05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi dùng thân thể giúp Daniel giải quyết thời kỳ phát tình, Seongwu nếm được ngon ngọt lại không cách nào kiềm chế được mà nhích tới gần đối phương nhiều hơn, tình dục chồng chất đè nén, thân thể anh vốn lãnh đạm lại cấm dục, sau khi được khai mở thì càng không thể nhẫn nhịn được nữa.

Lần này phát tình lại giống như thủy triều dâng cao, tình dục so với trước đây càng mãnh liệt, càng choáng ngợp, chìm ngập anh dễ dàng như trở bàn tay.

Áo len trắng không biết từ lúc nào đã bị kéo lên đến nách, lộ ra hai viên trái cây màu đỏ tươi ứ máu đang đứng thẳng, phía trên là nước bọt trong suốt, nhìn là biết dáng vẻ đó vừa bị nhấm nháp qua, rõ ràng là một bức nhâm quân thải hiệt (3).

(3) Nhâm quân thải hiệt: Bức tranh quyến rũ người ta tiến đến, muốn làm gì thì làm cái đó.

Daniel bắt đầu hôn mút đầu nhũ bên phải đã sưng đỏ, một đường thẳng xuống xương sườn, sau đó dọc theo đường cong bắp thịt chậm chạp đi tới bụng dưới, nhiệt độ nóng bỏng khiến Seongwu cong lưng lại, ngón tay nhỏ dài luồn vào giữa mái tóc vàng của Daniel, ngón chân co lên, nhắm mắt phát ra tiếng ngâm nhẹ.

"Ừm..."

Daniel thích nhất là bộ dạng này của Seongwu, co rúc dưới người mình, đầu gối cong lên đem vị trí riêng tư nhất bại lộ trước mắt cậu, không tự chủ mà nhắm mắt phát ra âm thanh ngọt nị, một tiếng lại một tiếng, đôi tai cũng theo tiếng kêu mà lắc lư, khiến người khác muốn đối xử thô bạo với anh.

Thật muốn tàn nhẫn một chút. Phát tình, cáo sao còn ý thức để có thể chống cự được cuồng phong vũ bão. Hành động của Daniel vĩnh viễn luôn nhanh hơn suy nghĩ, cậu chụp xương hông Seongwu đem lật người anh lại, kéo gối qua để anh quỳ lên, lông đuôi cáo màu đỏ cùng mông trắng nõn mê tình tương đắc ích chương (4), hoạt sắc như một bức tranh xuân cung.

(4) Tương đắc ích chương: Cùng bổ sung cho nhau thì càng tốt, càng hay.

Daniel cúi người, một tay nâng một bên mông, ấm áp hôn lên làn da mịn màng, sau đó phát ra tiếng mút ba ba, tay thăm dò kẽ hở ở mông, không chút do dự liền cắm vào hai ngón tay. Có lẽ là trong lúc đợi người yêu đến cứu nguy, anh đã tự bôi trơn qua cho nên hai đốt ngón tay liền dễ dàng tiến vào, tràng bích ẩm ướt hoàn toàn xoắn chặt do bị đâm, cậu hơi bất mãn, có chút dùng lực vỗ vào mông tròn mượt của anh.

"Cục cưng, thả lỏng một chút, ngón tay cũng không vào được thì lát nữa làm thế nào đây?"

Đuôi cáo cuộn tròn dưới sự kích thích, eo Seongwu cũng sụp xuống, cắn chặt môi dưới, gò má anh đỏ ửng cùng ánh mắt như muốn bốc hơi nước, thật giống như một bức tranh sơn thủy xinh đẹp, tựa như một giây kế tiếp sẽ nhỏ ra giọt nước trong veo.

"Niel... Niel, mau vào." Hơi thở bất ổn gọi tên đối phương, giọng anh vì vội vàng mà có chút khàn khàn, nghe Seongwu nhỏ giọng nghẹn ngào khiến bụng Daniel nóng lên, cậu cũng không kiên nhẫn nữa, khuếch trương qua loa rồi hoàn toàn xuyên vào.

Huyệt thịt non mềm bị tính khí cường tráng đỉnh mạnh, mặt Seongwu kề sát trên giường, cao giơ hông mình đem vị trí giao hợp càng lùi về phía sau, vô thức đong đưa hông đòi lấy khoái cảm.

"... Sâu hơn nữa."

Anh há lớn miệng hô hấp, bị đụng chạm nên tiếng rên rỉ vỡ vụn, lực thắt lưng Daniel quá tốt, nghe vậy liền đem tính khí cả cây đưa vào lại rút ra, mang theo chút trừng phạt hung ác.

Âm thanh thể xác va chạm vang vọng khắp bóng tối, ánh trăng gào thét muốn trốn vào sau tầng mây. Đêm khuya ở Seoul náo nhiệt, trăng trên trời cao hân hoan tung tăng đi ngang qua trước cửa sổ, tùy ý dòm ngó dục vọng ham muốn.

Áo len cản trở bị cởi ra, Daniel dừng lại động tác bên hông, hai tay đưa ra trước người Seongwu đùa bỡn đầu vú lốm đốm vết hôn ngân đỏ như máu loang, kéo lên nhũ hoa mê người, lại nhấn vào khiến đầu nhũ xinh xắn lõm xuống, bị ngón tay đùa bỡn, Seongwu nhạy cảm cong lên sống lưng, đầu ngón chân cuộn tròn, nhỏ giọng khẽ gọi tên Daniel.

"Ngô... Niel... Đầu vú không cần."

Daniel nâng cằm Seongwu, hôn nhẹ hai cái lên môi mỏng của anh, khàn giọng hỏi: "Vậy thì nơi nào muốn em?"

Tính khí đối phương lấp đầy, vẫn yên lặng trong cơ thể mình, nhiệt độ nóng bỏng cùng dây thần kinh thình thịch nhún nhảy, hành hạ ý thức mông lung của Seongwu, hai tay anh chống lên rồi ngồi dậy, đong đưa hông mình muốn cho trụ thể nóng như lửa trong người chuyển động, lại bị Daniel giữ chặt mông, xấu xa nhẹ bóp hai cái, thịt mềm trắng nõn trong nháy mắt liền nổi lên màu đỏ.

"Không thể tự mình động nga." Daniel nhỏ giọng cảnh cáo anh.

"Bên trong... bên trong cần em," khóe mắt Seongwu rỉ ra giọt nước sáng long lanh, tai cùng đuôi cũng ủy khuất co lại, giọng khóc lóc cầu xin đối phương, "Cần em đâm nát anh."

Người yêu tỏ ra yếu thế khiến bản tính chinh phục oai phong được thỏa mãn, Daniel rút côn thịt ra, để Seongwu nằm xuống, đem hai chân anh quấn vào hông mình, chỉnh tư thế xong lại lần nữa xâm phạm đi vào.

Tính khí của Seongwu dựng đứng, theo tần số của Daniel mà ma sát trên bụng cậu, khoái cảm khiến miệng anh rỉ ra chất lỏng trong suốt, theo đường cong trượt xuống vị trí giao hợp, mông thịt bị vỗ nên hiện ra màu đỏ sắc tình, cảnh sắc diễm lệ.

Khoái cảm dồn nén khiến thần kinh chỉ cần chạm một cái thôi liền bùng nổ, Seongwu cắn tay mình, từ trán đến ngón chân đều là màu hồng xinh đẹp, khóe mắt lại là đỏ đến lợi hại, gương mặt một mảnh ướt át, dễ nhận thấy nước mắt giống như vì bị sóng tình kịch liệt quấy phá, nước lũ tràn ra đồng thời cuốn đi lý trí cuối cùng còn sót lại.

Daniel bị vách tường ướt đẫm xoắn chặt mà cặp mắt đỏ lên, môi khẽ nhếch, tràn ra tiếng thở dốc như lửa nóng, mồ hôi trên trán nhỏ xuống, khi há miệng thở gấp có thể nhìn thấy răng nanh sắc nhọn mơ hồ, cậu siết chặt hông Seongwu, đem hết toàn lực đâm vào, lại cúi người ôm chặt vai anh, tựa hồ muốn đem anh khảm vào trong thân thể mình.

Bị thao làm không thể nói lời hoàn chỉnh, cáo trong thời kỳ phát tình, hai tay vô lực ôm lấy sói, để cậu rong ruổi trong cơ thể mình, nhỏ giọng đứt quãng bên tai cậu, nói thật thoải mái, nói mau hơn chút nữa và sau đó là những từ ngữ dâm đãng khác. Ngực họ kề sát một chỗ, lửa tình rải ra khắp nơi, nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt lý trí và ý thức, cuối cùng đi đôi với một tiếng vang lớn bùng nổ, lửa cháy đùng đùng thiêu rụi toàn bộ khí lực.

Ý thức trở về, Seongwu nằm trở lại gối, thấy đồng tử khác biệt của Daniel, lại nâng nửa người lên hôn mi tâm cậu, mơ mơ màng màng hỏi một câu không có chút ý nghĩa nào:

"Màu hổ phách cùng màu xanh đậm, rốt cuộc em đến từ rừng rậm hay biển sâu vậy?"

Daniel cũng học Seongwu, hôn mi tâm anh, trong lời nói cũng hiện lên hơi nước mịt mù. "Em đến từ trái tim anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro