. 17 . Sunny that's why I love you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Người ta thường nói, những người đang yêu mang tâm trạng cực kì giống như người trên mây vậy. Nhưng điều đáng nói ở đây là, tuy có hai người đang yêu ở chung nhà, chỉ có một người mang tâm hồn lơ lửng mà thôi.

Kang Daniel sau khi tạm biệt Ong SeongWoo, đã không còn nhận thức được gì nữa. Cậu thẫn thờ bước vào nhà, cởi áo khoác ngoài đem cất vào tủ giày, bước đến mở cửa máy giặt tìm nước uống. Nhận ra mình đang tìm sai chỗ, tới lúc mở được tủ lạnh để lấy bia thì lại đem đường cho thêm vào cốc, chắc hẳn Daniel lúc này nghĩ mình đang uống cafe đây. Ahn HyungSeob đang ngồi nhắn tin cho Park WooJin, nhìn thấy Kang Daniel như vậy liền tặc lưỡi bỏ điện thoại xuống, đi tới đập thật mạnh vào vai cậu

"Này, rốt cuộc SeongWoo tỏ tình với cậu hay hôn cậu rồi mà trông cậu như người mất hồn thế?"

Hôn? Hôn cái gì chứ? À, Ong SeongWoo vừa mới hôn cậu, đúng mà. Nhưng không được, phải chối đã!

"HÔN CÁI ĐẦU CẬU ẤY!"

Kang Daniel hét to, mặt cậu đỏ bừng. Làm sao mà Ahn HyungSeob biết được nhỉ? Chắc lại nghe Park WooJin kể chứ gì? Giỏi, Ong SeongWoo anh giỏi thật!

Lật đật vớ lấy cái điện thoại trên bàn, định bụng tìm số để gọi mắng cho Ong SeongWoo một trận thì vừa hay một tin nhắn Kakao từ một-người-không-hẳn-lạ được gửi đến

Ong-thích-ăn-đào : Em iu đã ngủ chưa?

Biết ngay mà, là Ong SeongWoo không-có-tiền-đồ chứ còn ai vào đây nữa. Anh giỏi lắm, hôm nay mới ăn gan hùm hay sao mà dám đem cả chuyện hai người ra kể cho Park WooJin nghe. Phải giả vờ không quen, đúng, tôi không quen anh!

Đào-răng-thỏ : Chúng ta có quen nhau sao?

Ong-thích-ăn-đào : Chúng ta làm sao mà quen nhau được, bởi vì chúng ta vẫn đang quen nhau đó thôi, em ngốc.

Một câu nói đánh thẳng vào bộ não bé nhỏ của Kang Daniel, cậu thầm mắng Ong SeongWoo là đồ chết tiệt, chắc vẫn hay đem mấy câu này ra để tán gái đây mà.

Đào-răng-thỏ : Thần kinh của anh có vấn đề à?

Ong-thích-ăn-đào : Đúng rồi, là anh có vấn đề về thần kinh đó, cho nên ngày mai em hãy mau mau đến tìm anh để chữa bệnh cho anh được không?

Đào-răng-thỏ : ...

Ong-thích-ăn-đào : Và, Kang Daniel này, .. Mình yêu nhau nhé?

Đào-răng-thỏ : Vâng.

Kang Daniel chẳng biết trả lời sao cho hay, thôi thì cứ đúng lòng mình mà nói ra một chữ "vâng".  Nhắn xong tin rồi mà Daniel vẫn cứ ngẩn người ra, đem khuôn mặt đang đỏ bừng như cà chua chín của mình giấu nhẹm vào trong chăn. Trời ơi, cái con người tên Ong SeongWoo này thật biết lợi dụng mà. Nào là dùng mấy câu nói của bọn trẻ bây giờ, nào là nhân lúc người ta đầu óc đang trên mây trên gió để ngỏ lời yêu, chẳng trách cậu lại si mê anh đến thế.

Vậy đấy. Yêu, đơn giản chỉ là khi một người mở lời, và được người kia chấp thuận. Cậu không trốn tránh việc đó, bản thân anh cũng vậy. Cả anh và cậu đã phải đợi rất lâu để nói ra được tiếng yêu này, phải trải qua biết bao thăng trầm để có được ngày hôm nay. Vì yêu mà trở nên điên dại, vì yêu mà tìm về với nhau.

SeongWoo ở phía bên kia nở nụ cười dịu dàng, ngắm đi ngắm lại xấp ảnh của anh cùng Daniel chụp ở công viên giải trí. Nắng mùa hạ thật đẹp, trời mùa hạ thật trong. Và nụ cười của Daniel rực rỡ, tựa như một thiên sứ giáng trần vậy. Sau bao lâu, cuối cùng anh cũng đã tìm lại được thiên sứ của mình, tìm được một nửa thế giới còn lại của mình. Loại cảm giác này, chính là một sự hạnh phúc khó lòng diễn tả được bằng lời.

Ngày tháng cứ trôi qua yên bình như vậy, yên bình đến mức Ong SeongWoo và Kang Daniel chưa từng một lần nghĩ tới. Daniel đã không còn phải nghe tiếng đồng hồ báo thức hay tiếng hét ác mộng của Ahn chingu mỗi sáng nữa, mà thay vào đó là giọng nói ấm áp của anh. Và đương nhiên, Ong SeongWoo kiêm luôn cả việc đưa đón Kang Daniel đi làm, không bao giờ để cậu phải đợi lâu. Bởi lẽ, quãng thời gian đã qua luôn luôn nhắc anh nhớ rằng Kang Daniel đối với anh quan trọng đến nhường nào, dễ dàng nắm lấy nhưng cũng dễ dàng vụt mất khỏi tầm tay. Vậy nên, Ong SeongWoo trân trọng từng chút, từng chút một đoạn tình cảm này. Anh trân trọng Kang Daniel.

Cuộc sống của hai con người đang yêu này lúc nào cũng ngập tràn niềm vui và hạnh phúc, cãi vã hầu như chẳng bao giờ xảy ra. Có chăng cũng chỉ là vài ba chuyện vụn vặt mà sau đó dễ dàng làm hoà chỉ bằng một cái hôn, hay một vòng tay ôm thật chặt từ đằng sau. Thậm chí nhiều lúc, Ahn HyungSeob nhìn thấy bạn mình như vậy còn cảm thấy ghen tị nữa, cũng vì Park WooJin kia tính cách có chút xuề xoà, đôi lúc hơi vô tâm khiến Ahn thỏ không ít lần tủi thân phát khóc.

Ong SeongWoo dạo này đang tập trung vào một dự án game mới, được dự đoán sẽ có tầm ảnh hưởng rất lớn với thị trường bởi tựa game này khá lạ, hơn nữa phần thiết kế đồ hoạ cũng được chuyển đổi công nghệ, thành ra thời gian anh ở lại công ty cứ ngày một tăng dần. Daniel hiểu được đặc thù công việc của SeongWoo nên cũng không dám trách anh, có thời gian rảnh liền lập tức chạy ngay sang công ty, mang theo bánh ngọt và cafe nóng mà anh thích. Nhân viên trong công ty cũng đã quá quen thuộc với việc một anh bác sĩ đầu hồng thường xuyên lui tới, sau đó lại mau chóng rời đi để kịp giờ làm, thầm cảm thán với nhau rằng tình yêu của vị CEO đáng kính và người kia thật đẹp biết mấy, còn đẹp hơn cả những mối tình trong tiểu thuyết nữa.

Hôm nay là chủ nhật, Ahn HyungSeob nói muốn ra biển chơi nên Park WooJin lập tức chiều theo ý người yêu, hai người đã rời đi từ sáng sớm. Kang Daniel biết anh người yêu không giỏi nấu ăn cho lắm, nay WooJin vắng nhà không khéo lại ăn mì tôm úp nên đã dậy từ sớm, chạy qua siêu thị mua chút đồ sang nhà SeongWoo làm cơm. Ăn uống xong xuôi, Ong SeongWoo lôi Kang Daniel lên phòng làm việc của mình, muốn cho cậu xem thử dự án mới của anh, bởi nói gì thì nói, Kang Daniel nhà ta cũng rất mê game mà.

"Lần này nếu dự án của anh thành công, anh sẽ đưa em đi du lịch nhé. Daniel của anh muốn đi đâu nào?"

Daniel đang loay hoay sắp xếp lại đống tài liệu lộn xộn của SeongWoo đem để lên kệ gỗ, nghe anh hỏi lập tức quay lại với vẻ mặt đầy thích thú

"Thật hả anh? Nếu vậy thì Niel đi đâu cũng được. Chỉ cần ở đó có anh thôi, hihi"

Ong SeongWoo nhìn người yêu nhỏ của mình đang tít mắt cười, không kìm nổi mà kéo cậu lại gần rồi ôm lấy, đưa tay xoa mái tóc hồng rực của Daniel.

"Người yêu nhỏ muốn đi đâu, anh sẽ theo em tới đó."

"Vậy mình đi Pháp nha anh, em rất muốn tới đó một lần."

SeongWoo nhìn Daniel mỉm cười thật hiền rồi khẽ gật đầu, đem cậu ôm chặt hơn. Hai bàn tay đan vào nhau, yên bình đến lạ.

____________________________________________________

Hí hí chap mới có rùi đâyyyy. Chúc mng đọc vui vẻ ạ ♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro