2nd day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kang daniel ghét đi học.
không phải tôi học dốt hay lười biếng mà đơn giản chỉ là bởi,

ở trường có ong seongwoo.

ong seong woo giống như cái kẹo cao su sẵn sàng bám dính lấy mỗi khi tôi xuất hiện trong tầm mắt anh ta. thậm chí tôi còn chẳng hiểu nổi mình có sức hút gì đặc biệt 'quyến rũ' đến thế?

...

ong seong woo ngược lại, anh ta thích đi học.

nổi tiếng khắp trường với ngoại hình xuất sắc, tính tình hòa đồng, thành tích học tập hoàn mĩ, bạn học nữ theo đuổi cũng rất nhiều.

nhưng mà ong seong woo thích kang daniel mạnh mẽ, to lớn, ngố tàu như con gấu bự, không thích mấy bạn nữ chân tay yếu đuối đâu. (eo ôi đây là nguyên văn anh ta nói với tôi nhé, ngay giữa sân trường luôn, và tôi không dám, thề đấy, không dám nhìn thẳng vào mắt jieun bên cạnh mình. tôi nghe tiếng nức nở khẽ, và tôi biết đời mình xong rồi)

ngặt nỗi hình như tôi lại không ghét seong woo lắm thì phải... chỉ là tôi cũng có xúc động muốn đánh anh ta lắm, nhưng khi anh ta lởn vởn ở quanh thì ý nghĩ ấy biến mất hoàn toàn. tôi thấy xấu hổ và ngại nhiều hơn. chẳng hiểu tôi ngại cái gì nhỉ? ong seong woo mới là người theo đuổi tôi, thế quái nào anh ta không ngại thì thôi, đến lượt tôi chắc? có lẽ nào...

không. điên à. không bao giờ nhé. tôi chỉ thích một mình jieun thôi. mẹ tôi dạy rồi, là một thằng đàn ông phải biết chung thủy, đã thích ai thì nhất định phải thích tới cùng, không được nửa chừng lại đổi sang người khác. với lại, seong woo còn có nhiều bạn nữ theo đuổi như vậy, tôi không cần lo cho anh ta sẽ buồn đau cô đơn gì đấy, lo cho cái thân tôi đã.

riêng về khoản mặt dày thì ong seongwoo phải được gọi là ông nội mới đúng, trình độ tự luyến thượng thừa. người ta thường nói rằng, đẹp trai không bằng chai mặt. mà ong seongwoo đây còn đáp ứng đủ hai yếu tố.

...

như mọi buổi sáng tẻ nhạt khác, tôi cưỡi con ngựa sắt tàn tạ như sắp gãy làm đôi đến trường. bộ đồng phục bạc phếch sau quá nhiều lần giặt rũ, hơi cộc và bó sát vào thân hình to lớn của tôi, có hơi khó chịu. áo khoác để phanh ra không cài khóa, khuôn ngực phập phồng theo nhịp thở đều đặn.

tôi cười nửa miệng, biết mình rất đẹp trai, ngẩng cao đầu đi từ nhà xe ra ngoài. nụ cười vặn vẹo dần sau khi tôi phát hiện nhúm tóc đen phía trước lấp ló, chủ nhân nhúm tóc len lén nhìn tôi.

còn ai nữa - ong seong woo đứng sau gốc cây gần cổng trường, yết hầu chuyển động lên xuống, tôi đoán anh ta chỉ muốn nhổ hai bãi nước bọt vào sơ mi trắng của tôi cho nó lộ ra chỗ cần lộ.

ôi đừng nghĩ tôi biến thái nhé, vì tôi từng đi đằng sau anh ta lúc trên hành lang, mồm ong seong woo thì như còi cứu hỏa rồi nhé, vừa cười vừa hét lớn, vang cả hành lang: "một ngày nào đó tao phải đổ nước lên người dani, lúc ấy tao sẽ lột áo em ấy ra đem về giặt và cho em ấy mượn áo khoác tao", seong woo cười ngoác miệng, "đem áo dani về thì còn khướt tao mới giặt, để đấy ép plastic treo tường luôn. em ấy có hỏi thì cứ bảo làm mất rồi."

tôi dựa lưng vào bờ tường chỗ ngoặt hành lang, ngăn không để seong woo thấy mình, thở hổn hển, khóc không ra nước mắt.

tất nhiên anh ấy không làm thế. anh ta nhổ thật thì tôi thề tôi sẽ đấm cho anh ta méo miệng.

seong woo đắn đo hồi lâu có nên đi qua chào tôi hay không, một tên nam sinh đã nhanh hơn anh ấy một bước.

"niel! buổi sáng tốt lành!"

kang dongho dùng giọng nói ngọt ngào nhất từ trước đến giờ, mắt híp lại thành hình trăng khuyết, khuôn miệng nhếch lên.

chà, nữa đây, xin giới thiệu, kẻ thứ hai theo đuổi kang daniel tôi, kang dongho. tên này thì đỡ hơn, không khoa trương như seong woo, nhưng mà hắn quá, nói thế nào đây, quá to lớn. đứng cạnh hắn tôi mới hiểu được cảm nhận của seong woo khi đứng gần tôi.

"ọe!", ong seongwoo đứng sau gốc cây vừa ló mặt ra định đẩy kang dongho đi chỗ khác, nghe xong cái giọng lờ lợ này liền không kịp suy nghĩ, phun luôn bữa sáng với cháo và quẩy.

anh ta chùi chùi mép, xấu hổ chạm mắt hai tên con trai đang dùng ánh mắt kinh tởm nhìn mình, rồi bình tĩnh ngẩng cao đầu, giơ ngón giữa thẳng tắp hướng về kang dongho,

"respect!"

máu toàn thân kang dongho dồn lên não, hai mắt đỏ ngầu nhìn thẳng ong seong woo.

ý là, thằng nhóc này mày chết với ông.

tôi cáu lắm rồi, sáng ra đã gặp hai cái người không muốn gặp nhất, gào mồm quát, "cút hết lên lớp, thằng nào lớp nào cút về lớp đấy ngay!"

hai anh tiền bối coi như biết nghe lời, mỗi người quay một phía, đi thẳng một mạch. nhưng chỉ đến chỗ hành lang, đồng thời cả kang dongho và ong seongwoo cùng quay lại, giơ ngón giữa chuẩn xác giữa mặt đối phương và nói lớn,

"respect!"

tôi quay lại nhà xe, lấy xe, đi về.

không học nữa. hôm nay tôi ốm rồi. tự nhiên đầu óc quay cuồng quá. hai anh ở lại vui vẻ mà respect nhau.







---------

có rất nhiều sự việc là có thật nhe ... đọc khi mọi người mệt mỏi nhé vì nó vô nghĩa lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro