5/ job

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuổi thanh xuân của anh và ong seongwoo cứ đẹp như thế. hết đại học với nhau họ vẫn vậy, chẳng rời xa nhau. và con tim của anh đã loạn xạ vì ong seongwoo 2190 lần trong suốt 6 năm qua, như thể ngày nào cũng đập. con tim anh đúng là kiểu lạ thường, nhìn thấy ong seungwoo dù buồn cũng chuyển thành vui, đến mức như kiểu cuộc sống của anh chỉ để nâng niu tình đơn phương này. tình đơn phương suốt những ngày tháng anh không dám nói, anh mãi vẫn cứ ngại nói trước mặt người kia. thích như vậy rồi mà âm thầm từ đằng sau quá nhỉ...
/
/
giờ đây anh đã là một kang daniel 22 tuổi. ong seongwoo cũng 23 tuổi rồi. hai người đều chẳng còn bé nữa nhưng tình bạn của họ vẫn bền chặt như thế.
-
10/3 là ngày ong seongwoo sẽ đi phỏng vấn xin việc làm ở một công ty lớn. ngay từ ban đầu, anh đã định đi một mình để cố tập trung. nhưng dù anh nói kang daniel không cần đi theo đâu, thế mà kang daniel vẫn cố chấp bám theo để cổ vũ anh, đứng chờ anh và quan trọng hơn cả là chúc mừng anh.
-
vào một ngày trời thu yên ả, kang daniel sao hôm nay thật lạ, cái con người mà luôn trễ hẹn kia sao, sao đứng trước cửa chờ ong seongwoo thế kia, hẳn cũng là ngày quan trọng với anh.
"ơ, sao em lạ thế kia" ong seongwoo nghiêng đầu cười lấy làm lạ
"em đâu có lạ, em vẫn vậy mà" kang daniel cười híp cả đôi đồng tử của anh
"đâu, có đấy người bạn thân của anh à. em đứng chờ anh kìa"
"à ừ, thì hôm nay ngày quan trọng của anh, em đã quyết lẽo đẽo theo anh rồi thì đi với nhau từ đầu luôn chẳng phải tốt hơn sao"
thật ra thì tận 9h ong seongwoo mới phỏng vấn nhưng hai người lại đang ở trước cổng nhà lúc 8h. ong seongwoo đã định đi chọn bộ vest mới rồi đến chỗ phỏng vấn luôn.
-
trên đường đi trải đầy lá phong, hai người nhìn nhau cười và trò chuyện râm ran như mọi ngày.
"đến nơi rồi" ong seongwoo phá vỡ cuộc trò chuyện đang dở dang của hai người, đảo mắt về phía cửa hàng vest anh đã chọn
bước vào cửa hàng, hai người rất lễ phép cúi chào chị nhân viên.
"em chọn giúp anh những bộ vest ưng mắt nhất nhé!" nói rồi kang daniel tản ra khỏi ong seongwoo, bắt đầu đi chọn vest cho người mình thích, chỉ cần anh ưng mắt là người khác cũng thế thôi.
-
"ong seongwoo à, bộ vest em chọn cho anh đẹp quà kìa!" ong seungwoo xoay người lại nhìn vào gương và cũng thán phục trước sự thanh lịch, đẹp trai của anh
anh... đúng là người đàn ông của em. đây nữa rồi, lại là lúc kang daniel nảy nở thêm một lần rung động nữa. (2191)
khẽ nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, nhận ra sắp đến giờ phỏng vấn, ong seongwoo kéo tay anh đứng lên và nhanh chóng tính tiền chạy đến nơi phỏng vấn.
-
đứng trước toà nhà to lớn kia là ong seongwoo và kang daniel.
"thành tâm em mong anh được nhận! anh không được nhận em cũng buồn đấy, vì một người có năng lực như anh trượt thì tiếc lắm..."
"ừm. cảm ơn em kang daniel à, anh sẽ cố gắng nhất có thể để vào được đây làm việc" nói dứt lời ong seongwoo chạy thẳng đến chỗ phỏng vấn vì đã sát giờ.
-
kang daniel đặt người xuống chiếc ghế chờ, anh lại suy nghĩ, thật là suốt 6 năm qua anh vẫn vậy.
anh, xin đừng mặc vest thêm một lần nào nữa vì anh sẽ khiến tim em nhảy ra khỏi lồng ngực mất. anh có biết, em mê anh một phần cũng là do sự đẹp trai của anh không?
ong seongwoo, người em thương chắc chắn sẽ được nhận làm mà. cố lên nhé!
-
cánh cửa mở ra cũng là lúc ong seongwoo bước ra ngoài.
"kang daniel, nếu em không đến đây ngày hôm nay chắc anh đã không được nhận rồi!" ong seongwoo chạy đến ôm kang daniel, mặt đang ngơ ngác chờ kết quả
"a, anh được nhận kìa, chúc mừng anh nhé!"
"thật sự hôm nay cảm ơn em, nếu em không lẽo đẽo theo anh thì chắc anh đã không nhận được nhiều sự cổ vũ như vậy. cảm ơn em nhiều lắm!"
"không có gì đâu, thay bằng lời cảm ơn về sau anh hãy cố gắng làm việc tốt nhé."
-
khi anh cười nụ cười ấy đẹp lắm, sáng hơn cả những vì sao khác trên bầu trời kia. anh ôm kang daniel kìa, trái tim anh lúc đó đập liên hồi không thôi, rung động quá nhiều rồi. (2192)
/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro