1st day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lạy chúa. ai đó cứu rỗi kang daniel tôi với. hãy đưa con thoát khỏi tên biến thái này.

...

"daniel ơi!"

mỗi khi đi ngang qua cửa lớp ở đầu tầng ba dãy nhà a, tôi đều bị tiếng thét gọi tên này dọa cho giật mình. ông anh này không chỉ gọi không đâu, anh ta còn hú nữa, thật sự làm tôi đứng tim không biết bao nhiêu lần rồi.

anh ta là ong seong woo, hơn tôi một tuổi, nhưng tính tình như con nít vậy. hình như tôi nghe nói là học sinh cá biệt đấy, học hành cũng không kém, chỉ là thích đánh nhau gây gổ.

và ong seong woo thích tôi.

tôi biết, vì anh ta là kẻ một khi đã thích cái gì, thích ai, cả thế giới này đều phải biết.

nhưng tôi không quan tâm. nhiệm vụ trước mắt của học sinh là học tập, mới mấy tuổi đầu, yêu đương làm gì không biết? hơn nữa tôi thân là lớp phó học tập, bản thân không gương mẫu chăm chỉ học hành, đi lăng nhăng yêu đương vớ vẩn, còn ra thể thống gì?

...

mỗi lúc tan trường, khi tôi lấy xe, luôn cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ phía sau chiếu đến. nói thật ấy, tôi sợ anh ta chứ không phải tôi ghét anh ấy. mọi người có biết khi nhìn thấy tôi, biểu tình trên mặt ong seong woo biến hóa như nào không?

mặt mũi đỏ ửng lên vì phấn khích, nhắc lại, vì anh ta phấn khích, chứ anh ta không xấu hổ đâu, mặt dày còn hơn tường.

anh ta đẹp trai, ừ, tôi công nhận, ngắm anh ta cũng bổ mắt dữ lắm. chỉ là ôi trời ơi cái miệng anh ta cứ liến thoắng không ngừng thôi, đặc biệt là khi nhìn thấy tôi, mồm cứ lép ba lép bép như trĩ vịt ấy.

mà tôi còn chẳng hiểu anh ấy nói cái quái gì nữa. có vấn đề về ngôn ngữ chăng?

...

tôi cảm thấy người ta thích mình đến phát điên phát dại như vậy, mà mình không có phản ứng gì thú thật là có hơi bất lịch sự. nên tôi đã hỏi anh ta có dùng mạng xã hội không.

sai lầm, quá sai lầm.

anh ta hú ầm lên và kéo tay tôi chạy quanh trường.

này anh ơi, chúng ta chưa quen nhau đâu?

...

vốn dĩ tôi là một thằng nhóc ngoan ngoãn, lịch sự vô cùng. những điều này đều do mẹ dạy tôi. mẹ nói, mọi người xung quanh ai cũng đáng được trân trọng, vì vậy tôi luôn cố gắng đối xử thật tốt với tất cả bạn bè.

kể cả với anh ấy.

(thật ra tôi đã cố nhưng mà anh ta và lũ bạn anh ta đáng sợ như nhau vậy. anh ta hú một lũ bạn hú mười. sớm hay muộn thì cả lớp tôi cũng sẽ biết, sau đó sẽ đến tai jieun - cô bạn tôi thầm thương).

tôi quyết định đi trước một bước, đó là chủ động inbox anh ấy. nếu tôi không thể đáp lại tình cảm seong woo dành cho mình, tôi nghĩ rằng chí ít, tôi và anh ấy cũng có thể làm bạn.

...

và hình như quyết định đó của tôi càng sai lầm hơn nữa, khi mà chuyện đến tai jieun, và cô ấy bắt đầu trốn tránh tôi. tôi đã thích cô ấy hai năm rồi, và cô ấy biết điều đó. cô ấy cho tôi cơ hội để theo đuổi, nhưng hai năm trôi đi và tôi cảm giác mọi việc chẳng đi đến đâu cả. nhưng dù sao là một người con trai, tôi nghĩ mình nên chủ động tìm gặp và xin lỗi jieun.

mọi chuyện diễn ra thực suôn sẻ cho đến khi ong seong woo xuất hiện trong quán cà phê cùng với lũ bạn trời đánh của anh ta. tôi biết ngay là mấy cái mồm đấy sẽ hú như còi cứu hỏa mà, vậy là cả quán quay ra nhìn mấy người chúng tôi. jieun thì khỏi phải nói, mặt đỏ bừng, cầm túi xách lên đi thẳng, để lại mình tôi đối diện với anh ta.

ong seong woo gãi đầu, cắn cắn môi dưới, nhìn qua quả thực tội nghiệp, "tại anh à?"

thế không thì tại tôi?

anh ta hối lỗi cười xòa, "cô ấy không thích em thì thôi, anh thích em này bé?"

tôi không thể tin vào tai mình, bé? what the hell? tôi ước chừng bản thân cũng phải lớn gấp đôi anh đấy anh ong ạ, ai là 'bé của anh' cơ?

"này ong seong woo, gọi tôi là 'bé' anh không thấy ngượng mồm à?", tôi cáu, cút khỏi mắt tôi ngay đi, nếu không vì anh ta xuất hiện, chắc hẳn jieun sẽ không bỏ đi đường đột đến thế. chung quy là tại ong seong woo.

seong woo phì cười, "đối với anh lúc nào niel cũng bé bỏng lắm".

tôi tin chắc cái biểu cảm trên mặt tôi lúc ấy là: Eo. Eo ôi. Eo. Khiếp. Eo. Eo ôi. Eo!
giống như nhân trung bị thu hẹp, hai hàng lông mày dính liền vào nhau, trán lằn từng vết nhăn và hai mắt trợn ngược, đảo như rang lạc. thiếu mức sùi bọt mép nữa thôi. tôi bực mình, cả ngày đẹp trời bị anh ta phá hủy, đẩy ong seong woo gọn sang một bên rồi thanh toán, chạy nhanh thật nhanh ra khỏi quán cà phê ấy. lạy chúa, chỗ nào có ong seong woo, da gà da vịt tôi cũng nổi thành đoàn.

nói chung, hôm nay là một ngày cực kì tồi tệ đối với tôi, với jieun, nhưng không - bao - giờ của ong seong woo cả. tôi thề có chúa, tôi sợ ong seong woo đến hết cuộc đời này. không hiểu kiếp trước tôi đã nợ anh ta cái quái gì nữa?

ong seong woo, tha cho tôi đi, tôi chỉ là một học sinh bình thường. tôi muốn học, sau đó tốt nghiệp, ra trường rồi kiếm một công việc ổn định, ngày qua ngày an nhàn sống đến già cùng vợ con. anh chưa bao giờ, và tôi nghĩ là cũng không bao giờ xuất hiện trong quãng đời còn lại của tôi đâu.

-----

"chà, daniel, anh lại nghĩ là, người ở bên em đến già chính là anh đấy", seong woo cười, và daniel một lần nữa rùng mình. có lẽ nào ong seong woo đọc được nhật ký của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro