới hạn O. Bầu trời xanh đầu tiên và sau cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ráng qua hết chap này đi các bạn~~~ Dù nửa đầu ớn ớn rợn rợn cũng hơi chán nhưng nửa sau đáng yêu lắm với cả dù sao đó cũng là kiếp trước của tụi nhỏ T_____T


Sau đây xin kể về một câu chuyện vương tử báo thù phiên bản Nam Mỹ.

Là máu tươi và thánh linh, là sự va chạm giữa linh hồn và trường kiếm. Câu chuyện là một sự thật vĩnh viễn được giấu sâu trong bóng tối.

Thời gian có thể chôn vùi tất cả, nhưng lại không thể làm phai nhạt ái tình.

Người không nên yêu nhau, ngay từ đầu đã biết kết cục nhất định là bi kịch.






Nền văn minh Maya ở Nam Mỹ hẳn là một trong những nền văn minh cổ đại huy hoàng được nhiều người biết đến nhất.

Khoảng năm 1500 trước Công nguyên, văn minh Maya bắt đầu quật khởi khắp bán đảo Yucatan ở Trung Mỹ. Ở các phương diện như: kiến trúc thành thị, hệ thống chữ viết, thiên văn học, số học đều phát triển tiên tiến nên được rất nhiều người khâm phục. Người Maya thậm chí có thể đo lường quỹ đạo vận hành của hành tinh cực kỳ chuẩn xác. Những cung điện và miếu thần màu xanh đen mà chúng ta thấy ngày nay cho dù được được xây từ những tảng đá nhẵn bóng, thế nhưng lúc bấy giờ, đó là những công trình kiến trúc quan trọng nên hiển nhiên được dùng nhiều loại màu sắc rực rỡ, tỉ mỉ trang trí tạo hình.

Bắt đầu từ năm 750 sau Công nguyên, nền văn minh Maya tiến nhập thời kì suy thoái, đến nay vẫn không rõ nguyên nhân. Có lẽ là môi trường thay đổi dẫn đến việc người dân di cư. Hơn 100 năm sau, các thành bang lớn đã từng bước suy yếu, bị bỏ hoang nên dần mất hẳn ở sâu trong rừng mưa nhiệt đới.

Sau khi văn minh Maya biến mất, giữa thế kỷ 15, một trong các bộ tộc thổ dân châu Mỹ bắt đầu hưng khởi. Lấy Tenochtitlan (chính là Mexico ngày nay) làm trung tâm, dọc theo bãi đất bình nguyên ở hướng Đông Nam thành lập nên đế quốc Aztec hùng mạnh.

Vốn ở vùng đất đó, người Aztec chẳng qua là một nhánh nhỏ trong số các bộ lạc du mục đông đảo mà thôi. Nhưng nhờ quân đội dũng mãnh thiện chiến, bản lĩnh chính trị cứng rắn nên bọn họ quật khởi rất nhanh, nắm được địa vị bá chủ.

Người thống trị của đế quốc Aztec được yêu cầu phải mang dòng máu chính tông, thậm chí là con cháu đời sau do anh chị em có quan hệ huyết thống sinh ra mới có thể kế thừa vương vị. Nhân vật trong câu chuyện là tiểu vương tử của chúng ta, tuy rằng xuất thân hoàng thất, nhưng mẹ ruột của cậu lại là công chúa đến từ một đất nước xa xôi khác nên dòng máu của cậu không phải là trực hệ thuần huyết. Lúc tiểu vương tử còn nhỏ, sau khi quốc vương băng hà bị chú ruột cướp đoạt quyền thừa kế vương vị.

Tân quốc vương e ngại tiểu vương tử là con trai duy nhất của quốc vương đời trước, sợ sẽ dẫn đến phản loạn lúc mới lên ngôi nên không dám danh chính ngôn thuận giết chết cậu ngay lập tức, liền đem tiểu vương tử giao cho dưỡng mẫu mang ra ngoài cung điện nuôi nấng nên người. Vừa nhắm mắt làm ngơ lại vừa có thể giám sát hành tung của cậu.

Nhưng mà có điều mà tân quốc vương không ngờ tới đó là: bởi vì tiểu vương tử là con lai nên diện mạo hoàn toàn khác biệt với thổ dân châu Mỹ trong vùng. Trời sinh một mái tóc mềm mại màu vàng kim nhạt, hai đồng tử mắt màu sắc khác nhau, mắt trái màu nho mắt phải màu xanh lục bảo. Mặc dù thân trong nghịch cảnh cũng vui vẻ cởi mở, đối xử với mọi người vô cùng hiền hoà. Vào lúc tiểu vương tử được mười mấy tuổi, hình tượng hầu như giống y như đúc với một thiếu niên anh tuấn mắt ngọc mày ngài có mái tóc vàng bướng bỉnh, chính là Thần hạt ngô được người Aztec sùng bái nhất.



Tháng 6 đầu hạ, vạn dặm trời quang.

Tiểu vương tử nhàn hạ ngồi trên thềm đá ở bên ngoài Kim tự tháp, phóng tầm mắt nhìn về những ruộng ngô xanh xanh vàng vàng, mênh mông bát ngát ở xa xa, cầm lấy lá ngô thổi lên một khúc nhạc không thành điệu. Những người ghé qua nghỉ chân đều nghe được, lưu luyến không quên.

Tháng 8, tháng hiến tế Thần mưa.
Theo sử sách ghi chép thì Thần mưa và Thần hạt ngô có quan hệ mật thiết với nhau, có mưa phùn tưới mát thì cây ngô mới có thể lớn lên để thu hoạch. Mọi người đều thỉnh cầu hãy để tiểu vương tử đảm nhiệm chức vụ chủ tế, vì Thần mưa Tlaloc dâng lên lễ vật tạ ơn một mùa thu hoạch ngũ cốc tốt đẹp.

Hoa tươi vây quanh phía trong của điện Thần mưa màu đen. Tiểu vương tử mặc một bộ hoa phục phức tạp kết đầy trang sức, đầu đội vương miệng lông chim quý báu. Mái tóc ngắn được dùng tơ vàng để trang trí, buộc lại thành một túm nhỏ ở sau gáy, tượng trưng cho cây ngô. Chân trần bước vào Thanh trì chứa nước hoa sen với những cánh hoa trôi nổi trên mặt, tay cầm quyền trượng khảm cẩn đầu hổ Châu Mỹ với đôi mắt màu hổ phách.

Đợi đồng tử quỳ gối trước mặt tiểu vương tử, hai tay dâng lên chiếc đĩa vàng dùng để cúng tế, bên trong chiếc đĩa vàng đặt một đóa hoa tươi mát. Tiểu vương tử cầm một đóa hoa sen vàng nhạt lên, cắn lấy một mảnh cánh hoa. Hướng về phía đám người đang quỳ lạy bên trong thần điện nói: lập tức sẽ có mưa tưới mát mặt đất khô cằn.

Bên ngoài lập tức vang lên tiếng mưa ào ào rơi xuống mặt đất. Mọi người tranh nhau lao ra khỏi điện Thần mưa, quả nhiên bầu trời bất chợt đổ mưa lớn!

Dần dần càng ngày càng có nhiều người đối với chính sách tàn bạo của quốc vương tràn ngập hận thù, nhận định tiểu vương tử mới là thần linh chuyển thế, thề chết trung thành, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của tân quốc vương. Tân quốc vương một mặt tìm mọi cách diệt trừ tiểu vương tử, một mặt bắt đầu thay thế cái lễ tế bài thần linh thành tế bái các Tà Thần độc ác. Muốn mượn cớ mở rộng vùng đất thánh, gột rửa lòng tôn kính của nhân dân đối với tiểu vương tử.

Năm 1440 Công nguyên, mùa đông.

Ở thủ đô Tenochtitlan của Aztec, mây đen che kín bầu trời. Bắt đầu từ tháng 11 nhiệt độ chợt giảm xuống, từng trận gió lạnh lẽo dường như thổi ra từ các khe nứt.

Ở ranh giới giữa sống và chết đưa ra một lựa chọn sai lầm, chiếc hộp Pandora một khi đã mở ra thì không có cách nào khép lại.

Chỉ có thể mặc nó rung chuyển mọi vật, cuối cùng mang tất cả xuống địa ngục.

Quốc vương hạ lệnh vào sinh nhật tiểu vương tử ở tháng 12 sẽ cử hành đại tế điển 'Xochipilli', với ý đồ trong tình cảnh hỗn loạn ở tế điển sẽ có cơ hội sai khiến thích khách giết chết tiểu vương tử, còn có để đem tội lỗi đẩy sang cho việc tin sai thần linh. Nếu tiểu vương tử quả thật là thần linh chuyển thế thì làm sao có thể chết được.

Đại tế điển của Aztec đều rất tàn nhẫn khi dùng người sống tế thần, một giết hơn trăm. Moi tim lột da, ngay lúc trái tim của tế phẩm vẫn còn đập sẽ rạch một đường thật dài, tượng trưng cho việc để thần linh thưởng thức những giọt máu đầu tiên nóng ấm. Tất cả tế phẩm đều là tù binh. Chỉ có dịp đặt biệt mới dùng 'Xochipilli'.

'Xochipilli' nghĩa là chọn ra một thiếu niên hoàn mỹ nhất trên phạm vi toàn lãnh thổ, dung mạo xuất chúng, tinh thông thiên văn lịch pháp từ xưa truyền lại, có sức quyến rũ bẩm sinh. Nhưng 'Xochipilli' dù có hoàn mỹ cỡ nào cũng là một vật hy sinh của chính trị bị giam trong một gian phòng bí mật dưới Thần điện ánh trăng mà thôi. Đươc nuôi dưỡng bằng gấm vóc lụa là, thức ăn quý báu trong một năm, cả ngày ngăn cách không có bất kỳ cơ hội tiếp xúc với người ngoài để đảm bảo tế phẩm thánh khiết hoàn mỹ không chút tì vết.

Lòng hiếu kỳ của tiểu vương tử quá nặng, lúc nào cũng muốn biết hình dạng của vật hoàn mỹ nhất thế gian ra sao. Tất cả mọi người đều nói với cậu không thể tiếp xúc với tế phẩm, lại càng không thể nhìn vào mắt của tế phẩm. Đó là một loại ma thuật nhiếp hồn.

Nhắm đúng thời cơ Đại Tế Ti ra khỏi thần điện, sau khi ánh trăng mọc lên, tiểu vương tử lặng lẽ tiến nhập thần điện, là một mật thất ẩn sâu dưới thánh giếng phía sau điện thờ. Ngắm xuống giếng, sâu không thấy đáy.

Không chút do dự, đi vào trong giếng.

Dưới giếng ngược lại không có chật hẹp như từ trên nhìn xuống, trái phải đều có các lối đi ngầm, không khí lạnh buốt xương từ cửa động xuyên vào. Hang động ở sâu bên trong được chống đỡ bằng rễ cây sồi xanh cả ngày uống đầy máu người.

Đi thẳng về phía trước, là hai cánh cổng vòm giản dị tự nhiên. Chỉ có máu tươi của hoàng tộc mới có thể xóa trừ các dấu phong ấn màu đỏ khắp bốn phía. Tiểu vương tử dùng mũi dao cắt ngón tay, nhỏ vài giọt máu lên cửa. Phong ấn lập tức bung ra để lộ cổng vòm quý báu màu vàng kim sáng lóng lánh. Phù chú màu đỏ tươi trong nháy mắt cháy thành to tàn.

Đầu ngón tay mới vừa chạm vào, cánh cửa đóng chặt bỗng tự động mở ra.

Bên trong là một gian phòng tinh mỹ không kém gì các tẩm cung của hoàng thất, dùng đá vân mẫu màu hồng nhạt để trang trí, đá màu ánh trăng nhàn nhạt để làm tường.

Tiểu vương tử vô tình ngẩng đầu, thiếu niên ngồi trên bậc thềm sau bức màn mỏng liền nhìn thấy cậu.

Đương lúc hành lang được thắp sáng bằng các ánh nến màu đỏ nhàn nhạt, tim đèn lúc tỏ lúc mờ, tia sáng nhỏ nhoi như những đóa hoa hồng mỏng manh.

Kỳ diệu mà gặp nhau, cảm giác như trong lòng thoáng chốc bị lấp đầy thứ tình cảm đặc biệt.

Chẳng qua là một thiếu niên mười mấy tuổi thân hình nhỏ gầy mặc quần áo màu trắng ngà, cũng không tính là tuyệt đẹp, căn bản không giống như có năng lực mê hoặc người khác.

"Tế phẩm" dường như liếc mắt có thể đọc hiểu được tâm tư của tiểu vương tử, vươn tay buộc lại mảnh vải mềm che mắt của mình.

Bên trong sảnh có một hồ nước nóng lớn rất ấm áp, trên mặt hồ khói trắng lượn lờ. Mảnh vải mềm che mặt trượt xuống, rơi vào trong lòng hồ.

Niên thiếu từ bậc thềm bên cạnh chậm rãi đi vào hồ nước nóng. Quần áo bằng tơ tằm trên người từ đầu vai trượt xuống hơn phân nửa, lộ ra tấm lưng trắng nõn nhẵn bóng. Lớp áo lụa bên ngoài ngâm vào trong nước. Như ẩn như hiện, vô cùng kiều diễm.

Tiểu vương tử vừa định gọi cậu ấy thì thiếu niên đã khẽ hất cằm lên, lãnh ngạo kiều mị mà nhìn cậu một cái khiến tim cậu đập không thôi, không biết phải mở miệng như thế nào nữa.

Cả người tế phẩm trần như nhộng nằm ở suối nước bán trong suốt, khuôn mặt mê người ở dưới nước phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, dường như nhìn không được rõ lắm. Những sợi tóc mềm mại trôi nổi trên mặt nước, tỏa ra hương vị nguy hiểm khiến tiểu vương tử cho rằng cậu ấy đang bị chìm, chẳng kịp suy nghĩ liền đưa tay vào trong nước muốn vớt thiếu niên lên. Dòng nước xung quanh ôm nhu mà lưu luyến, nhưng thân thể mà những ngón tay chạm đến lại càng tuyệt vời hơn. Tiểu vương tử thoáng phân tâm, đột nhiên cảm thấy trên lưng truyền đến một sức kéo. Cậu hoảng hốt mà nhìn xuống, đã thấy tế phẩm đã mở hai mắt ra, nhìn thấy trong ánh mắt cậu ấy dường như có một cỗ ma lực.

Không nói gì liền kéo cậu xuống nước. Mãi đến khi quần áo tiểu vương tử mặc trên người đã phần lớn ngâm vào trong nước, quần áo hút nước trở nên rất nặng, nặng trĩu nặng trĩu càng lún càng sâu. Ngón tay từ mép hông chạy dọc lên trên, khẽ ôm lấy sau cổ của đối phương, hai gương mặt dường như áp sát vào nhau. Tiểu vương tử chỉ cảm thấy ánh mắt của thiếu niên lấp lánh ánh sáng như ma nữ, hơi thở của người kia phả trên mặt cậu mềm mỏng và ẩm ướt.

Một giây trước khi đôi môi của hai người gần chạm vào nhau, thiếu niên lại bỗng nhiên buông lỏng tay ra, nhìn tiểu vương tử mỉm cười như trẻ con vừa thực hiện được trò đùa dai.

Một người quanh năm bị giam cầm cư nhiên lại có vẻ mặt và nụ cười như thế.

Tế phẩm thiếu niên chưa từng gặp qua tiểu vương tử, cho là cậu mới tới ở trong thần điện nên cũng để mặc tiểu vương tử giúp cậu ấy lau khô thân thể, thay một bộ quần áo bằng lụa trắng khác.

Cái gọi là ma lực, cũng không hẳn là thứ ngôn ngữ được nói ra khỏi miệng, mà là một lực hấp dẫn mê hoặc người một cách tự nhiên.



Thần sắc của thiếu niên lúc mỉm cười thản nhiên yếu ớt, khẽ khép hờ khóe mắt rũ xuống, giả vờ tức giận với tiểu vương tử. Nằm trên chiếc ghế dài phủ một lớp da báo Châu Mỹ, lúc ngủ cuộn thân thể nho nhỏ lại khe khẽ hô hấp. Ánh trăng nhè nhẹ trắng ngần và đám sương mù từ đỉnh mật thất khẽ chiếu vào gương mặt thiếu niên. Tiểu vương tử dần dần yêu thích tế phẩm giống như mê đắm một loại thuốc tê làm giảm đau sau khi trọng thương, không có cách nào kềm chế bản thân.

Rõ ràng cả hai người đều không có tương lai, chỉ thấy tăm tối bao trùm nhưng chẳng thể nào đánh mất tình yêu của mình.

Dù cho có thích thế nào đi nữa, chỉ có ban đêm tiểu vương tử mới có thể đi gặp thiếu niên mà cậu yêu mến, sau đó nhất định phải rời khỏi trước khi bình minh ló dạng. Mặt trước Kim tự tháp mặt trăng đối diện một vong linh đại đạo rộng lớn, một ngõ cụt bị bóng tối khủng khiếp bao trùm, như vận mạng của bọn họ. Bầu trời đêm ngoài Thần điện đen tuyền một mảnh, đầy ánh sao lóng lánh. Tia sáng âm u biểu thị sự canh gác không tiếng động.



Về phần tế phẩm thiếu niên cũng có rất nhiều bí mật. Cậu ấy đến từ nơi nào, vì sao cam tâm tình nguyện làm vật hy sinh dưới lưỡi dao tàn khốc lại không có một câu oán hận nào.

Mỗi một lần tiểu vương tử đi tìm cậu ấy, sẽ ôn nhu kêu tên của thiếu niên. Cậu ấy tựa như một tiểu động vật liền nhào tới trong lòng tiểu vương tử mừng rỡ tột đỉnh.

Thế nhưng thiếu niên chưa bao giờ nói qua với tiểu vương tử bất kỳ câu nào. Chỉ là khẽ vuốt bàn tay to lớn của tiểu vương tử, ở trong lòng bàn tay cậu viết xuống vài chữ. . . Tiểu vương tử rất nghi hoặc, nghĩ mọi biện pháp đi tìm Tế Ti ở Thần điện tìm hiểu.

Đáp án càng làm cho tiểu vương tử khiếp sợ, thiếu niên không có thanh âm! Bắt đầu từ lúc sinh ra đã không thể phát ra bất kỳ thanh âm nào!

Là vật thuộc về thần linh, không cần phải giao lưu với con người. Đồng thời do tính chất đặc thù của thiếu niên, khi cậu ấy nhận lấy đau đớn sẽ cảm nhận sâu sắc hơn người thường mấy chục lần.

"So với bất kỳ kẻ nào càng có thể cảm nhận nỗi đau trên thân thể, nhưng không có thanh âm. Thử nghĩ xem khi mũi dao rạch mở lồng ngực của tế phẩm, gương mặt xinh đẹp đó sẽ đau đớn nhăn nhó đến mức nào? Đôi mắt không chứa một chút tạp chất, cậu không cảm thấy đẹp hơn bảo thạch rất nhiều sao? Thật muốn chà đạp linh hồn nó."

Tế ti vừa nói vừa dùng ngón tay đầy vết chai sần cọ xát mũi dao, trong đôi mắt béo ngậy thậm chí còn mang theo chút hả hê.

Tiểu vương tử lần đầu cảm giác được mình có thể tức giận như thế, nếu như không phải bị mấy người thị vệ liều chết ngăn cản thì lúc này cậu đã giết chết lão già thấp bé trước mắt.

Tế phẩm phải hoàn mỹ không tì vết. Một giọng nói cứ vang vọng trong đầu tiểu vương tử.

Đây không phải là vật mà Người có thế có được.

Biết rất rõ ràng là không thể, không thể đụng vào. Nhưng có một số việc giống như là ngọn lửa, một khi đã bốc cháy lên thì vô pháp phục hồi như cũ. Cho dù dập tắt cũng chỉ còn lại đống tro tàn cháy đen.



Không thể khống chế được cảm giác muốn sống cùng một chỗ với người mình thích, thời gian mạo hiểm đi tìm cậu ấy dần tăng lên. Tiểu vương tử thỉnh thoảng cũng dạy thiếu niên sử dụng ngôn ngữ ngoại tộc của mẹ cậu, cách đọc viết tên của hai người và một số câu ngắn. Thiếu niên lúc nào cũng học một lần liền thuộc hết.

Cuộc sống ngày càng đến gần cuối tháng, hai người đều cảm thấy ngày càng bất an. Cho dù có nở nụ cười cũng không thoát khỏi trói buộc của cái chết.

Niên thiếu hai mắt đẫm lệ mờ sương nhìn tiểu vương tử, bàn tay vuốt nhẹ con mắt bên trái màu tím của tiểu vương tử, nghiêng đầu nhỏ nhợt nhạt dùng môi nói:
O. . n. .g. . . . Th. . . . . Thích. . . Ni. . . el



Trời càng lạnh, đêm càng sâu.

Bên trong mật thất dưới thần điện rất thần kỳ, hạ lạnh đông ấm. Thời tiết tháng 12 vẫn có thế ấm áp như xuân, tiểu vương tử mang theo những cành lá nho nhỏ màu xanh nhạt gặp nước là có thể sống quấn quanh những đóa hoa nhỏ mềm mại thuần trắng như mật, hương thơm thoang thoảng dịu ngọt. Tiểu vương tử nghiêng đầu dựa vào ghế nằm nhỏ có lót một lớp nhung, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu niên ở trước ngực cậu. Hỏi cậu ấy, Ong sẽ nhận lấy nụ hôn này chứ?

Gương mặt niên thiếu đỏ ửng như được nhuộm bởi những cánh hoa anh đào.

Là một chuyện vô cùng ấm áp. Chúng ta. . . thử xem?

Ban đầu chẳng qua là chạm vào đôi môi thuần khiết, tiểu vương tử hôn đôi môi mỏng khép hờ của thiếu niên. Khẽ cắn đôi môi cánh hoa mềm mại, đỡ lấy phía sâu cổ cậu ấy, dùng đầu lưỡi phát họa khuôn môi mỹ hảo. Thiếu niên có chút say mê nhắm mắt lại, dựa vào trên người tiểu vương tử.

Tim đập dường như cũng áp vào nhau, hơi ấm xuyên thấu qua quần áo trên người truyền đến đối phương.

Rất nhỏ nhoi, nhưng cũng đủ thắng được nỗi sợ hãi của sự ấm áp.

09 tháng 12, đêm.

Những đám mây đen che đi tất cả ánh sao.

Tế phẩm sau khi được mặc trang phục tỉ mỉ bị trói chặt đưa đến thần điện, sau đó bị treo lên chiếc cột đá đen bóng có điêu khắc hùng ưng tượng trưng cho thắng lợi. Chiếc váy mỏng màu lam nhạt trông như cao nguyên tuyết bị nước mắt ăn mòn. Hoa tinh linh màu hồng nhạt được kết cùng san hô đỏ thành một vòng hoa trang sức gắn trên mái tóc.


Tiểu vương tử lấy xuống chiếc mặt nạ Tà thần bị ép mang trên mặt thiếu niên, cắt đứt dây thừng trói chặt tay cậu ấy.

Niên thiếu nói với tiểu vương tử, em rất muốn . . . thấy được ngày Người trở thành quốc vương. Trên đầu Người sẽ đội vương miệng được bện từ lông chim Quetzal và Cotinga, tay cầm quyền trượng hoàng kim hình hai đầu rồng, ở bên trong Thần điện bằng ngọc thạch của Vũ Xà Thần đợi thần linh đưa Người lên ngôi. Toàn bộ Tướng thần của thủ đô và đế quốc sẽ phục tùng dưới chân Người.

Ngày mai là sinh nhật 17 tuổi của tiểu vương tử, nhưng cậu không muốn bất cứ thứ gì được gọi là đất đai hay quyền lợi, chỉ muốn mang thiếu niên đào tẩu.

Đi đến cao nguyên phía Nam, ta sẽ vì em xây nên một gian nhà gỗ nhỏ, phải có lò sưởi ấm áp và một tấm thảm lông cừu. Sau nhà chúng ta sẽ nuôi mấy chú cừu non, bộ dáng của em lúc ôm cừu non đùa giỡn với chúng nhất định rất đáng yêu.

Tiểu vương tử vô cùng đau lòng mà vỗ về cổ tay tinh tế bị dây thừng xiết đến chảy ra vệt máu đỏ của thiếu niên. Nâng hai tay của thiếu niên đến bên môi hà hơi, hơi ấm ôn hòa thổi lên tay làm ấm những đầu ngón tay lạnh lẽo do huyết mạch không thông của thiếu niên.

Tiểu vương tử dẫn thiếu niên theo mật đạo thoát đi. Bên trong đường hầm ẩm ướt thấp bé, vách tường bằng nham thạch ở tầng chót rịn ra những giọt nước mưa lên đỉnh đầu chân mày, âm lãnh đau nhói. Trong không gian tăm tối không có lấy một tia sáng nhỏ nhoi. Cứ đi mãi đi mãi, thân thể thiếu niên khẽ run lên, tiểu vương tử ôm cậu ấy thật chặt vào trong ngực khích lệ cậu ấy lập tức sẽ đến lối ra.

Chẳng phải chúng ta còn chưa cùng nhau ngắm bầu trời bên ngoài sao? Bầu trời mà ta được ngắm cùng em nhất định sẽ rất khác biệt, nhất định sẽ rất đẹp.

Bầu trời xanh đầu tiên. . . cũng là bầu trời sau cùng.

Vận mệnh bị phong ấn ở đỉnh tế đàn, không có khả năng nắm giữ một tia hy vọng.

Ngoài Thần điện ánh trăng đèn đuốc sáng trưng, quân đội của quốc vương tay cầm những ngọn giáo bén nhọn tách thành bốn nhóm đứng ở hai bên vong linh đại đạo. Hai người bị mũi dao chế trụ, đưa đến tế điển chính giữa Kim tự tháp mặt trời khổng lồ tượng trưng cho quyền lực của quốc vương.

Dàn tế bằng đá cẩn những bộ xương khô đã được chuẩn bị xong để đoạt lấy trái tim tươi sống của tế phẩm.

Quốc vương sai người đánh tiểu vương tử ngất đi, tàn bạo lấy đi con mắt bên trái của cậu. Tròng mắt màu tím u u ám ám sâu không thấy đáy, lúc nào cũng khiến đáy lòng quốc vương sợ hãi.

Niên thiếu ra sức vươn tay, vốn khoảng cách giữa hai người nếu vươn tay sẽ chạm vào nhau. . . . nhưng cuối cùng cũng không thể chạm được.

Mỗi một tế bào trên đầu ngón tay đều đau đớn tột đỉnh, cậu ấy không thể nào gọi tên của tiểu vương tử được, cũng không thể ngỏ lời yêu.

Vĩnh viễn cũng không thể nói câu em yêu Người.

Khi tiểu vương tử tỉnh lại ra sức giãy giụa, thiếu niên đã không còn là một "con người" nữa . . . Tế Ti xé mở lồng ngực của thiếu niên vẫn đang còn sống, đem bàn tay dơ bẩn tiến vào niêm mạc của máu thịt cậu. Móc ra trái tim vẫn còn đang đập, đem thân thể của tế phẩm thiếu niên cắt thành từng khúc.

Quốc vương hả hê mà cắt bỏ đầu của thiếu niên, đưa tới trước mặt vương tử cười nhạo cậu. Chẳng qua các ngươi đều là đồ chơi của ta!

Vật như vậy ngươi còn muốn sao?

Tiểu vương tử không có nước mắt, dòng máu đỏ sậm chảy đầy cả khuôn mặt. Sau đó bắt đầu điên cuồng mà cười to, chất vấn quốc vương:

"Sau khi dâng tế phẩm lên Tà thần thì ngươi sẽ nhìn thấy được thần linh của ngươi sao?"

Quốc vương bị phản ứng của cậu làm cho hoảng sợ, tiểu vương tử lao đến rút ra bội kiếm bên hông của quốc vương đâm vào cổ họng hắn, chặt bỏ cái đầu xấu xí của quốc vương.

"Ta có thể cho ngươi nhìn thấy vị thần mà ngươi nên gặp, vị thần chỉ thuộc về ngươi . . . là Tử thần!"



10 tháng 12. Cả bầu trời mênh mông cũng không thể nào sáng lên lại.

Tiểu vương tử và viện quân của cậu huyết tẩy toàn bộ Mexico. Tất cả những người cản trở cậu đều bị giết chết, không có lấy một người sống sót! Mấy nghìn người bị đưa vào máy chém, màu máu tanh chảy ào ào như dòng nước gột rửa, nhuộm đầy mọi nẻo đường.

Hai tháng sau, lần thứ hai tiểu vương tử leo lên Kim tự tháp ánh trăng cao vót trong mây. Cậu đã không còn là tiểu vương tử rộng rãi thiện lương kia nữa, mà là quốc vương của cả Aztec.

Sao với bất kỳ vị vua trước kinh khủng hơn, đẫm máu hơn, một thiết huyết đế vương không ngừng xâm lược mở rộng lãnh thổ.


———————————————————–


Seong Wu chỉ chỉ bộ hài cốt cuốn khúc nửa bị chôn vùi giữa lớp bùn nâu được đặt ở trong lồng kính trong suốt trước mặt.

"Vào mùa đông năm 1440, Montezuma I dùng những thủ đoạn không bình thường lật đổ chú ruột của mình – Vua Aztec Itzcoatl để bước lên vương vị. Trị vì 29 năm, chết vào năm 46 tuổi do bệnh tật."

Đèn pha trong bảo tàng Teotihuacan tỏa ra tia sáng màu xanh đậm, một chùm ánh sáng âm thầm chiếu rọi từ trần nhà xuống các hộp thủy tinh trong suốt xếp thành hàng. Chiếc bóng nhỏ nhoi điểm tô thân thể đã qua mấy trăm năm phủ đầy bụi bẩn.

Một khung xương bị tổn hại nên không còn được hoàn chỉnh, đầu đội vương miệng, lưng cong lên. Ôm lấy một cái xương sọ khác thật chặt trước ngực.

"Bộ hài cốt mà hiện tại chúng ta đang xem được bảo tàng khai quật trong huyệt mộ của Montezuma I, toàn bộ được giữ nguyên hiện trạng mà đưa đến đây. Trạng thái nguyên bản khi nằm trong mộ cũng là như thế này, kết cấu bằng gỗ xung quanh theo sự đổi thay của thời gian đã hoàn toàn hư hỏng rồi".

Seong Wu dừng lại một chút, "Xương sọ trong tay Quốc vương sau khi trải qua giám định khoa học biết được không phải thuộc về Vương hậu của Người. Đó là đầu của một thiếu niên 16-17 tuổi."

Một vị đế vương khai phá lãnh thổ quốc gia đến mức rộng lớn nhất, sau khi chết thì phải cô tịch nằm trong lăng mộ trống trải. Không cần bất cứ lễ an tang đầy châu báu trân quý gì cả, chỉ cần một thiếu niên lẳng lặng theo cùng.

Vốn Seong Wu chỉ kể cho mỗi mình đoàn du lịch trung niên mà cậu đang dẫn nghe, giới thiệu nguồn gốc lịch sử của những văn kiện quý hiếm mà bảo tàng sưu tầm được. Dần dần xung quanh bao vây trong ba vòng ngoài ba vòng, rất nhiều người đều đến gần nghe cậu kể câu chuyện kia.

Chuyện xưa kể xong rồi, qua thật lâu vẫn không muốn rời đi. . .

Lúc này Daniel cũng từ nhà trưng bày tượng đá thần thoại ở sát vách rung rung lắc lắc đi trở về.

Samoyed y như một đứa bé vô tổ chức, vô kỷ luật muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, thật làm cho mèo nhỏ lo lắng.

"Baby nhỏ, tớ nhìn thấy pho tượng của võ sĩ hùng ưng rồi!" Daniel thích thú mà hoa chân múa tay. Đó là một nhân vật phỏng theo Tử thần Tigullio của Milan.

Tử thần hóa thân trong hình dạng chiến sĩ của Aztec, đầu đội mũ sắt hình chim ưng, đưa cao cánh tay như lông vũ bằng bùn đen được điêu khắc trên thạch cao. Xương cốt trên người võ sĩ chọc thủng thân thể biến thành những cọng lông vũ, biểu hiện cho việc. . . sinh mệnh đã trôi qua.

Lần đầu tiên thấy được tinh phẩm điêu khắc từ 1500 năm trước, ánh mắt của Daniel cũng đảo quanh không khác gì mọi người.

Daniel thấy di cốt của vị vua cổ đại bị cả đám người vây chung quanh, nhất thời mở to hai mắt nhìn. Vừa muốn nói gì đó. . . . Seong Wu đã nhón chân lên che miệng Daniel lại.

Có mấy người trẻ tuổi trông như học sinh cầm laptop hỏi Seong Wu: những hướng dẫn viên du lịch khác và người hướng dẫn trong bảo tàng đều nói Montezuma I là một bạo quân máu lạnh, giết chú ruột cướp đoạt vương vị. Trên chiến trường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, giết người không chớp mắt, làm cho quân đội của đối phương vừa nghe tin đã sợ mất mật. Còn ham thích nam sủng, hoang dâm vô đạo, sau khi chết còn dùng nam tử trẻ tuổi chôn cùng.

Vì sao chuyện cậu kể hoàn toàn không giống như trong sử sách viết? Tuy rằng chúng tôi đều nguyện ý tin tưởng chuyện cậu vừa kể, một đời máu đổ thịt rơi của Montezuma I. Thế nhưng căn cứ đâu?

"Câu chuyện xa xưa này không phải do tôi kể", Seong Wu nhìn đồng hồ một chút, đã đến giờ phải đi khỏi bảo tàng. Cả đoàn còn phải đi đến quần thể di tích khổng lổ cách đó không xa để tham quan hai Kim tự tháp nữa.
"Là do mặt trên viết như thế, tôi chỉ giúp xương sọ không thể mở miệng nói ra mà thôi."

Vùi đầu quan sát tỉ mỉ, quả nhiên một bên của xương sọ có vài loại văn tự cổ đại khác biệt được khắc đan xen nhau. Tinh tế nhợt nhạt, rất nhiều chỗ đã bị mài mòn nên e rằng không có cách nào xác định được.

Văn hóa cổ đại của Aztec sau khi bị người Tây Ban Nha xâm lấn thì toàn bộ những vật có thể hủy đều bị hủy đi hết, tạo nên một sự đứt đoạn trong văn hóa. Số lượng văn tự có thể hoàn toàn đọc được vô cùng ít ỏi, thông thường đều là dựa trên hình vẽ suy đoán mà thôi. Nếu như còn pha nhập thêm cổ ngữ xa xưa của Maya thì căn bản là không hiểu được.

Quả thật không nên tồn tại một người nhận biết được tất cả cổ văn như thế này.

Lúc nhóm học sinh vẫn còn đang nghi ngờ thì Seong Wu đã dẫn đoàn đi khỏi phòng triển lãm văn hóa nhân loại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro