5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện Kang Daniel ôm Ong Seongwu an ủi trong giờ nghỉ cuối cùng vẫn không được tổ chương trình ghi hình lại, nhưng đã đủ để trở thành trái dưa khổng lồ cho mấy chị em tổ chế tác gặm không biết mệt mỏi là gì.

Đại minh tinh và tiểu sinh hết thời, kết truyện HE.

Thiếu gia nhà tài phiệt và con mèo nhỏ của anh ấy, kết truyện HE.

Quay show giả nhưng tình là thật, kết truyện HE.

Trâu già gặm cỏ non, kết truyện... Bậy!

Cách nhau có một tuổi thì ai trâu gìa ai cỏ non?

Một chị nhân viên vừa mới cắn miếng socola thì bị hội chị em đánh tới tấp vì buộc miệng "trâu già gặm cỏ non."

Trợ lý đạo diễn ra tín hiệu bắt đầu ghi hình buổi tối.

Ngày đầu tiên chẳng có thu hoạch gì, nhưng chuyện ăn uống chẳng thể làm qua loa được. Đấy là Kang Daniel nói thế, Ong Seongwu gãi gãi đầu, "Em mì gói cũng được ạ!"

Kang Daniel bỏ ngoài tai lời nói đó, kéo Ong Seongwu đi thương lượng với tổ chế tác xin chơi thêm game để lấy đồ ăn.

Ha PD nhìn nghệ sĩ bị bỏ đói cả ngày cũng thấy tội, trong lúc nghỉ đã sai nhân viên chạy đi mua chút đồ ăn ngon ngon cho 2 người, nhưng đương nhiên tiền đề vẫn là phải chơi game cái đã.

Buổi tối nhẹ nhàng, không cần vận động, chơi hỏi nhanh đáp nhanh đi!

Kang Daniel khẽ nhăn mặt, Ha PD đây là cố tình đúng không? Chậm nhiệt như Ong Seongwu mà chơi đáp nhanh thì đến tết năm nào mới thắng?

Ấy vậy mà thắng thật, Ong Seongwu trong lúc hỏi nhanh đáp nhanh vận động hết công suất não, chẳng những trả lời đúng câu hỏi chính mà còn thắng luôn câu hỏi phụ lấy về cho Kang Daniel 1 hủ kem bự chảng.

Kang Daniel nhìn Ong Seongwu hai má đỏ hây hây vì chơi vui mà trong lòng hơi nhộn nhạo, xem nào, rõ ràng là mặt cũng nhỏ đấy, môi cũng mỏng đấy, mắt không to lắm đâu, hai má có chút tròn tròn... Rõ ràng là đường nét như vậy, minh tinh ngoài kia đâu có thiếu, nhưng kì lạ là khi tụ lại một chỗ trên mặt Ong Seongwu thì cuốn hút lạ thường.

Hút người khác thì không biết, nhưng Kang Daniel biết mình bị hút.

Nấu ăn là nhiệm vụ của Daniel, cũng không phải là nhiệm vụ, vì ngoài Daniel ra còn ai có thể nấu bây giờ?

Ong Seongwu ngồi một bên lau bàn lau ghế, dọn dẹp lều trại, đến khi Daniel bưng ra một bàn đồ ăn thì cái sân đã được Ong Seongwu quét đến không còn một ngọn cỏ.

"Bình thường cậu không nấu ăn ở nhà sao?" Daniel hỏi.

Ong Seongwu hơi ngượng, "Em không biết nấu ăn ạ... Đồ ăn trong tủ lạnh đều là người đại diện đem qua, khi thì là từ quê gửi lên."

Daniel gật đầu, thản nhiên nói như chẳng có gì, "Về sau đến nhà tôi, tôi nấu!"

Hả?

Ong Seongwu trợn tròn mắt, "Đến... Đến nhà anh ạ? Em ư? Đến nhà anh?"

Daniel nhếch mắt lên quan sát biểu tình phong phú của Seongwu, đột nhiên muốn cười nhưng lại cực lực nhịn xuống.

"Sao vậy? Không muốn đến?"

Ong Seongwu buông đũa, thiếu chút nữa là đứng lên cúi người 90 độ nói cảm ơn, "Ôi đến chứ ạ, em sẽ đến!"

Trong lòng Kang Daniel cảm thấy có chút thỏa mãn vì đột nhiên lượm ra được một con mèo rất biết nghe lời, quan trọng là rất đẹp.

Vì trong lòng cao hứng nên tối đó Daniel cũng giành luôn công việc rửa bát của Seongwu.

Ong Seongwu đứng bên cạnh rối muốn chết, ăn uống no say rồi đến việc rửa bát cũng để người khác làm thì còn ra thể thống gì.

Daniel thấy Ong Seongwu tay chân luống cuống như ngồi trên đống lửa thì mềm lòng, vậy là nhích người sang một bên để cậu đứng rửa cùng.

Màn kết tập 1 đến đây thôi!

Ha PD ra lệnh tổ quay phim lấy bóng lưng của hai người đang ngồi cạnh nhau rửa bát, một lớn một nhỏ nhưng trông lại hài hoà không tưởng được. Bao nhiêu đây cũng đủ để lên hot topic cả tuần rồi!

___________

Lời tác giả: Chap này ngắn ngủn là bởi vì tui nghĩ ra trong đêm, viết rồi đăng luôn chứ chẳng có dự định gì. Dù sao thì lâu quá không đăng chap mới rồi nhưng tui có thể đảm bảo là tui vẫn còn ở đây, vẫn sẽ cố gắng sắp xếp công việc và ý tưởng ở trong đầu để hoàn thành chiếc fic này sớm nhất có thể!

Cám ơn vì đã ủng hộ tui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro