3/ date (before)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng chủ nhật yên bình và tĩnh lặng, vẫn đang chìm trong giấc mộng là kang daniel. ngược lại ong seongwoo đang ở một nơi nào đó, thật gần với anh. chuông báo thức kêu và anh tỉnh dậy, trong người vẫn nửa tỉnh nửa mê, mở chiếc rèm ra, ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng đầy giấc mộng. đưa mắt nhìn trời anh cảm thấy cuối tuần thật thoải mái, đang trong lúc vươn vai ngáp thì một tiếng động phát ra. lịch thông báo đi chơi với ong seongwoo, người bạn thân của anh. vội vàng tức tưởi vệ sinh cá nhân, thay quần áo, cũng chỉ kịp chuẩn bị vài đồ dùng cần thiết vì đã lỡ hẹn. hai người hẹn nhau đi dạo dọc con phố myeongdong. anh đâu biết rằng, ong seongwoo đã bất ngờ đứng trước cửa nhà anh, nhìn anh với một nụ cười đầy mê hoặc.
"anh..."
"thôi nào, anh biết em định nói gì đấy, anh thích đứng chờ người khác như vậy thôi, đơn giản nhỉ?"
"em còn sợ đã lỡ hẹn với anh"
-
"anh chờ em có lâu ko?" 2 người vừa đi vừa nói chuyện"
"dù có lâu thì anh cũng vẫn chờ được đó thôi, hay anh chờ ở con phố này thì em vẫn đến muộn, vậy thì sao anh không thể dành thời gian cho nó,"
đúng là một người bạn tốt
rõ ràng kang daniel không nghĩ vậy, trái tim anh cứ không nghe theo anh, cứ như thế anh đổ gục vì ong seongwoo... (3)
-
kang daniel tiến đến quầy chả cá xiên trên con phố, mua một cái và nhìn vào ong seongwoo đang bất động
"anh, thích ăn chả cá không?"
"em mua cho anh à, sao em không ăn đi?"
"vì em mua cho anh nên em không thể ăn được!" vừa dứt lời kang daniel đút xiên chả cá cho ong seongwoo mà không nói gì
"oh...cảm ơn em!"
-
hôm nay thật lạ, hình như kang daniel không đói, anh cứ đút thức ăn cho ong seongwoo, sao anh không ăn, anh cũng chả biết tại sao nữa.
kang daniel kéo tay ong seongwoo vào một cửa hàng quần áo, bảo ong seongwoo đứng chờ
"chiếc áo khoác này thật đẹp"
"cô, tính tiền cho tôi"
bước ra khỏi cửa hàng, kang daniel cầm tay ong seongwoo lên và nói
"coi như quà hôm nay"
anh cũng lấy làm lạ, tặng quà cho mình ư, nhưng ong seongwoo ngốc nghếch lắm, chả biết chủ ý là gì.
nói xong, kang daniel chào tạm biệt và cảm ơn ong seongwoo vì ngày hôm đó, ngày đầu tiên đi chơi với bạn thân của anh...anh chạy đi nhanh chóng.
"kang daniel, anh cũng cảm ơn em"
-
không biết trái tim của kang daniel, đã rung động ong seongwoo bao nhiêu lần trong ngày rồi nữa, thật là...
/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro