Chương 7 - Viên ngọc tình yêu quay quanh cậu - Phần mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắt đèn. Daniel nhìn thấy đường viền của Seong Wu gần trong gang tấc, đè ép chiếc chăn bông phình to che mất khuôn mặt Seong Wu xuống.

Lần đầu tiên gặp Seong Wu, Seong Wu chỉ là một con mèo nho nhỏ, đương nhiên hiện tại cũng vậy ><

Thời gian ở cùng một chỗ chẳng qua chỉ hơn một năm, nhưng số năm xa nhau lại gấp 4-5 lần.

Daniel kéo bàn tay nhỏ bé của Seong Wu đang nắm góc áo cậu, để Seong Wu ôm vòng qua lưng mình. Mèo nhỏ đang ngủ, ngược lại không có phản kháng quyết liệt giống như ban ngày, ngoan ngoãn mà nằm trong vòng tay ấm áp của Daniel. Samoyed rất hài lòng khi thấy mèo nhỏ dịu ngoan như thế, lấy cằm cọ cọ vào đầu cậu.

Vẫn là khi ngủ thành thật hơn~



Lần thứ hai gặp lại so với ban đầu lại thêm phần kỳ diệu. Dứt bỏ hết các loại phiền não của cuộc sống người lớn, hai động vật nhỏ an tâm ngủ cùng một chỗ, chính mình cũng không biết là đang có cùng một giấc mơ với đối phương.

Mèo nhỏ cảm thấy mối tình đầu của mình trong sáng long lanh như một viên ngọc bích, dưới ánh mặt trời khúc xạ ra ánh sáng màu lam nhạt. Thật là muốn vĩnh viễn có samoyed đi theo bên người, vĩnh viễn cũng không lớn lên.

Sẽ không cần trải qua những mùa thu đông xám xịt dài đăng đẳng.

Cuộc gặp gỡ tình cờ tựa như một bữa tiệc long trọng, có một chiếc đồng hồ hình trái tim đỏ, kim đồng hồ bắt đầu đảo ngược, những chuyện không thích cũng có thể bỏ lại sau gáy, chỉ nhớ rõ những chuyện mà mình thích nhất. Có những buổi trà chiều tràn ngập hương vị chocolate và quả mâm xôi, có chú thỏ trắng và đội quân bài đứng chờ trước cánh cổng đầy quả mọng.

Sau Daniel ngẫm lại thật ra cái gì mới là tấm vé vận mệnh để cả hai gặp nhau?

Nhất định là bởi vì từ nhỏ đã thích những món điểm tâm ngọt, nên mới được gửi đến nơi có một mèo nhỏ đáng yêu như quả dâu rừng.

Rất nhiều năm trước, hai người vẫn còn nhỏ.





Mùa xuân, những cành anh đào sơn dã đã ra hoa rũ xuống hai bên đường. Đã đến ngày khai giảng năm học mới của cấp trung học, đây cũng là lần đầu Daniel bước vào cửa trường trung học nông thôn. Nói đúng hơn là một ngôi trường cổ xưa đã rất lâu năm của cái trấn nhỏ này. Chẳng qua Daniel cho rằng đây là nông thôn tràn đầy dáng vẻ quê mùa, chỉ có trong mấy bộ phim của thập niên 70 mới thấy được bầu không khí nửa thành thị nửa nông thôn thế này.

Làm gì có trường trung học bình thường nào mà trong sân thể dục còn có bò sữa! Dưới sườn núi không tới 50m là một ruộng rau dưa lớn? Buỗi lễ tựu trường còn thông báo mỗi người tự mang theo một bó củi, cùng nhau chuẩn bị nướng thịt để làm tăng tình cảm cho học sinh mới. . .

Huống hồ Daniel vẫn luôn là tiểu thiếu gia ở mấy trường học quý tộc. Baba giữ chức cao nhất của Bộ ngoại giao ở Trung Đông, mama xuất thân là một tiểu thư phú hào. Vừa lúc ở Monaco nghỉ phép thì tự lái du thuyền ra khơi, tình cờ đụng phải Niel baba đang đi công tác sẵn tiện xuống nước bơi một chút (?!)

Sau đó hai người yêu nhau, rất nhanh thì kết hôn có Daniel. Hiện tại bởi vì ông nội ở dưới quê sức khoẻ không tốt nên Niel mama phải về quê chăm sóc ông nội. Hỏi Daniel có muốn cùng bà về nước sống hay không.

Trường học trước đây của Daniel là một trường nội trú hoàn toàn sinh hoạt trong trường, nên việc có chuyển trường hay không cũng không phải là vấn đề lớn.

Về quê chủ yếu là để thăm ông nội chứ không có ý định sống dài hạn ở đây. Một cái trấn nhỏ không có gì hết lại cứ thích mưa suốt, ở lại lâu bộ không sợ bị mốc meo sao?

Trong trấn có hai trường trung học, còn có một trường nữ thuộc giáo hội thánh Maria. Không có sự lựa chọn khác.

Hiệu trưởng già là người quen cũ của ông nội, cố gắng mời Daniel về học ở trường cấp ba. Gì mà non xanh nước biếc địa linh nhân kiệt! Baba của cậu cũng tốt nghiệp ở trường của chúng ta đó! Nói cả đống thứ, nếu không thì đi xem trước cũng được. Daniel từ chối không xong, một vạn lần không tình nguyện mà theo hiệu trưởng đi ngắm cảnh "Trung học nông thôn" .

Khi đó còn đang nghỉ tết chưa tới ngày nhập học, trường học vắng lặng như tờ. Hiệu trưởng đi đến gần cổng trường, dùng gậy gõ xuống mặt đất một cái, cánh cổng lớn do hai nửa của hình Ách bích ghép lại với nhau đột nhiên mở ra. Daniel chưa kịp cảm thán 'Ở cái trấn nhỏ này khoa học kỹ thuật cũng phát triển dữ!' thì đi vào bên trong lại càng giật mình hơn. Chẳng lẽ là địa linh nhân kiệt thật sao? Trong vườn hoa nhếch nhác như thế lại nở rộ những cây hoa hồng đỏ cao gần bằng người. Sân thể dục chính bất ngờ được xây theo hình bàn cờ vua, có mấy con bò sữa màu trắng đốm đen ở chính giữa nhàn nhã đi chơi tản bộ, tất cả đều kỳ diệu đến mức có chút điên khùng.

Hiệu trưởng già thấy Daniel trợn mắt há mồm, cầm chiếc mũ phớt màu đen mỉm cười hỏi cậu: "Thế nào? Hoàn toàn không giống với trường mà trước đây cậu học phải không? Nói không chừng trong trường chúng ta có người hoặc sự việc khiện cậu cảm thấy hứng thú nha."

Trong lòng Daniel thầm nghĩ cậu đang ở Monaco, trường học của mình ở Pháp chứ không phải ở Ma Rốc bên Châu Phi ||||

Sân trường dù cũng xinh xắn, cũng thật to, nhưng các người có cần nghèo dữ vậy không. . . Trường học này dù có mặc sức tu sửa bao nhiêu cũng không còn sức hấp dẫn nữa. Quan trọng là ~ chỗ này chỉ có một người bà con xa là thằng em họ Kim Jae Hwan. Đã nói 'bà con xa' thì đương nhiên quan hệ cũng là như vậy, chẳng hạn như cách 1-2 năm nhân dịp tết âm lịch mới về quê gặp nhau một lần. Nhưng cũng không thể vì Kim Jae Hwan mà ở lại cái nơi quỷ quái này được.

Đang nghĩ ngợi, xa xa nghe được có người hoảng hốt la lên "Đến muộn rồi~ mình bị muộn rồi~~~ "

Từ xa chạy tới một con, không đúng! Một thiếu niên mặc quần áo hình con mèo nhỏ của sân khấu kịch. Thiếu niên chạy ngang bọn họ, vội vội vàng vàng cúi đầu chào hiệu trưởng, nhìn cũng chưa từng nhìn Daniel, cắn cắn miếng bánh mì vọt về trước.

Hiệu trưởng còn đang nghiêm trang giới thiệu phương tiện dạy học thì Daniel đã bỏ lại một câu: "Hiệu trưởng, để em tự đi dạo cho. Thầy về trước đi ~" liền đuổi theo mèo nhỏ mềm chạy mất.

Mèo nhỏ quả thật rất nhỏ con, mặc chiếc áo khoác mềm chạy tung tăng nhưng tốc độ thật sự rất nhanh. Daniel ở phía sau nhìn theo hình dáng như một miếng thạch trái cây của mèo nhỏ, cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Băng qua hồ nước nho nhỏ giữa sân chính là một rừng hoa. Đang vào mùa ra hoa, những bông hoa anh đào xinh đẹp nở thành từng cụm như những đám mây. Bình thường trong rừng ít có người lui tới, mặt đất phủ kín hoa anh đào dại và hoa hải đường lá màu trắng, làm thành một thảm hoa màu hồng phấn.

Mèo nhỏ chạy băng băng, vừa lúc giẫm lên đá vụn trên đường, cả người té nhào trên mặt đất.

Chậm rãi đứng lên vỗ vỗ cánh hoa trên người. Mèo nhỏ hức hức ôm đầu gối, dường như té rất đau. Bàn tay nhỏ bé dụi dụi lên mặt, bánh mì cũng rớt rồi nên mèo nhỏ không có bữa sáng để ăn nữa.

Daniel vốn muốn hỏi cậu ấy té có nặng lắm không? Không nghĩ tới mèo nhỏ nghiêng người lấy một chiếc túi dệt trong balô, móc ra một chiếc đồng hồ quả quýt đã ố vàng. Cau mày nhìn thời gian, sau đó nhảy dựng lên tiếp tục chạy.

Phía sau rừng cây nhỏ là một dãy phòng học bị bỏ hoang, hiện tại đổi thành phòng sinh hoạt của mấy câu lạc bộ. Cánh cửa gỗ màu xanh đã tróc sơn, thoạt nhìn rất cũ kỹ mục nát. Ở giữa cửa dán một tờ giấy cực kỳ đơn sơ ghi [ĐOÀN KỊCH NÓI ALICE], cắt hình Romeo và Juliet dán lên làm đoàn huy.

Mèo nhỏ đẩy cửa đi vào, sau đó đóng cánh cửa gỗ lại. Daniel chỉ nghe thấy giữa tiếng nhạc có du dương ở trong phòng là tiếng xin lỗi vì đã đến luyện tập muộn của mèo nhỏ.



Ba ngày sau, lại là một ngày thứ Hai trời trong.

Ngồi trong phòng chờ ở sân bay với quản gia của ông nội, bên chân Daniel là một cái va ly nhỏ màu rám nắng hình một chú chó samoyed bằng bông, hút hộp sữa tươi hương chocolate ấm áp. Trên tay là hai tờ giấy hình chữ nhật, một tờ là giấy báo nhập học của trường trung học nông thôn, một tờ là vé máy bay về Pháp.

Những chuyến bay trước đã đúng giờ cất cánh, loa phát thanh bắt đầu gọi hành khách của chuyến bay XXX mời đến cửa A27 để chuẩn bị làm thủ tục lên máy bay.

Daniel đứng dậy, đi tới thùng rác vui vẻ mà vất đi tờ giấy vừa bị mình xé nát. Mấy chuyện 2 chọn 1 thế này, không nhất định phải chọn cái đúng đắn nhất, mà phải chọn cái mình thích. Nếu không còn là samoyed sao?!



Lúc chạy về trường học, buỗi lễ tựu trường cũng sắp kết thúc rồi. Tân sinh lớp mười ngồi đầy chính giữa lễ đường, các cấp lớp khác thì ngồi ở hai bên.

Trong lúc nhất thời Daniel không tìm thấy lớp học của mình nên đành phải chen chúc trong một cái băng ghế nhỏ với Jae Hwan.

Jae Hwan liếc mắt xem thường, nhường chỗ cho thằng anh họ ngang hông của mình, "Trở về để làm chi? Cái nơi rách nát này của tụi em sao so với Pháp được?"
"Đến sân bay đột nhiên đói bụng", Daniel nhếch miệng cười.
"Cái gì?"
Daniel cười ha ha không thèm trả lời thằng nhóc, chìa tay ra vò mái tóc người ta lung tung lộn xộn lên hết còn nói, "Con nít không hiểu đâu!" (Bộ lúc đó cậu không phải con nít sao?)

Trên sân khấu là tiết mục chào đón học sinh mới, vở kịch <<Cô gái nuôi mèo>>.

Cô gái nuôi mèo xinh đẹp chạy trốn khỏi trói buộc của quốc vương, cùng người mình yêu là anh họa sĩ trẻ mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau. Trên ngôi nhà nhỏ cạnh thảo nguyên một đám mèo nhỏ tròn vo vây thành vòng tròn xung quanh hai người nhún nhảy, bộ lông mềm mại xiêu xiêu vẹo vẹo.

Diễn kịch xong thì phát giấy tới tay mọi người bảo về nhà viết phản hồi sau khi xem và đó cũng là bài tập về nhà, cho biết đâu là biểu hiện của việc nếu mọi người không sợ cường quyền, dũng cảm chống lại sự bóc lột của giai cấp tư sản, cuối cùng sẽ biến thành thắng lợi của toàn dân tộc. Daniel dám đánh cược là cậu không có hiểu được mấy cái đạo lý sâu xa như vậy.

Tiểu Ong chỉ đóng vai mèo nhỏ nên một câu thoại cũng không có, nhưng mà có mấy câu meow meow kêu lên vô cùng đáng yêu.

Phía dưới khán phòng cũng có một con chó samoyed kích động thảm thương, chết cũng cảm thấy hoàn toàn đáng giá khi xé nát vé máy bay! Hôm nay về nhà nhất định phải viết một bức thư tình 10 vạn 5 nghìn chữ để làm ý kiến phản hồi a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro