Chương 13 - Lý do nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mỗi buổi chiều thứ Ba và thứ Năm hàng tuần, Seong Wu phải đến câu lạc bộ kịch nói để tham gia các hoạt động.

Phòng sinh hoạt cũng không phải rất lớn, được cải tạo từ phòng thể dục có từ mấy chục năm trước của cái trường học cũ kỹ này. Các thành viên trong câu lạc bộ tự dùng mấy miếng ván gỗ dựng thành một cái sân khấu luyện tập hình chữ nhật, mỗi lần bước lên đều phát ra tiếng cọt kẹt. Ngoài giáo viên hướng dẫn ra thì còn khoảng hai mươi mấy thành viên, thường thường thì hay chơi đùa, nhưng mỗi lần nhạc lên bắt đầu luyện tập thì rất nghiêm túc.

Sau khi tấm màn nhung màu đỏ rượu của sân khấu được kéo lên, tuyết đêm giáng sinh bắt đầu chậm rãi rơi xuống.

Cô gái tên Mary vô tình lượm được một chiếc kẹp hạt dẻ. Buổi tối, nàng mơ thấy chiếc kẹo hạt dẻ ấy biến thành một chàng hoàng tử, dẫn nàng vào thế giới kỳ ảo. Chiếc kẹo nhỏ hay mấy món đồ chơi đều sống dậy.

Gần đây mèo nhỏ được sắp xếp diễn vai viên kẹo toffee chocolate trong vở kịch "Chiếc kẹp hạt dẻ". Bởi vì trong câu chuyện huyền ảo này kẹo có thể nói được, so với mèo nhỏ mềm nhũn lần trước cũng tiến bộ không ít. Ongie cầm lấy kịch bản được phát xuống có chút hài lòng, sôi nổi mà chạy đến tủ đựng đồ ở phía sau định lấy túi xách chuẩn bị về nhà. Dạo này đã qua giai đoạn mưa dầm rồi, cuối cùng cũng tới những ngày tiết thời thư thái ngắn ngủi giữa mùa xuân ướt át.

Sau khi thu dọn đồ đạc xong thì các bạn trong câu lạc bộ cũng lần lượt ra về, chỉ còn mấy bạn diễn viên chính vẫn đang ở trên sân khấu học thuộc những câu thoại dài. Bên trong phòng nghỉ không có một bóng người, cửa sổ vẫn hơi mở ra. Cánh cửa không có rèm che, vài phiến lá của cây hòe gai từ ngoài bên ngoài bay vào. Phòng nghỉ nho nhỏ chất đống không ít đạo cụ biểu diễn, Ongie tránh đống vải nhiều màu và dàn giáo dựng phông nền dưới chân, đi đến một chiếc tủ đựng đồ hình chữ nhật dựa vào tường.

Vốn chỉ để mấy món linh tinh ở đó mà thôi. Kết quả là vào giây phút Seong Wu kéo hai cánh cửa bằng sắt của tủ đồ ra, lại bị một cái chân từ bên trong rớt ra dọa đến chết khiếp.

Một người mặc áo len màu xanh đậm của đồng phục, giống như một cái tượng gỗ yên tĩnh mà nằm trong tủ quần áo của cậu bé. Sau khi đợi những cánh hoa trắng dính trên đầu tủ rơi xuống hết, Seong Wu mới nhìn thấy rõ . . . là Daniel. Tất nhiên rồi. . . ngoài cậu ấy ra thì còn có ai dám làm chuyện kỳ quái như thế.

Quyển manga Daniel cầm trong tay úp trên người, đầu dựa vào vách tủ, tóc mái cuốn xoăn che khuất con mắt. Seong Wu ngây ngẩn cả người, nhưng vẫn duy trì tư thế ngốc ngốc hai tay cầm chặt cửa tủ, từ góc độ này nhìn xuống có thể thấy rõ lông mi mềm mại của Daniel. Ở chỗ như thế mà Daniel cũng có thể ngủ được, nếu không nhờ vào nhịp hô hấp rất khẽ làm bờ vai phập phồng, cậu ấy dường như muốn tan ra làm một thể với những món đạo cụ sân khấu ở xung quanh.

Nhìn chằm chằm vào cậu bé đẹp trai trong tủ đồ, trong lòng như sa vào cái đẹp nhưng lại cũng có chút cảm giác mát lạnh là lạ. Seong Wu che ngực hít một hơi thật sâu, rõ ràng là cậu đâu có làm gì, nhưng lại giống như đã làm một chuyện rất xấu rồi. Tiếng tim đập giữa khung cảnh vô cùng yên tĩnh, nhanh như là nhịp trống gõ vang cực nhanh trước khi tấm màn ở sân khấu kịch được kéo lên.

Nếu như đốt đèn thần lên để được phép có một nguyện vọng, Seong Wu thầm nghĩ có lẽ mình sẽ chọn cứ như thế mà đem Daniel giấu đi, không bao giờ để người khác nhìn thấy cậu ấy.

Nhưng trên thực tế là không có khả năng.

Tiểu Ongie suy nghĩ hơn mười mấy loại khả năng, cũng không hiểu vì sao Daniel lại xuất hiện trong tủ quần áo của cậu. Chẳng lẽ là bị cảm nắng? Nhưng khi đó cùng lắm mới cuối tháng 4 mà thôi. Buông hai tay ra, ngồi xổm bên cạnh Daniel. Cánh tay nhỏ bé nắm lấy cạnh tủ áp trán mình lên. Nóng hổi thật rồi, nhưng mà chính Seong Wu cũng không hiểu vì sao mà đầu óc bắt đầu lên cơn sốt như thế. . .

Nghiêng đầu lặng lẽ đánh giá Daniel mấy phút, Daniel lẳng lặng không nói như vậy hoàn toàn khác với bộ dạng lúc thích trêu chọc người khác. Coi như là một trong số cả đống táo lớn vừa được hái xuống, cũng nhất định là quả táo đáng yêu nhất. Mèo nhỏ thích thú mà nghĩ, nhưng lại không dám đưa tay ra ôm chó con một cái. Nhưng đến khi cậu bắt đầu dùng ngón tay cuốn cuốn tóc Daniel lại chơi đùa thì tiểu samoyed lại tỉnh giác rồi, xoa xoa đôi mắt hí nhìn cậu chằm chằm.

Mèo nhỏ vừa định lên tiếng giải thích nhưng lời chưa khỏi miệng đã lập tức bị samoyed dùng trạng thái kích động khi đón chủ nhân về nhà đè ngã xuống đất.

"Chúng ta đi tiếp tục làm đi!"

"Gì?!!?!"

Daniel không nói không rằng đè mèo nhỏ xuống đất, nhấc vạt áo lên bắt đầu cởi đồng phục cậu ra, mèo nhỏ dùng hết sức lực đạp một cái mới đẩy samoyed lưu manh ra xa một chút, cấp tốc lui đến góc tường trốn đi.

"Daniel! Cậu nằm mơ thấy cái gì vậy!"

"Giấc mơ mùa xuân đó mà~❤ "

"Cậu đúng là đồ bại hoại!"

Nếu lúc này mà Ongie la làng lên thì thầy giáo bánh bao đang ở bên ngoài chỉ đạo luyện tập nhất định sẽ xông vào trừng trị cậu ấy.

Miếng thịt đã đưa tới mép mà vẫn ăn không được, chó con cực kỳ thất vọng, tức giận mà lui vào trong tủ quần áo. . . 'RẦM!' một tiếng đóng cửa lại.

Vậy. . . là có ý gì đây!

Mèo nhỏ gặp phải teddy lưu manh thế này quả thật dở khóc dở cười, điều quan trọng là bản thân mình vẫn rất thích cậu ấy. . .

Tiếng oán giận không hài lòng liên tục truyền từ bên trong lớp cửa sắt mỏng tới tai Seong Wu.

"Hoàn toàn là do baby không ngoan. . . Rõ ràng là do cậu ngồi trên đùi tớ chủ động hôn tới"

"Tiểu Ongie là một con mèo hư hỏng bụng toàn ý nghĩ xấu! Đó giờ chưa thấy qua có người không chịu để bạn trai XXXX như vậy!"

"Xem đi xem đi. . . cũng không chịu biểu hiện gì hết! Tớ giận rồi!"

Cứ ngồi trong đó lảm nhảm liên hồi, dường như tất cả lời nói đều hóa thành tựng cục gạch hình chữ nện lên đầu Seong Wu. Cả thế giới đều vì Daniel mà tăng nhanh tốc độ.

Nắm chặt tay! Mèo nhỏ cắn răng một cái giật mở cửa tủ, 'BỐP!' một tiếng, liều mạng dùng đầu đập vào cằm tiểu samoyed, sau đó nhảy dựng lên ôm lấy cổ của samoyed, thấy chết không sờn mà hôn một cái lên trán cậu ấy.

"Như vậy được chưa!"

Bởi vì khi đó tiểu samoyed còn nhỏ, yêu cầu không cao lắm (? ). Mèo nhỏ hôn nhẹ cực kỳ có lệ cũng cảm thấy rất vui vẻ.

Tiểu Ongie lòng còn sợ hãi không đám đứng trước mặt động vật ăn thịt, lùi hai bước thật dài về phía sau. Hỏi Daniel chẳng phải cậu ấy sẽ tham gia chơi bóng bên ban vận động sao, cuối tháng là trận thi đấu đầu tiên rồi, thời gian luyện tập gấp rút như vậy sao còn xuất hiện ở đây.

Daniel rất đơn giản mà nói một câu:

"Tớ muốn gặp cậu, cho nên mới tới đây"

Ôm lấy bộ quần áo mèo lông xù mà Seong Wu mặc vào lần đầu tiên cả hai gặp nhau hỏi, "Lúc nào thì lại mặc cho tớ xem nữa hả? Tớ thích cậu mặt trang phục như một đứa bé đáng yêu cơ"

"Ở trên sân khấu còn uốn qua uốn lại~" Daniel tươi cười bắt chước theo động tác mèo nhỏ nhảy của tiểu Ongie: "Tim đều muốn nát ra rồi~"

"Ớ. . . . . . . Đừng bảo là. . . " mèo nhỏ vội vã đưa tay ngăn cản tiểu samoyed xoay xoay, bộ dạng ngu như vậy bị Daniel thấy được rồi, thật muốn da mình làm bằng đồng để lau đi tất cả hình ảnh này.

"Một loạt tủ đồ giống nhau như đúc, sao Nielie biết đây là của tớ?", cổ tay mèo nhỏ đã bị samoyed bắt được rồi, không thể động đậy nữa.

"Trong tủ quần áo có hương vị của baby mèo nhỏ"

Sau khi tiểu Ongie nghe cậu ấy nói như thế, cảm thấy có chút lúng túng. 'Hương vị' ư? Chẳng lẽ là hôm nào đó bỏ bánh ga-tô vào tủ mà quên lấy ra nên mốc meo lên rồi?

Daniel đi đến gần Seong Wu hơn, áp vào trên người cậu ngửi ngửi, "Ừm! quả nhiên giống nhau. Hôm nay lại ăn vụng toffee rồi hả?"

Đúng. . . ăn hai viên rồi, vậy mà cũng đánh hơi được nữa. Đúng là chó con thật mà!

Gần 7 giờ nên sắc trời dần tối xuống, đợi Seong Wu dọn dẹp đồ đạc xong, hai người cùng đi ra ngoài cổng trường.

Cùng nhau trò chuyện trêu chọc nhau, chậm rãi sóng vai đi tới. Chẳng biết vì sao Daniel lúc nào cũng thật kỳ quái, cứ là lạ ở chỗ nào đó.

Không muốn chỉ là bạn học hay bạn bè bình thường đùa giỡn với nhau mà thôi, thích có mèo nhỏ ở bên cạnh mình. Nghĩ đến sáng sớm có thể đánh thức Seong Wu đang mơ mơ màng màng trên giường ngủ, xoa xoa khuôn mặt đáng yêu của cậu ấy xong mới có động lực xuống giường sớm. Nghĩ đến chuyện có thể sống thật gần với baby, cùng một nhà, cùng một tầng lầu thì cuộc sống mới trở nên thú vị.

Đi học cũng được, thi đấu cũng được, nếu như trong vòng mấy giờ liền không thấy được mèo nhỏ, không có hương vị ngọt ngào trên người Seong Wu, sẽ rất không an lòng. Chó con phải chăm sóc mèo con thật tốt, không thể để cho mèo con một mình. Cho nên hiện tại sao~ nên. . .

"Ưm~ cho tớ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mèo nhỏ nhé~"

Mặc dù là dùng giọng hỏi, nhưng thực tế thì không có ý định đợi đối phương trả lời. Daniel sáp lại thật gần, không nói không rằng nắm lấy tay Seong Wu, khiến bàn tay hai người biến thành mười ngón tay đan nhau thật chặt. Sau đó nghênh ngang đi về hướng nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro