Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người lấp lại đất xong liền mang xẻng đi trả, rồi cầm cái hộp về nhà Kang Daniel.

Vừa vào cửa, Mina đã chạy tới, " Daniel, các cậu vừa đi đâu vậy? Mọi người đang tìm cậu đấy."

" À...." Kang Daniel và Ong Seong Wu nhìn nhau cười nói: " Bí mật."

" Được rồi được rời, cắt bánh ga-tô thôi! " Kang Daniel nói, " Tớ đi lấy bánh ga-tô ra."

Ong Seong Wu vừa muốn cùng Kang Daniel lại bị Mina kéo lại.

Chờ Kang Daniel đi vào phòng bếp, Mina nhỏ giọng nói: " Seong Wu, cái kia... mô hình sao cậu lại mua được? Tớ nghe nói không sản xuất nữa, hiện tại rất khó mua. Cậu...."

" Ồ.... Đúng lúc tớ có bạn có mô hình đó, cậu ấy bán lại cho tớ."

" Nhưng mà..." Mina còn muốn nói, nhưng lại bị người khác cắt đứt: " Mina! Seong Wu! Mau đến đây! Daniel chuẩn bị cắt bánh rồi! "

" Tới đây! " Ong Seong Wu vội vàng đồng ý, nói nhỏ với Mina, " Chúng ta không nên nói chuyện này ở đây." sau đó liền chạy ra chỗ đám người.

Lúc Ong Seong Wu tới, Kang Daniel vừa cắm nến xong. Thắp sáng ngọn nến, một đám người vây quanh Kang Daniel hát bài hát chúc mừng sinh nhật, Kang Daniel đến gần bánh ga-tô nhắm hai mắt lại bắt đầu ước nguyện.

Ong Seong Wu nhìn Kang Daniel xuất thần, dưới ánh nến người kia cực kỳ đẹp. Ong Seong Wu lại cảm thấy hình như có người cũng nhìn mình, quay đầu lại thì đúng lúc Mina nghiêng đầu sang hướng khác. Ong Seong Wu còn đang nghi ngờ, liền tiếng mọi người la hét làm nhiễu loạn suy nghĩ của cậu, cậu coi như mình quá nhạy cảm không suy nghĩ nữa.

Kang Daniel ước nguyện xong, cắt bánh ga-tô rồi chia cho mọi người.

Lúc này, không biết ai là người khởi xướng, chỉ nghe được có người hô một tiếng ' Daniel! ' một giây tiếp theo trên mặt Kang Daniel liền dính đầy kem.

" Rõ là... đã nói không nghịch bánh ga-tô mà." Kang Daniel bất đắc dĩ nói, nhưng sau đó mau chóng phản kích, cầm lấy một miếng bánh ga-tô ném về phía khuôn mặt chữ điền.

Cứ như vậy, một cái bánh ga-tô chưa ăn miếng nào, đã mất đi ý nghĩa của chính nó, biến thành vũ khí công kích.

Mọi người đều ầm ĩ, cậu chạy tôi đuổi, cứ chơi như vậy, mỗi người đều ' bị thương ' không ít cũng nhiều. Là nhân vật chính của ngày hôm nay, Kang Daniel cứ vậy mà trở thành đối tượng bị công kích nhiều nhất. Không riêng gì khuôn mặt đẹp trai này, ngay cả quần áo, thậm chí là giày, đều dính đầy kem bánh ga-tô.

Ong Seong Wu cũng không thể may mắn tránh khỏi, trên mặt và quần áo đều dính kem. Ong Seong Wu cũng gia nhập đại chiến bánh ga-tô cùng bọn họ, tùy ý đùa giỡn, đột nhiên lại bị một bàn tay lớn kéo đi.

Đi được mấy bước Ong Seong Wu mới phát hiện người kéo cậu chính là Kang Daniel, mà Kang Daniel kéo cậu vào toilet, đóng cửa lại.

" Dan...." Ong Seong Wu vừa định gọi tên anh, lại bị Kang Daniel dùng ngón trỏ che miệng lại.

" Xuỵt..." Kang Daniel nhỏ giọng nói, " Bọn họ... ít nhất cũng phải ầm ĩ một lúc nữa, chúng ta tránh đi trước một lúc."

Ong Seong Wu lại không nhịn được cười: " Cậu là đói tượng công kích của mọi người, sao mà tránh được? "

Kang Daniel xoay người lại khóa cửa, " Như vậy không phải là tốt rồi sao? " vừa nói vừa lấy khăn mặt móc trên giá xuống, " Tớ giúp cậu lau sạch kem."

Ong Seong Wu cầm lấy khăn mặt, " Nên lau sạch kem trên người cậu trước đi! Cậu nhìn cậu xem, mắt còn có thể mở sao? "

Lời nói này cũng không phải là giả, trên mặt Kang Daniel đều là kem, đã không nhìn ra bộ dạng gì. Kang Daniel cũng bật cười, ánh mắt ghét bỏ nhìn người mình, lẩm bẩm nói: " Đám tiểu hỗn đản kia... làm bẩn hết quần áo tớ mới mua rồi." nói xong cởi áo đang mặc ra. " Seong Wu cậu mau giúp tớ lau sạch mặt đi."

" Hả?.... À."

Kang Daniel dựa vào bồn rửa mặt, Ong Seong Wu cầm khăn giấy cẩn thận lau sạch kem trên mặt Kang Daniel. Phần kem được lau sạch, khuôn mặt của Kang Daniel lại lộ ra.

Trong lòng Ong Seong Wu nảy lên một ý nghĩ lớn mật.

" Cậu... cậu nhắm mắt lại cẩn thận, tớ sợ kem rơi vào trong mắt cậu." Ong Seong Wu nhắc nhở Kang Daniel.

" Ừ." Kang Daniel nhắm chặt mắt lại.

Ong Seong Wu khẩn trương nhìn Kang Daniel, xác nhận anh đã nhắm mắt lại, do dự mãi, vội vàng dùng ngón tay lau sạch kem bên mép của Kang Daniel, sau lại bỏ vào miệng mình. Mùi vị kem ngọt ngào tan ra trên đầu lưỡi, lúc Kang Daniel không thể nhìn Ong Seong Wu liền cười trộm.

Hôm nay là sinh nhật của cậu, thế nhưng tớ lại tham lam muốn trộm một món quà từ cậu.

Lúc này Kang Daniel mở hai mắt ra, " Đã sạch chưa? "

Giống như là đứa trẻ lén ăn kẹo, mới vừa cho kẹo vào trong miệng thì người lớn gõ cửa. Tim Ong Seong Wu đập thình thịch. Cậu luống cuống thấm ướt khăn mặt rồi lau mặt lại một lần nữa cho Kang Daniel.

" Tớ giúp cậu lau." Kang Daniel để Ong Seong Wu tựa vào bồn, vừa dùng khăn lau mặt cho Ong Seong Wu vừa nói: " Trên tóc cũng dính nè... lúc về nhà thì tắm lại đi. Haizz thật sự là... dì Ong mà thấy cậu trở về với bộ dạng này không chừng sau này sẽ không cho cậu tới nhà tớ nữa...."

Ong Seong Wu cười anh: " Cậu nói cái gì ngốc vậy...." Lời nói còn chưa nói hết cậu liền ngẩn người. Trước mắt là khuôn mặt phóng đại của Kang Daniel, anh đang nghiêm túc nhìn chằm chằm mặt cậu, trên tay còn cầm khăn mặt ôn nhu lau kem trên mặt cho cậu.

Ong Seong Wu cảm giác toàn thân mình như bị cố định, khuôn mặt cũng bắt đầu nóng lên. Cậu rụt về phía sau một bước, kéo ra khoảng cách với Kang Daniel, " Tớ tự lau được."

" Cậu làm sao biết chỗ nào bẩn được? Tớ giúp cậu."

" Có..." Ong Seong Wu vội vàng xoay người, " Có gương mà, tớ có thể tự làm, không cần phiền cậu đâu."

" Cũng được, vậy cậu tự lau đi." Kang Daniel dựa vào tường, ánh mắt đùa dai nhìn Ong Seong Wu. Anh áp tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, " Hình như đã náo loạn xong rồi. Chờ một lúc là có thể đi ra."

" Tớ cảm thấy có bẫy, nói không chừng khi cậu vừa đi ra, trên mặt lại dính một đống kem." Ong Seong Wu nghiêm túc nói.

" Vậy phải làm sao? Tớ và cậu vẫn đợi ở đây? "

Ong Seong Wu bật cười thành tiếng, " Daniel từ lúc nào mà cậu lại sợ như vậy? Còn trốn trong WC."

" Cậu còn dám cười tớ? " Kang Daniel mở to hai mắt vẻ mặt không thể tin được nhìn Ong Seong Wu, " Còn không phải là vì bảo vệ cậu sao, không phải tớ đã nói từ này về sau để tớ bảo vệ cậu sao."

Lần này đến lượt Ong Seong Wu không thể phản đối.

" Vậy mà lại để cho cậu cười nhạo, rõ ràng là tớ rất dũng cảm nhé. Vậy cậu ngoan ngoãn ở trong này, tớ ra ngoài chấp nhận khiêu chiến với bọn họ." Kang Daniel vỗ vai Ong Seong Wu, đặt tay trên nắm cửa chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài.

Ong Seong Wu kéo anh lại.

" Đừng đi."

Có thể là tớ luyến tiếc a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro