Chương 19 - Sweet & Bitter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel mở mắt, nhưng lúc đó cũng mới rạng sáng mà thôi.

Tuy rằng đã kéo tấm rèm cửa sát đất màu tím đậm xuống, nhưng cánh cửa sổ thủy tinh thông ra ngoài sân cũng không thật sự đóng chặt. Gió đêm thổi bay tấm rèm cửa làm ánh sáng màu xanh nhạt trong sân sau của khách sạn chiếu vào trong phòng.

Trên trần nhà là một bức điêu khắc hình tròn, chính giữa là hình Chiến Thần Đen Ek Chuah của Mexico, xung quanh là những tán cây bảo hộ vận mệnh vươn khắp bốn phía, những phiến lá thủy tinh dài nhỏ lấp lánh trong suốt, vào thời điểm kết trái nên trên cành treo đầy những quả màu trắng. Vốn chúng chỉ có một màu trắng gạo nhàn nhạt, nhưng khi bị ánh sáng xanh chiếu vào thì lại vô cùng kỳ dị.

Theo luật lệ trong biên niên sử tôn giáo của người Maya, mỗi 13 tháng 260 ngày sẽ có một năm vàng, rất thích hợp cho việc dựa vào độ sáng và vị trí của ánh sao để bói toán lành dữ. Nhưng mà Daniel cảm thấy mấy thứ như bói toán chẳng qua là nói bóng nói gió về tâm lý mà thôi.

Ví dụ như, rõ ràng cậu thường hay mơ tới chuyện gặp gỡ Seong Wu, quá trình yêu mến nhau, rất nhiều chi tiết nhỏ xuất hiện dày đặc. E rằng chỉ vì quá mức mong nhớ, hy vọng một ngày kia có thể tìm được mèo nhỏ thất lạc. Phải nhìn đứa bé đáng yêu kia cong lên đôi mắt cười lần nữa, trưng ra nụ cười như thú con với cậu.

Tuy rằng. . . . . hiện nay đã gặp lại, mèo nhỏ ngây ngô vẫn cứ xoắn xuýt mãi, một lòng muốn phân rõ giới hạn với samoyed. Nhưng nếu thượng đế đã để cho bọn họ gặp lại, tất nhiên đó là một khởi đầu mới. Chó con sẽ không buông tha đâu.

Ngủ đến nửa đêm, Daniel đột nhiên cảm giác được bên người trống trơn. Đứa bé kia chẳng biết thức dậy từ lúc nào, gạt bỏ cánh tay Daniel đang ôm cậu ấy. Một con thú nho nhỏ cuốn chăn rúc vào mép giường lớn, chỉ đưa bóng lưng cong queo về phía Daniel.

Đưa tay mở ngọn đèn ở đầu giường. Đèn được thiết kế có thể khống chế mức độ sáng tối, Daniel sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Seong Wu nên chỉnh ánh sáng xuống rất yếu. Ngọn đèn ôn hòa ấm áp chiếu vào trên giường, tạo thành một quầng sáng màu vỏ quýt. Daniel vớt mèo nhỏ trở về, ôm vào trong lòng. Đứa bé kia không chịu nghe theo, bọc chăn giãy dụa. Giống y như một cái bánh bao nhân thịt, không thèm quay đầu lại cố ý lui về mép giường, cánh tay Daniel chạm không tới chỗ khối tròn nho nhỏ đó.

Daniel thở dài,

"Mèo nhỏ, tớ nằm mơ thấy cậu. . . . Vào  dịp tế điển mùa hè năm lớp 10, nói thích tớ"

Nghe được giọng nói trầm tĩnh của Daniel vang lên ở sau lưng, trong lòng Seong Wu vô cùng hốt hoảng. Rõ ràng đó là những hình ảnh xuất hiện trong giấc mơ của mình. . .  vì sao cũng có mặt trong giấc mơ của Daniel? Thoáng cái thật giống như bị đánh trúng vậy, không thể nói rõ đó là buồn phiền hay là. . . vui thêm một chút. Khoảng thời gian chúng ta gặp nhau là khoảng thời gian tốt đẹp nhất, tất cả những chuyện ngọt ngào từng cùng nhau trải qua, cho dù chỉ là 'quá khứ' cũng không hy vọng chúng bị quên lãng. Những cử chỉ ôn nhu cưng chiều mà cậu dành cho đều in dấu sâu trong lòng tớ. Nếu như cũng có thể để lại một ít vết tích trong lòng của cậu, dường như có thể làm cho mẩu chuyện cũ đã qua không đến mức hoàn toàn tối tăm không chút ánh sáng.

Seong Wu cắn răng một cái, cả đầu nhỏ vùi vào bên trong chiếc chăn trắng mập như kẹo bông gòn . . . ."Bệnh tâm thần!", làm bộ giận dữ mà rống lại. Ngạo kiều làm sao có thể đơn giản, hào phóng mà thừa nhận là thích, chuyện đáng xấu hổ như vậy có thể nói ra khỏi miệng sao?

Hơn nữa. . . Cho dù là thích hay yêu, cũng không có khả năng nữa rồi. . .

"Rõ ràng là baby tự nói" , chó con có chút uất ức, quả nhiên sau 5 năm mèo nhỏ lại muốn quỵt nợ.

"Ai thích cậu! Ai mà thích cậu chứ! !", Seong Wu quýnh lên, mở góc chăn đùng đùng ngồi dậy hung hăng mà trừng Daniel.

"Ngày mai tớ còn phải làm việc, đừng có quậy nữa ~ Ngủ mau!", Seong Wu ôm cái bụng đang đau âm ĩ, tức giận quát lên.

"Qua đây", samoyed vẫn vô cùng cảnh giác, liếc mắt đã thấy được cử động lạ thường của mèo ngốc, không nói không rằng vươn tay bắt cậu ấy lại. Khi đó dạ dày của mèo nhỏ đang đau dữ dội, mím chặt môi, cả trán đổ mồ hôi lạnh. Cả đêm đều một mình cắn răng chịu đau, chuyện nhỏ nhặt này mấy năm nay đều cố nhịn một chút cho qua. Lúc đó Daniel ôm lấy cậu ngủ rất say. Samoyed ngủ hết sức an tâm, dường như đang mơ tới chuyện làm mình hài lòng. Gương mặt tròn trịa vừa nằm mơ vừa mỉm cười, mái tóc cuốn xoăn loạn tung lên vô cùng đáng yêu. Ongie lấy hết can đảm len lén hôn cậu ấy một chút, nhưng mà cậu ấy không biết.

Sau nửa đêm bệnh đau dạ dày của mèo nhỏ lại bắt đầu tái phát. Đau đến quặn cả người, lại không muốn đánh thức Daniel nên mới cầm lấy cánh tay Daniel bỏ vào trong chăn đắp kín. Còn mình thì kiễng chân nhẹ nhàng đi đến tủ quần áo lấy cái chăn dự phòng ra, rúc vào một góc giường định chịu đứng đến sáng.


Đang vào muà du lịch nên rất nhiều nhà hàng vượt quá năng lực tiếp đãi, bận đến tối mặt tối mũi, dùng cơm nước còn thừa lại trộn chung sau đó hâm nóng lên một chút đưa cho hướng dẫn viên du lịch ăn là chuyện rất bình thường.

Nhìn thấy bộ dạng Seong Wu nhịn đau, Daniel gấp đến độ luống cuống tay chân. Ôm đứa bé kia vỗ về lên vai và lưng cậu ấy, cầm lấy điện thoại trên đầu giường định gọi cho quầy tiếp tân của khách sạn, nhưng mà hình như cái điện thoại đó trong quá trình hỗn loạn của ngày hôm trước bị văng ra xa nên hỏng rồi, chỉ vang lên những tạp âm đáng ghét không cách nào gọi được.

"Baby, cậu phải nghe lời, ráng đợi một lát nhé~ Phải ngoan đó~"

"Tớ đi mua thuốc cho cậu!"

"Giờ này làm gì còn tiệm thuốc nào mở cửa nữa, giữa tháng 11 mà cậu định mặc bộ đồ ngủ mỏng tanh đó chạy ra ngoài sao?"

Thế nhưng lời còn chưa nói hết, Daniel đã nhảy xuống giường cầm lấy ba lô, sau đó mở cửa xông ra ngoài.

"Ang ang~~~", chuyện thình lình xảy ra làm Seong Wu nhất thời không biết phải làm sao, phát ra âm thanh ão não như thú con mở góc chăn lên trốn vào bên trong.

Điều hòa trong phòng chỉnh độ ấm rất cao, dạ dày mèo nhỏ đau đến co rút, vẫn ngốc vù vù mà dùng hai cái chắn đắp lên đầu. Hơi nước trong chăn như phòng tắm hơi làm cậu hoàn toàn không thở được. Cuộn cuộn hơn mười vòng rồi. . . . Tiểu samoyed vẫn chưa trở lại. Bĩu môi bắt đấu đếm lá cây thủy tinh bảo hộ vận mệnh trên trần nhà, cứ đếm cứ đếm. . . xoay người lại xem cửa phòng một chút, vẫn không có động tĩnh.

Độ chênh lệch nhiệt độ sớm tối trong một ngày ở Mexico rất lớn, đêm tháng 11 giữa đông thường có gió to thổi mạnh. Daniel chỉ mang dép và một cái ảo ngủ ngắn tay  liền chạy ra ngoài. . . . Mèo nhỏ rất nôn nóng, sao vẫn chưa trưởng thành cứ làm người khác lo lắng như thế chứ.

Chừng khoảng nửa tiếng sau, mèo nhỏ thật sự nhịn không được nữa, lấy danh sách đoàn du lịch từ trong ba lô hình nai con ra. Nhìn dãy số trên mặt giấy gọi điện cho Daniel, đầu tiên là một chuỗi âm thanh lạnh lùng báo máy đang bận. Seong Wu rất xoắn xuýt không biết việc gọi cho Daniel là đúng hay sai, rõ ràng đã quyết định không liên quan nữa. . .

"Alô~ Niel ~ "

Điện thoại vừa nối thông, bên kia ngoại trừ tiếng gió gào thét còn phát ra một chuỗi tiếng cười to khờ ngốc, khiến Seong Wu tưởng cậu ấy lượm được gạch vàng. . . .

"Mèo nhỏ gọi điện thoại cho tớ! Tớ thật vui vẻ a!", tựa như vừa chạy trốn vừa nghe điện thoại, khi nói chuyện mang theo tiếng thở dốc và tiếng bước chân chạy.

"Vậy cậu ngoan ngoãn nói nhớ tớ, tớ sẽ lập tức có mặt bên cạnh cậu"

Nhớ con khỉ. . .

"Không muốn! Ghét cậu nhất! Hừ ~o( ̄ヘ ̄o#) "

Chó con ngu xuẩn quả nhiên vẫn khiến người khác ghét như vậy, ngạo kiều cừu cấp tốc cúp điện thoại không thèm để ý đến cậu ấy nữa. Người ta nhớ cậu đấy, thế nào thế nào thế nào ~~ *cuộn cuộn*

Nhưng. . . những lời  xấu hổ chết người này. . . một động vật ăn có cỏ thể ầm ầm đùng đùng nói ra sao?!

Phiền quá~

Lại qua hai mươi mấy phút đồng hồ, samoyed mang theo một balô đầy thuốc dạ dày xuất hiện trước mặt mèo nhỏ. Mèo nhỏ vẫn còn hơi tức giận một chút. Hing~ Chó con nói đi là đi  ̄ェ ̄ Không thích.

Daniel cầm lấy bình nước, nấu nước nóng sùng sục sùng sục.

Dựa vào bên giường của mèo nhỏ dùng bàn tay sờ sờ gò má cậu ấy, mèo nhỏ không tự chủ được mà khe khẽ run lên. Samoyed tưởng rằng nguyên nhân là do tay mình vừa từ bên ngoài trở về nên rất lạnh, vội vã xấu hổ mà cười khúc khích, cố gắng hà hơi vào lòng bàn tay để nó ấm lên.

"Còn đau không?"

Không. Seong Wu nhìn Daniel không nói câu nào, chỉ im lặng mà nhìn như thế. Samoyed hư hỏng lấy lòng bằng cách phe phẩy đuôi to ghé vào bên giường trông chừng mèo nhỏ. Seong Wu trừng cậu ấy một cái, Daniel lại vô cùng không tình nguyện mà lui về phía sau. Chỉ là 20cm mà thôi, cũng không muốn đi khỏi. Đôi mắt Daniel vẫn sáng như trước đây, giống như hồ nước trong núi. Seong Wu hơi có chút đau lòng, những điều mà 5 năm qua cặp mắt kia nhìn thấy đều không phải cậu. . . . Sau này cũng sẽ không phải.

Seong Wu không tin có tiệm thuốc nào đêm khuya vẫn còn buôn bán. Kỳ thực đúng như cậu dự đoán, Daniel đi hỏi khách sạn, người ta không có chuẩn bị sẵn thuốc dạ dày bảo cậu sáng mai đến lấy. Sau khi Daniel xông ra bên ngoài lại mấy một hoang mạc xương rồng thật to, chạy rất xa mới đến con đường có người ở, đáng tiếc khi đó nơi đâu cũng đóng cửa vắng ngắt. Đèn đường hơi tối, những bức tường được sơn màu sắc rực rỡ đậm chất Châu Mỹ buổi tối thoạt nhìn vô cùng quái dị, Daniel thở phì phò mà chạy, ở ngã tư đường nhìn qua nhìn lại, rốt cuộc tìm thấy một tiệm thuốc nhỏ nằm ở góc đường.

Toàn bộ tiệm thuốc được sơn màu xanh, trên mặt tường vôi gập ghềnh có vẻ biểu tượng chữa bệnh là hình đôi rắn song sinh quấn lấy thánh kiếm. Thời gian cũng quá muộn, cửa phòng hộ màu trắng đóng chặt. Mặc dù gõ cửa, người bên trong cũng tức giận chửi rủa. . Daniel đứng ở bên ngoài dùng sức gõ cửa và rống to hơn, muốn mua hết toàn bộ thuốc của cửa tiệm! Ông chú kia vốn cũng phát điên, nghe vậy liện bật người loảng xoảng kéo cửa sắt ra (...)

"Quỷ đáng ghét, đã nói chuyện nhỏ như đau dạ dày thế này căn bản không cần uống thuốc, nhịn một chút sẽ hết thôi"

Thật vất vả mới dụ dỗ cậu ấy uống thuốc xong, mèo khó chịu lại bắt đầu dỗi.

"A~ baby, tớ giúp cậu xoa bụng nhỏ có được không?". Daniel tắt đèn, nhân cơ hội bò lên giường, chen chúc đến bên cạnh Seong Wu, nâng đầu Seong Wu để cậu ấy gối lên cánh tay mình.

Cũng không biết bản tính Daniel là chó con  lương thiện hay là sói con hoang dại giải hoạt. Mèo nhỏ không xác định được có cần phải tin tưởng cậu ấy hay không.

Nửa ngày sau, mới khẽ gật đầu một cái.

"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro