4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là vùng núi, nên kể từ khi mặt trời lặn xuống thì nơi này liền tối om, ngày đầu tiên lại chẳng có nhiệm vụ gì nên Kang Daniel đã sớm chui vào lều nằm nghỉ. 

Ong Seongwu đi tắm ra, nhìn thấy Kang Daniel đã nằm vào một bên trong lều thì hơi thở liền ngừng lại, cậu đứng loay hoay ở ngoài một hồi, không biết nên đi vào hay không, mà đi vào rồi cũng không biết có nên nằm xuống hay không. 

Kang Daniel đã sớm biết Ong Seongwu đứng bên ngoài, nhưng đợi nửa ngày cũng chẳng thấy người vào nên ngóc đầu dậy nói, "Bên ngoài lạnh."

Ong Seongwu giật mình, "Em... em vào ngay ạ!"

Cậu cúi người tháo giày ra, rồi chầm chậm tiến vào bên trong lều, lại từ từ mở chăn ra, kê một cái gối dưới đầu, nép mình vào một bên rồi đắp chăn lại. 

Kang Daniel nhìn bên góc túp lều camera vẫn còn hoạt động thì lên tiếng, "2 tiếng nữa tổ chế tác mới tắt camera."

"Dạ?"

Kang Daniel chậm rì rì lên tiếng, "Cậu không định lên hình nữa à?"

Lúc này Ong Seongwu mới nhận ra Kang Daniel đang giúp mình lấy screentime, cậu đang định lên tiếng nhưng cuối cùng lại không biết hỏi câu nào thì nghe được anh hỏi, "Cậu là diễn viên hử?"

"Dạ. Em debut 8 năm rồi."

Kang Daniel gật gật đầu, "Có bạn gái chưa?"

"Dạ?" Ong Seongwu ngẩng đầu dậy, "Có camera anh cũng có thể hỏi những vấn đề này sao?"

"Vì sao không thể? Tôi ở đây có ai dám edit bậy bạ không?"

Ong Seongwu ngược lại hơi ngượng ngùng, lí nhí nói, "Em chưa ạ."

Kang Daniel lại hỏi tiếp, "Thế mẫu người lý tưởng của cậu như thế nào?"

Giống anh ạ...

Ong Seongwu nghĩ như thế nhưng đương nhiên là không dám nói ra, suy nghĩ một chút thì đáp, "Là một người khiến cho em ngưỡng mộ."

Kang Daniel nhận được câu trả lời thì cũng không hỏi tiếp, anh nghĩ rằng hôm nay mình bị điên rồi. Từ lúc gặp bạn nhỏ này anh liền từ Kang lạnh lùng Daniel biến thành Kang thân thiện Daniel, anh luôn muốn nói chuyện với cậu, luôn muốn nghe âm thanh mềm mại kia. Bây giờ lại còn muốn biết người ta có người yêu chưa nữa.

Nhưng Kang Daniel vào nghề mười năm, loại chuyện bát quái nào cũng đã trải qua giờ phút này lại không thể kìm lòng được nghĩ về khoé môi xinh xinh của Ong Seongwu lúc nhếch lên hay biểu cảm ngơ ngác như mèo nhỏ của cậu.

Thực sự rất có xúc động muốn đem người ôm vào lòng mà.

Ong Seongwu không thấy Kang Daniel hỏi tiếp lại sợ rằng mình trả lời gì đó khiến anh giận, cậu chờ anh một lúc lâu, lâu đến nỗi mi mắt sắp sụp xuống thì nghe được Kang Daniel nói, "Nếu cậu bốc được lá 'thần' thì cậu có sử dụng nó không?"

Ong Seongwu mơ mơ màng màng, nghĩ nửa ngày mới nhớ ra lá 'thần' mà Kang Daniel đang nhắc tới, cậu lập tức nói, "Thật ra em cũng không biết. Vì nếu em không sử dụng thì công sức của anh đều đổ sông đổ bể hết."

"Vậy cậu sẽ sử dụng?"

Ong Seongwu lắc lắc đầu, "Em không sử dụng đâu. Không phải, ý em là, em sẽ không phản bội anh đâu!"

Khoé môi Kang Daniel nhếch lên một cái, "Vì sao?"

Ong Seongwu thành thành thật thật, "Vì anh là chủ nhà của em mà, nơi đầu tiên em đến là chỗ này, chủ nhà đầu tiên của em cũng là anh, em đâu có lý do gì để đi nơi khác."

"Nói vậy tức là, nếu tôi không phải là chủ nhà đầu tiên của cậu mà là một người khác thì cậu vẫn sẽ trung thành như vậy?"

Ong Seongwu nhận được câu hỏi này liền rối rắm, vì đúng sự thật là vậy. Cậu có thói quen ổn định hơn là thay đổi nên sự thật là dù người bên cạnh không phải là Kang Daniel đi chăng nữa cậu vẫn sẽ không phản bội họ. 

Kang Daniel thấy Ong Seongwu im lặng liền đột nhiên cảm thấy buồn bực, là câu hỏi của mình quá khó trả lời hay vì mình đã đoán đúng sự thật?

Nhưng bản thân Kang Daniel cũng không rõ mình đang trông đợi vào điều gì nữa, chỉ là trong lòng tự nhiên không muốn bạn nhỏ này trở thành khách của nhà khác thôi. 

Kang Daniel cười nhẹ một tiếng, "Được rồi, không hỏi cậu nữa. Ngày mai là bắt đầu làm nhiệm vụ, hãy hợp tác thật tốt với nhau đi! Còn có, tôi không ăn thịt cậu đâu, đừng có dính sát vách như vậy, ai không biết lại tưởng tôi bắt nạt cậu."

Ong Seongwu len lén nhìn Kang Daniel một cái, thấy anh đang chuẩn bị đưa lưng về phía mình thì mới nhích người vào trong một chút, nhỏ giọng nói, "Em nhất định sẽ cố gắng. Anh ngủ ngon ạ!"

...

Nhiệm vụ đầu tiên cũng không quá khó khăn, chỉ là trả lời câu hỏi nhanh trong vòng 5 giây từ tổ chế tác để lấy nguyên liệu nấu bữa sáng thôi. 

Chủ đề của câu hỏi là cà phê, Ong Seongwu nghe xong thì giống như được thay máu, trả lời câu nào liền một phát ăn ngay câu đó, thậm chí tổ chế tác còn chưa đọc hết câu hỏi Ong Seongwu đã nói ra câu trả lời. 

Bữa sáng đem về được là bánh mì sandwich và lọ mứt dâu. Kang Daniel không ngờ cậu bạn nhỏ này lại am hiểu cà phê đến như vậy, trong phút chốc nhịn không được đưa tay vuốt tóc cậu một cái. 

Ong Seongwu giật mình, vội rụt cổ lại, hai má ngay lập tức hồng hồng. Cậu xoay mặt sang hướng khác tránh đi camera, nếu không thì đến lúc phát sóng có khi cả thế giới sẽ biết Ong Seongwu phát cuồng Kang Daniel mất.

Kang Daniel đem bánh mì với mứt dâu đi lại chỗ xích đu làm bữa sáng. Lúc phết mứt xong xuôi ngẩng đầu lên thì đã thấy Ong Seongwu một đầu ướt nhẹp.

Kang Daniel nhíu mày, "Chuyện gì rồi?"

Ong Seongwu đưa tay vò tóc mình mấy cái cho nước văng xuống hết lại cười hì hì với Kang Daniel, "Em chạy đi làm nhiệm vụ riêng ạ."

Kang Daniel à một tiếng, "Như vậy là thua rồi?"

Ong Seongwu bưng tới một ly cà phê cho Kang Daniel, "Không thua ạ, em bốc thăm được phiếu thưởng nhưng em đem đổi với tổ chế tác lấy cho anh một ly cà phê. Anh uống đi ạ, còn nóng lắm!"

Ừ, nếu bốc trúng phần thưởng mà không sử dụng thì vẫn sẽ bị phạt.

Kang Daniel nhìn ly cà phê còn bốc khói nghi ngút lại nhìn đến mái tóc ướt đến đáng thương của Ong Seongwu. Buổi sáng sương còn chưa kịp tan, nước đọng trên tóc của Ong Seongwu cũng không thể khô nhanh được, cậu cũng không tránh khỏi vì lạnh mà run cầm cập.

Đây rốt cuộc là bị ném bao nhiêu quả bóng nước rồi hả...

Kang Daniel tâm tình phức tạp, đứng dậy bước vào trong lều.

Ong Seongwu ngơ ngác, cứ nghĩ rằng mình làm sai khiến anh giận rồi, định cuống quýt chạy theo xin lỗi thì đã thấy Kang Daniel tay cầm một cái khăn bước ra.

Kang Daniel trùm khăn lên đầu Ong Seongwu, định vò vò vài lần cho xong nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà động tác tay lại chậm rãi hơn, cẩn thận lau khô từng lọn tóc cho cậu.

Ong Seongwu như bị điện giật, nhanh chóng giữ lấy khăn nói, "Em tự lau được, anh không cần như vậy đâu a.."

Kang Daniel bặm môi một cái, "Ngồi im, trời lạnh như vậy cậu mà bị bệnh thì để tôi chơi trò chơi một mình à?"

Ong Seongwu nghe vậy liền lập tức ngồi lại ngoan ngoãn, trong miệng lí nhí, "Em cám ơn ạ!"

Kang Daniel lau lau tóc cho Ong Seongwu, có lẽ là vô tình mà ngón tay trượt qua vành tai mềm mềm của cậu. Ong Seongwu rụt cổ lại, hai má lúc này còn trắng bệch vì lạnh mà bây giờ đã đỏ hây hây, cậu cố gắng tránh né một chút, kết quả vừa mới dời đầu đi lại bị bàn tay lớn của Kang Daniel giữ lại. Ong Seongwu hơi cắn cắn môi mình, liều mạng kiềm chế trái tim đang đập loạn trong lồng ngực mà ngồi im.

Kang Daniel đứng lau tóc cho cậu nên cũng không quá để ý, phần cũng vì cái khăn quá lớn đi. 

Các chị gái từ tổ chế tác từ túp lều cách đó 10m nhìn qua, suýt nữa đã bị cho ôn nhu của Kang Daniel làm cho mềm tim rồi. 

Ách... Nhưng mà vì sao cứ có cảm giác ánh nhìn của Kang Daniel sang đây lại mang theo địch ý vậy...

Kang Daniel uống hết ly cà phê mà Ong Seongwu đổi về cho mình, tuy là không ngon như cà phê thượng hạng ở Mapo mà anh hay uống nhưng lạ là Kang Daniel vẫn thấy nó ngọt lịm.

Uống xong ly cà phê, lại nhìn Ong Seongwu loay hoay vuốt lại mái đầu bị Kang Daniel vò đến rối tung rối mù, trong lòng anh ngứa ngáy, thật sự rất muốn vươn móng vuốt đến phá lần nữa.

Từ sự kiện ly cà phê, hảo cảm về Ong Seongwu trong lòng Kang Daniel tăng lên mười phần. Nghĩ nghĩ nếu hợp tác tốt có khi đến hết hôm nay thôi họ sẽ được thăng cấp nhà rồi.

Kang Daniel nghĩ là nghĩ như thế, nhưng đến khi thực hiện nhiệm vụ thật thì anh mới nhận ra dường như mình đã bỏ quên một điều...

Đó là sự hậu đậu vô địch thiên hạ của Ong Seongwu!

Tỉ như tổ chế tác cho nguyên liệu để làm bánh, Ong hậu đậu quơ tay một cái làm đổ hết bột mì ra đất. 

Tỉ như nhiệm vụ đá cầu thi đua với tổ chế tác, Ong Seongwu tâng được 2 quả còn lại Kang Daniel gánh tất. 

Tỉ như được giao nhiệm vụ giăng tấm bạc lớn che trên túp lều để tránh mưa, cả hai làm hì hục nửa giờ đồng hồ, đến lúc hoàn thành thì Ong Seongwu đi đứng hết sức cẩn thận vấp chân vào sơi giây khiến cả màn che đổ ụp xuống.

Kang Daniel, "..." Có thể tắt camera một chút không?

Ong Seongwu tràn ngập cảm giác tội lỗi, nhưng mà ngoài ríu rít xin lỗi ra thì cậu chẳng làm gì được nữa. Vì mỗi lần muốn sửa chửa thì Kang Daniel đã ngăn lại rồi. 

Tổ chế tác mừng như trúng số, ai mà ngờ Ong Seongwu lại có thể hậu đậu đến mức này cơ chứ, lại còn sắp được nhìn thấy khuôn mặt nhẫn nhịn đến nổi đầy gân xanh bên thái dương của Kang Daniel nữa. Tổ chế tác chắn chắn lần này hiệu ứng giải trí sẽ tăng gấp bội.

Quần quật cả một buổi sáng, tổ chế tác thông báo lại số điểm mà cặp đôi giành được.

Hai mươi điểm...

Cách cặp đôi ở ngôi nhà bình thường bốn mươi điểm...

Kang Daniel hít sâu một cái, giơ tay nhìn đồng hồ, ngước nhìn tổ chế tác, "Tắt camera sớm 5 phút nhé?"

Nhận ra ánh mắt có thể xuyên chết tổ chế tác ngay lập tức nếu không tắt camera đến từ Kang Daniel, chị gái biên kịch liền quay đầu ra hiệu cho mọi người nghỉ ngơi. 

Khỏi phải nói Ong Seongwu sợ đến mức nào, mà thôi cũng đúng, đến cậu cũng chẳng thể chịu được cái tính hậu đậu của mình mà... Ong Seongwu cúi đầu nhìn mũi giày, đây là đôi giày hôm qua Kang Daniel cho cậu mang, buổi tối còn dặn cậu chuẩn bị áo ấm, lo cậu lạnh, còn sợ cậu không đủ screentime,...

Nam thần tốt với mình như thế, vậy mà mình...

Ong Seongwu tự đánh vào tay mình mấy cái, đôi mắt tràn đầy sức sống buổi sáng bây giờ chỉ còn lại nỗi buồn bã, cậu đưa tay dụi mắt mấy cái rồi mới phát hiện bản thân như vậy mà chảy nước mắt rồi.

Khóc cái gì? Có ai ức hiếp không mà khóc hả Ong Seongwu!

"Đứng đấy làm gì?"

Kang Daniel đúng là bực mình thật, ra mắt 10 năm có lẻ rồi chắc đây là lần đầu tiên anh thất thố trước ống kính như vậy á.

Kang Daniel nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy mình với nhóc con này chưa đủ hiểu nhau nên mới hợp tác thành ra như vậy. Anh cho mọi người off camera nghỉ ngơi một chút, bản thân quyết định chạy đi thăm hỏi bạn nhỏ Ong Seongwu.

Nhưng khi Kang Daniel vừa tới, đối diện với anh là đôi mắt ngập nước còn mang theo chút tức giận không nói nên lời.

Tình huống gì đây a...

Ong Seongwu giữ ống tay áo qua loa quẹt nước mắt đi, khuôn mặt rất nhanh đã đổi thành như chưa có chuyện gì.

Kang Daniel nhíu nhíu mày, "Ai chọc cậu?"

"A? Không có ạ. Nắng chói quá làm mắt em thành ra vậy. Còn có... Anh, chuyện em hậu đậu kia cho em xin lỗi. Em không cố ý làm vậy đâu thật đó. Em thật sự rất muốn giúp anh, cùng anh thăng cấp nhà, ở đó chắc chắn đồ ăn sẽ ngon hơn, còn có cà phê cho anh uống buổi sáng, cũng không lạnh như ở đây. Nhưng mà em thực sự không biết mình bị làm sao nữa. Em..."

Ong Seongwu đang nói thì im bặt mà sợ ngây người, cả cơ thể tiến vào trạng thái cứng đờ, vì ngay bây giờ Kang Daniel đang ôm chầm lấy cậu.

Kang Daniel nhớ đến đến đôi môi mỏng mỏng lúc gấp gáp đóng mở kia, đôi má hây hây ửng hồng vì trời nắng và cả đôi mắt đen ngập nước chực chờ trào ra của Ong Seongwu, rồi như bị thế lực nào đó điều khiển mà anh lập tức đem cậu ôm vào lòng.

...

Lee Eun Mi là trợ lý của tổ chế tác, làm việc được hơn 3 năm nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên được chạy chương trình cùng Kang Daniel.

"Chị, không phải chị nói với em Kang Daniel ít tiếp xúc thân mật với người lạ sao?"

Một người chị lớn trong tổ chế tác được xem là khá quen mặt với Kang Daniel, gật đầu khẳng định, "Phải a~"

Lee Eun Mi nghiêng đầu khó hiểu, "Nhưng em vừa thấy anh Daniel ôm anh Ong 10 phút ngoài kia mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro