Chương 14 - Happy Birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng 8, ánh mặt trời bắt đầu dịu dần.

Tuy rằng không có lạnh lẽo như mùa đông, nhưng thỉnh thoảng trong sân thể dục vẫn có một trận gió to lạnh buốt thổi qua, mèo nhỏ vội vàng cài chặt áo khoác đồng phục mở bung hết cúc.

Đứng ở một bên của lưới bóng chuyền trong sân vận động, lớp A tan học sớm hơn một chút, lớp C còn đang đứng ở tuốt bên kia kiểm tra nhảy xa.

Những ngón tay của mèo nhỏ móc vào chiếc lưới mềm màu xanh, tầm mắt chỉ có thể nhìn tới một cái hình thoi nhỏ hơi vuông vuông. Bởi vì cự ly quá xa thấy không rõ lắm, Daniel đại khái cũng là một trong số bóng người be bé không rõ kia.

Sau khi hai người bắt đầu hẹn hò, cũng không cần phải len lén nhìn nhau nữa. Seong Wu dần dần có thể loại bỏ tâm lý dè dặt, rất tự nhiên mà đi bên cạnh Daniel, bướng bỉnh với cậu ấy. Thỉnh thoảng trêu đùa chọc ghẹo một chút thì chú chó con ngu xuẩn cũng cố hết sức mà hùa theo. Hừ! Mèo nhỏ cũng thật biết làm nũng đó. Mỗi khi đùa quá trớn sẽ đưa cái đầu lưỡi hồng hồng ra kéo cánh tay Daniel lắc lắc mấy cái là xong chuyện rồi.

Ỷ được cưng chiều mà kiêu ngạo sẽ tạo ra ỷ vào được cưng chiều mà làm nũng, những người khác đều không được, chỉ có mèo nhỏ mới có đặc quyền đó. Ongie tự nghĩ xong lại cảm thấy vô cùng kiêu hãnh, ánh mắt nhìn về phía trước có chút thất thần.

Bỗng nhiên trên gương mặt lạnh buốt.

"Lạnh quá ~ "
Daniel nhảy xa xong chạy qua, cầm một chai sữa xoài đông lạnh áp lên mặt Seong Wu.

"Đang suy nghĩ cái gì?"

Tuy rằng là đang nghĩ đến cậu ấy, nhưng. . . "Mới không cần cậu lo."

"Ô ~", samoyed vặn mở lon đồ uống hớp một ngụm, sau đó đưa tới trong tay mèo nhỏ: "Uống không?"

Gặp Seong Wu vẫn sưng mặt lên, tiểu lưu manh nhân cơ hội bắt đầu véo một cái: "Hôm nay là sinh nhật mèo nhỏ, cả ngày phải thật vui vẻ mới đúng"

Khuôn mặt của mèo nhỏ mềm mềm bị samoyed hư hỏng nắn nắn bóp bóp, tức giận đến mức vung quả đấm nhỏ lên muốn đánh cậu ấy. Thế nhưng Daniel tương đối cao, đưa cánh tay lên nhưng Seong Wu vẫn với không tới.

"Tên chó con hư hỏng kia! Cậu có dám ngồi xổm xuống không!"

Daniel cười chết rồi, có mèo nào muốn đánh người mà còn tóm lược trọng điểm xin người ta vậy không? Nhưng vẫn lựa chọn nghe theo lời cậu ấy, thật sự ngồi xổm xuống. Tiểu Ongie bị Daniel vòng tay ôm qua thắt lưng, khuôn mặt đỏ như quả dâu tây mềm mại ướt át.

"Qua ngày mai thì tớ lớn hơn cậu một tuổi rồi! Không cho phép cậu ức hiếp tớ nữa!"

"Ơ~ bây giờ là tớ đang ức hiếp baby sao?" Samoyed ngẩng đầu lên nhìn mèo nhỏ bẻ cong sự thật. Seong Wu xắn tay áo đánh vào vai Daniel. Tiểu móng vuốt vẫn rất không nghe lời mà làm bậy, cầm lấy mái tóc cuốn xoăn nhạt màu của Daniel kéo lên đỉnh đầu buộc lại thành một nhúm nhỏ, ngây ngô như một quả táo có cuống lá.

Hai người đùa giỡn một lúc, thẳng đến lúc thầy giáo thể dục thổi còi tập hợp thì Daniel mới để mặc một cái kiểu tóc y như tổ chim mà đứng lên.

"Cái kia. . .", Seong Wu nhìn theo hướng Daniel đang chạy về phía sân thể dục nói to lên: "Tớ muốn tới nói với cậu một tiếng, tan học nhớ đến phòng sinh hoạt ăn bánh ga-tô"

Daniel giơ tay lên làm động tác OK, không quên ném một trái tim thật to về phía Seong Wu.

Thời học sinh, mọi người ai cũng xem trọng sinh nhật của bạn bè, có lẽ vì niềm vui đó nhìn cũng giống như một ly rượu đỏ, cất giữ càng lâu thì càng quý càng thơm. Mỗi ngày đều có rất nhiều thời gian ở cùng một chỗ với người kia, thỉnh thoảng có chút rắc rối nhỏ không tính là phiền não cũng rất nhanh giải quyết dễ dàng.

Thứ Sáu không phải cuối tuần, trẻ con trong trấn nhỏ cũng không có quá nhiều tiền tiêu vặt. Vài bạn học thân thiết nhất trang trí bên trong phòng sinh hoạt của đoàn kịch nói với ruy-băng và bóng bay, mừng sinh nhật Seong Wu.

Samoyed nhất định phải giành làm người chúc mừng cậu ấy đầu tiên nên không có khả năng chịu đựng đến hết tiết học. Ngày đó trời còn chưa sáng liền cầm theo quà tặng phóng tới trước cửa tiệm trái cây nhà mèo nhỏ đứng chờ.

Nỗ lực hơn nửa tháng, mỗi ngày đều đưa đón mèo nhỏ, mèo nhỏ rốt cục cũng ngoan được một ít, thỉnh thoảng sẽ cho samoyed một cái morning kiss. Nhưng vẫn là khập khiểng bước tới, cấp tốc chu~ lên mặt cậu một chút mà thôi.

Samoyed rất là hài lòng, cái đuôi nhỏ vẫy quyết liệt.

Giả bộ cực nhọc bê hộp quà màu bạc hà trong tay, làm như món quả bên trong nặng trịch lắm, mèo nhỏ đoán không ra là gì. Daniel bảo Seong Wu không nên chờ mong, cũng không phải vật gì hay ho lắm. Bởi vì là quà sinh nhật tặng cho Seong Wu nên cậu không muốn dùng tiền nhà cho.

"Nielie, cậu mới tới nơi này, trường học lại không cho phép làm thêm. Tiền từ đâu mà ra?"

Daniel nói cậu nó một biện pháp tốt kiếm tiền rất nhanh. Seong Wu mở to hai mắt, trong não hiện ra cảnh Daniel cả người mặc một cây đen xì đi cướp ngân hàng! Kết quả lại bị samoyed vỗ chân cười lớn mà giải thích, là lén chụp ảnh hotboy Kim Jae Hwan rồi đem lên internet bán đấu giá. Vốn chỉ là một trò đùa cho vui mà thôi, kết quả lại được hoan nghênh quá mức. Thằng ngốc tiểu Hwan có rất nhiều fan muốn sưu tầm ảnh đời tư cửa hoàng tử bé, rất nhanh mà mở rộng ra thành in xong còn đóng bìa cứng luôn.

"Ặc. . . . . Jae Hwan là em trai của cậu mà, làm vậy có được không?", mèo nhỏ hơi lo lắng một chút.

"Không sao đâu~ nó rất hợp tác" (ngủ như chết. . . bị vẽ thêm chòm râu mèo còn bày ra động tác cầu phúc cũng không chút phản ứng)

Đương nhiên bọc sữa nhỏ không biết chút gì về sự tích của thằng anh họ samoyed hư hỏng. Bằng không sẽ ở trong nhật ký, vẽ Kang Daniel thành cậu bé khoai tây, dùng ngòi bút đâm vào bản mặt của cậu ấy!

Mở cái nơ cánh bướm ra, bên trong chiếc hộp nhỏ đựng một quả cầu thủy tinh đặc chế, có đế là hình bầu trời đêm.

Bên trong có kim tự tháp Ai Cập mà Seong Wu thích nhất, cùng với một con samoyed màu trắng và một con mèo nhỏ màu đen đang rúc vào nhau mỉm cười.

Daniel kêu Seong Wu lắc lắc quả cầu thủy tinh một chút rồi để nằm ngang lại.

Bên trong quả cầu đáng lẽ phải bay xuống từng mãnh tuyết trắng. Nhưng Ai Cập không có tuyết, bởi vậy rất nhiều ngôi sao nhỏ màu vàng kim rơi xuống.

Bầu trời là thủy tinh trong suốt long lanh, kim tự tháp sừng sửng giữa sa mạc nhưng được đổi lại là một cái đế màu xanh đậm, thật giống như ảo ảnh dưới biển sao trời. Có một con mèo rất nhỏ rất nhỏ đang dựa vào trong lòng samoyed, đầu hai động vật nhỏ tựa vào nhau, khóe mắt cong vong vô cùng ngọt ngào.

Sau khi lắc một vòng, một chiếc nhẫn nhỏ màu hồng nhạt được giấu phía sau kim tự tháp từ trên bầu trời chậm rãi đáp xuống, rơi vào trong người mèo nhỏ.

"Phía trước kim tự tháp phải là lạc đà mới đúng nha~", tiểu Ongie che giấu không được sự hào hứng, thấy trong ánh mắt Daniel bắn ra từng trái tim nho nhỏ màu hồng. Ngẹo đầu nhỏ giọng nói có chút hờn dỗi.

Daniel nói sau này tớ muốn dẫn cậu đi thật nhiều nơi, cùng cậu đi ngắm những cung điện và giáo đường xinh đẹp nhất. Vào thời điểm đẹp nhất của mùa xuân, chúng ta sẽ ở gò đất xanh rộng lớn phía sau tòa thành, cưỡi xe ngựa đi tìm ngôn ngữ của gió ở trong rừng sâu.

Seong Wu biết là mặc dù Daniel có chút theo chủ nghĩa lý tưởng, nhưng cũng không có tùy tiện nói lung tung, hẳn là thật sự có lo lắng qua chuyện ở cùng với cậu. Mỗi lần nói Daniel 'chúng ta cùng nhau', trong lòng Seong Wu đều cảm thấy rất ấm, mặc dù là một từ ngữ vô cùng đơn giản, chỉ cần là Daniel nói ra thì sẽ mang theo một chút sức lôi cuốn không nói rõ được.

Trước đó không lâu, có một lần hai người ngồi trên bàn đu dây trong công viên.

Seong Wu thong dong dùng đầu ngón chân đạp mặt đất, bàn đu dây đung đưa liên tiếp làm xích sắt phát ra tiếng ken két. Daniel khó có khi không làm ồn không liến thoắng như thế, chỉ lẳng lặng nhìn mèo nhỏ đáng yêu bay lên giữa không trung. Có không khí trong lành thổi vù vù bên tai, lại chậm rãi quanh quẩn rơi xuống bên cạnh cậu ấy. Seong Wu bỗng nhiên dừng lại, con mắt lấp lánh ánh sao rất nghiêm túc mà nhìn Daniel nói: tớ hy vọng trong tương lai có thể ở dưới kim tự tháp đạt được lời thề hẹn mà tớ mong muốn.

Ongie là một con mèo còn nhỏ, lại thích suy tư những vấn đề kỳ quái. Rõ ràng chưa từng ngồi máy bay cũng chưa từng ra nước ngoài, đã lên kế hoạch cho chuyện xa thật là xa sau này rồi. Daniel liền cười cậu, bộ muốn làm mèo ngoài hành tinh sao? Sao lại có tư tưởng kỳ quái như thế? Kim tự tháp nếu không phải là mộ địa của các Pharaong thì là thần miếu của Châu Mỹ, ở nơi như vậy mà cầu hôn được sao?

"Tại tớ thích mà~"

"Ừm~ chỉ cần cậu thích là được."

Muốn cùng cậu trưởng thành, chỉ cần là hy vọng của cậu, tớ đều sẽ cố gắng giúp cậu thực hiện.

Khi ấy Daniel còn không biết vào mùa đông năm đó, mèo nhỏ mềm mại sẽ cách cậu thật xa. Xét cho cùng thì thế giới rộng lớn bao nhiêu. . . . chỉ có sau khi tìm kiếm thì mới hiểu rõ.

Nếu như có thể dự đoán thời gian tới, Daniel tình nguyện dùng cả đời để cùng sống với tiểu bảo bối của cậu trong cái trấn nhỏ thường xuyên đổ mưa.

Ngày sinh nhật Seong Wu hôm đó, không ai biết chuyện từ nay về sau hai người bởi vì có chung mộng tưởng mà cảm thấy rất vui vẻ. Thậm chí Seong Wu còn không chờ được, muốn lớn lên thật nhanh. Trưởng thành rồi là có thể làm những việc mà chỉ có người lớn mới được làm với Nielie, ai nha nha nha ~ làm sao bây giờ ~ nghĩ tới thôi cũng thấy xấu hổ rồi~ //(///▽///)//

Buổi chiều, lúc Daniel chạy đến phòng sinh hoạt, sinh nhật cũng đã bắt đầu rồi.

Căn phòng nhỏ được trang trí đủ mọi sắc màu, nhìn qua rất là náo nhiệt. Tiểu Ongie mang kính hình ngọn nến sinh nhật màu hồng, toàn thân bị phun đầy bọt tuyết. 7-8 người tham gia sinh nhật đều là bạn bè bình thường rất thân của Seong Wu, tiểu Ongie cấm Daniel ở trước mặt bạn bè của cậu gọi cậu là mèo nhỏ a~ baby a~ thật làm cho người ta xấu hổ mà.

Nhưng căn bản là Daniel không để ý tới lời uy hiếp của Seong Wu, cậu ấy vốn là mèo nên sao phải trông nom người khác nghĩ như thế nào. Ngọt chết bọn họ là tốt nhất! Bạn bè gì gì đó, có thể so với bạn trai sao! Người nào cũng nhìn thấy mèo nhỏ nước bọt đều phải chảy ra, một đám bạn mèo sói lẫn lộn cũng không phải là động vật ngồi yên!


(Cậu mới không phải động vật ngồi yên!)


Bạn học nam đang giúp Seong Wu phân phát bánh ga-tô là một trong những người bạn tốt nhất của Seong Wu. Bởi vì buổi trưa Daniel luôn chiếm lấy mèo nhỏ, nhiều lần không có cách nào trách mắng Daniel.

Bạn này không cùng cấp lớp. Samoyed đứng nửa ngày cũng không nhớ nổi tên người ta.

"A, cậu tên gì?. . . Woo. . .". Samoyed vốn muốn lặng lẽ hỏi mèo nhỏ, nhưng giọng to sẵn nên căn bản không quản được âm lượng, rất hùng hồn mà rống lên một câu: "Baby, người bạn mặt như chồn meerkat, suốt ngày trừng mắt kinh hoàng kia tên gì ấy nhỉ?!"

Samoyed đáng thương lập tức bị Woo Jin trét bánh kem đầy mặt.

"Kang Daniel cậu mới là chồn meerkat! Cả nhà cậu toàn bộ đều là chồn meerkat!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro