4/ take care of you (before)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đứng lên, kang daniel!"
"..."
-
anh nhìn thấy kang daniel khi đi xuống cầu thang tầng 3. trước mắt anh là kang daniel...
ong seongwoo hét vang đến mức cả trường đều nghe thấy. kang daniel đang ngã khuỵ cả đầu gối xuống đất vì chóng mặt. nghe lại các bạn kể anh biết kang daniel từ sáng đi học đã mệt mỏi, nhưng cậu vẫn cố đến trường, ngày hôm nay bố mẹ cậu đi vắng...
anh chạy vội đến đỡ kang daniel vậy và hỏi thăm
"em, có sao không?"
"em chỉ hơi mệt thôi anh"
"đấy không phải là hơi, đứng dậy, anh đưa em xuống phòng y tế"
những khoảnh khắc ồn ào cũng đã biến mất khi anh đưa cậu xuống phòng y tế. cơ thể của cậu mệt lả đi, còn để ong seongwoo đặt người xuống giường nữa.
"thôi được rồi, cảm ơn anh, anh đi về lớp đi chuông sắp reo rồi"
"em là bạn thân của anh, tại sao anh không thể bỏ vài tiết học để chăm sóc cho em cơ chứ!" ong seongwoo nói thẳng mặt kang daniel như muốn hét lên
"em bị sao vậy, sao tự dưng em lại ngã khuỵ cả gối xuống"
"em mệt" kang daniel với giọng nói bé, nghe như cậu chẳng còn sức nữa
ong seongwoo cũng chẳng hỏi thêm gì và để cho kang daniel nghỉ ngơi. anh thiếp đi vì quá mệt với sự chăm sóc của ong seongwoo.
-
vì quá mệt mỏi nên tận tiết cuối buổi chiều kang daniel mới tỉnh dậy. ngó nghiêng xung quanh, anh nhớ rõ ràng ong seongwoo vẫn còn ở đây lúc anh ngủ thiếp đi. chắc có lẽ anh đi về lớp khi giáo viên xuống rồi...
-
kang daniel không bao giờ không suy nghĩ
cảm ơn anh vì đã chăm sóc cho em khi em mệt, cảm ơn anh vì đã lo lắng cho em, những lời nói hay khi anh hét em đều cảm thán. nhưng có phải anh chỉ lo lắng cho em như một người bạn thân không, anh đừng làm như vậy mà...càng làm vậy em càng si tình vì anh, trái tim em chịu đựng 3 lần là đủ rồi, anh làm những điều nhỏ nhặt như vậy mà em thấy như một cái ôm gián tiếp của anh dành cho em...
trái tim của kang daniel ngày càng rung động và loạn xạ vì ong seongwoo (4)
-
kang daniel đã đỡ hơn trước rất nhiều rồi, cậu đi về lớp lấy cặp để về. đứng trước cửa lớp anh lại thấy ong seongwoo đứng đó chờ anh, con người thừa thời gian lại đang chờ anh kìa...
"em khoẻ hơn rồi kìa!" ong seongwoo nở một nụ cười tươi khiến kang daniel cũng cười lại như một lời hồi đáp.
"để anh đưa em về nhé"
"nếu anh tiện đường, chờ em vào lớp lấy cặp sách đã nhé"
-
trên con đường về nhà hai người vẫn trò chuyện râm ran như mọi ngày, có lẽ sau khi đỡ hơn kang daniel đã có thể nở nụ cười tươi mỗi khi đi với anh. đi qua bao nhiêu những con đường quen thuộc, cuối cùng cũng đến nhà kang daniel, anh đưa cậu về đến tận cửa, nhìn cậu đến khi cậu vào nhà mới rời đi.
"em vào nhà nghỉ ngơi cẩn thận nhé"
"cảm ơn anh vì hôm nay đã quan tâm em nhiều như thế này!"
"không có gì" như thường lệ để giúp kang daniel vui hơn ong seongwoo lại nở một nụ cười.
-
em nói rồi sao anh cứ làm em rung động thế ong seongwoo...dừng lại đi em đổ anh 5 lần rồi. (5)
/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro