Chương 15 - Câu chuyện đêm trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ biết cậu là một chú mèo nhỏ dễ lo lắng, cho nên mỗi khi mây đen kéo đến thì tớ sẽ khe khẽ chảy vào trong ly của cậu. Để khi lúc mưa to rơi xuống, cậu nhất định sẽ không còn sợ nữa, tớ sẽ cùng với sữa tươi ấm áp ở bên cạnh cậu.

Ngày sinh nhật mọi người chơi đùa đến 8 giờ, hoàn toàn biến thành một trận chiến bánh ga-tô. Samoyed thừa dịp rối loạn lẳng lặng dắt mèo nhỏ chạy ra ngoài từ bên hông phòng sinh hoạt. Bên ngoài trời đã tối hơn phân nửa rồi, ngoại trừ dãy lớp 12 vẫn còn áng sáng của những ngọn đèn màu vàng ấm áp, các học sinh khác cũng đã ra về rồi.

Seong Wu nắm tay tiểu samoyed đang hào hứng bừng bừng đi về phía trước, hỏi cậu ấy: "Bây giờ mình đi đâu?"

"Chúng ta đi ăn chút gì đi~", Daniel khoe ra ngụm răng trắng bóc, rất tự nhiên mà nghiêng người đưa tay sờ sờ bụng Seong Wu, "Chắc mèo nhỏ của tớ đói bụng lắm rồi~"

"Cũng không có đói. . . lắm", mèo nhỏ đẩy móng vuốt của chó con đang để lên cái bụng sôi ục ục của mình, bánh sinh nhật chocolate chưa ăn được một miếng đã bị cả đám người chơi ác lấy làm đạo cụ để hóa trang gương mặt rồi. . . Thật sự là xứng với cái tên thức ăn tinh thần.

Ban ngày, hai bên đường trổ đầy hoa anh đào dại màu hồng nhạt như những đám mây. Vào buổi tối, khi được ánh trăng và đèn đường chiếu rọi thì tựa như những cây hoa bằng sứ trắng, hiện ra giữa ánh sáng nhu hòa óng ánh long lanh. Mèo nhỏ giẫm lên những cánh hoa đã lìa cành, đi rất chậm, ngón út móc vào bàn tay Daniel lắc qua lắc lại. Thỉnh thoảng dừng lại nương theo ánh trăng ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, bộ dáng vô cùng đáng yêu.

Daniel có chút nhịn không được nữa rồi, tự cảm thấy máu nóng ở đáy lòng trào ngược, khí tụ đan điền (?). Muốn cạp một cái ăn tươi tiểu baby dù vô tình hay cố ý đều đáng yêu gần chết! Lột quần áo của  mèo nhỏ ra, kẹp giữa hai miếng sandwich ngọt hay bánh mì hay gì gì đó, mềm mềm xốp xốp. Khóe mắt nhỏ dài rũ xuống của mèo nhỏ quá mức làm người khác yêu mến, bệnh tim cũng mắc phải luôn! Seong Wu hoàn toàn không biết trong 1 giây đồng hồ thôi mà trong não của samoyed lưu manh có thể sinh ra bấy nhiêu hình ảnh 18+. Vẫn rất hớn hở mà miêu tả: sau khi màu xuân qua hết, vào mùa hạ thì trong ngọn núi ở nơi đây có một suối nước trong xanh, mọi người có thể cùng nhau bơi lội. Buổi tối còn có thể thấy đom đóm nữa, bên Pháp có không?

Không có, ngoại trừ miếng bánh mì hợp tiêu chuẩn vệ sinh, muốn cắn cũng cắn không xong thì không làm được gì hết~

Cậu nói bậy, làm sao có thể.

Ở Pháp quả thật không làm được gì, bởi vì không có cậu ấy. Tình yêu đôi khi tựa như vỏ quả táo khi vừa gọt xong vẫn còn lưu lại hương thơm, một vòng một vòng khẽ rơi vào trong trái tim.

Samoyed bắt đầu có chút đắc ý, tuy rằng bây giờ cậu chưa có thực hiện được. Nhưng sớm muộn gì baby mèo nhỏ cũng phải cùng củ cải trắng nè~ lá rau thơm nè~ tắm rửa sạch sẽ để cậu ăn tươi.

(Lầm to |||)

Samoyed dẫn mèo nhỏ đến nhà hàng chuyên tổ chức sinh nhật duy nhất trong trấn nhỏ ăn vài món. Sau bữa cơm, hai người "tiện đường" đi đến khu vui chơi, ở nơi này các trò chơi đều có chút lạc hậu, không theo kịp trào lưu thịnh hành. Nhưng mà samoyed cảm thấy quê cha đất tổ vẫn là tốt nhất, cũng giống như những hàng rau dưa xanh tươi bên bờ ruộng.

Lại nói đến mấy loại cây nho nhỏ mà mèo nhỏ trồng, lúc vừa tới Daniel chẳng nhận ra loại nào hết. Mèo nhỏ xấu xa lừa gạt cậu rằng măng tây chôn dưới đất sẽ mọc ra nhân sâm, 12 giờ đêm phải đi ra nhổ thì mới có thể thu hoạch, nếu không chúng sẽ biến mất. Lý luận vô cùng hoang đường như thế mà Daniel lại tin là đúng, buổi tối bắt Kim Jae Hwan cầm đèn pin ra ngoài sân nhổ măng tây, ngu đến không chịu nổi. Rốt cuộc ai mới là người ngu ngơ ngây thơ đã rõ rồi nhe~ Mèo nhỏ chỉ khá sợ người lạ, sau khi quen thân thì lại như một tiểu ác ma, ăn cả một con cọp cũng không thành vấn đề ấy chứ.

Sau khi chơi đua xe và ném rổ, Seong Wu chợt phát hiện phía trước chỗ máy chơi gắp thú đã đổi sang thú nhồi bông khác. Mới tuần trước thôi còn là những con gấu màu trắng nâu, hiện tại đã chất đầy một đống cây nấm nhỏ nhe hàm răng trắng ngốc ù ù. Seong Wu thoáng nhìn Daniel, ai~ muốn món đồ chơi đó quá~~~ chó con cũng nắm bắt được rất nhanh, chỉ cần mèo nhỏ làm nũng một cái thôi là hiểu rõ liền.

Funghi ô mai, Funghi người tuyết, Funghi thỏ con, Funghi thiên sứ~ cả đám vô cùng náo nhiệt mà nhét chung một chỗ, chất đầy cả cái máy. Tiền xu bỏ vào trong khe nhõ phát ra tiếng tiktak liên tiếp, nhưng tiểu Funghi vẫn như một cây nấm nhẵn bóng trơn tuột mà chuồn mất, nên từ đầu tới cuối gắp không được con nào.

"Bộ cái nấm này đẹp lắm sao?"

Sau khi thất bại lần thứ hai, thất vọng mà buông cần điều khiển ra. Daniel nhìn chằm chằm cây nấm quái đản mình dài chân ngắn ngắn ngủn kia, mắt thẩm mỹ của cậu thấy con đó hoàn toàn không có đẹp chỗ nào hết, sao lại thu hút Seong Wu như vậy chứ.

"Thật đáng yêu mà! ~~~~ Ô~" Cả người Seong Wu áp vào khung cửa sổ trong suốt, móng vuốt be bé vẫn cứ chụp vào không khí. Rõ ràng cây nấm vừa nãy Daniel mới gắp rơi vào bên thành miệng rồi, nhưng lại không chịu rớt ra. Muốn muốn muốn ~~~~~~ vật nhỏ bắt đầu không ngừng làm xấu.

Kang Daniel quyết định thật nhanh liền hướng về máy gắp thú đá một cước loảng xoảng, dùng lực mạnh đến mức cái máy run run lệch khỏi vị trí không ít. Daniel lấy một cái nấm rơi ra từ cái miệng nhỏ đưa cho mèo nhỏ, dắt mèo chạy ra ngoài khi bị nhân viên cửa hàng phát hiện ăn cắp và quát lớn ở phía sau.

Trước đây Daniel chẳng thèm để ý đến những món đồ chơi rẻ tiền tầm thường này, nếu mà bọc sữa nhỏ làm nũng thì cũng lên mạng tìm sơ sơ mua cho nó một con tương tự vậy cho xong chuyện. Không thể phủ nhận là cậu muốn cái gì có cái đó, nhưng cuộc sống có hơi nhàm chán là phần lớn nội dung trong kinh nghiệm 15 năm làm người của samoyed. Mãi đến sau khi quen biết Ongie, mỗi ngày đều mới mẻ như lái thuyền rời bến phát hiện ra châu lục mới. Dường như bất cứ chuyện gì làm cùng mèo nhỏ đều được rắc bột phấn phép thuật. Trước khi ngủ ngẫm lại đều sẽ bật cười, từng trang từng trang ký ức làm thành một quyển sách.

Hai người chạy qua vài con đường mới ngừng lại, kỳ thực là phía sau căn bản không có người đuổi kịp. Daniel cảm thấy cho dù chỉ là chạy trốn, trong bàn tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé ấm áp cũng là động lực để cậu tràn đầy sức sống bừng bừng. Buổi tối mới thắp hoa đăng, một chú chó con samoyed nắm tay mèo nhỏ baby, cùng chạy băng băng trên con phố nhỏ không phồn hoa nhưng vô cùng thanh tú. Sau lại thành hình ảnh mà Daniel thường hay mơ tới.

Mối tình đầu thầm lặng, chưa từng trải qua trau chuốt điểm tô.

Dọc đường đi có một ông chủ tiệm bánh bao bưng chậu nước nóng ra hắt lên con đường nhỏ, hơi nước bốc lên trước mắt dường như càng làm khung cảnh giống một bức ánh đã được chỉnh sang chế độ mờ ảo. Bên trong tủ kính của tiệm vật phẩm trang sức ở ngã rẽ, tiếng nhạc dingding dongdong của vòng xoay ngựa gỗ vang lên. Bóng đèn nê-ông lấm tấm trong hẻm nhỏ lóe lên ánh sáng nhạt màu, đêm mùa xuân chạy trốn lại thoáng gặp qua khuôn mặt tươi vui của một đôi tình nhân, mỗi một chi tiết đều khắc sâu vào tim.

Chống đầu gối thở dốc, sau đó nhìn nhau mỉm cười.

Daniel giang hai cánh tay, Seong Wu rất tự nhiên mà nhào vào trong lòng cậu.

Ôm Seong Wu thật chặt, cằm gác lên vai cậu ấy dụi dụi. Mèo nhỏ không chỉ có thân thể mềm mềm êm êm còn phảng phất mùi kẹo mút hương bưởi, cũng rất biết điều mà vòng tay qua thắt lưng Daniel ôm cậu. Daniel hài lòng y như hôm nay là sinh nhật mình, muốn cho mèo nhỏ mềm mỗi cái sinh nhật 16 tuổi, 17 tuổi. . . Sau này mỗi một ngày đều ở bên cạnh mình, câu nói ấy lên đến mép rồi nhưng vẫn không ra khỏi miệng. Hình như không cần nói cũng có thể hiểu, bởi vì chẳng phải đây là chuyện "hiển nhiên" sao?

"Vì sao trong một năm không có thật nhiều ngày 25 tháng 8 nhỉ?"

". . . Tớ không có muốn một năm già đi thật nhiều tuổi. . . "

Thỉnh thoảng thời gian cũng cần ấn phím tạm dừng, đem mỗi lần tức giận, mỉm cười, làm nũng của cậu lưu lại trong khoảng thời gian tốt đẹp nhất.

Tương lai không biết được luôn làm người ta cảm thấy hiếu kì. Đứng ở đầu con đường nhỏ, có thể ôm lấy cậu, có thể gần sát gương mặt nho nhỏ, cảm thụ nhiệt độ của cậu, nhưng không cách nào biết được đoạn hành trình mạo hiểm khi nào thì bắt đầu.

—————————————————
Chap sau là first kiss của 2 bạn đó :>

Mình mới đào hố mới =)) các bạn nhớ vào lấp hố cho mình zui nhaaaa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro