. 16 . Anh yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cả đêm hôm ấy đối với hai người mà nói, đều là không ngủ được. Ong SeongWoo sau khi nhận được tin nhắn hồi âm từ Kang Daniel, anh thấy như thể mình đang lơ lửng trên chín tầng mây vậy. Vội vàng suy nghĩ xem nên chọn nơi nào để hẹn gặp Daniel, sau đó lập tức nhắn lại cho cún nhỏ

"Vậy thì, 8h tối ở nhà hàng Les Deux Plats nhé, anh chờ. Giờ thì ngủ đi em."

Kang Daniel sau khi nhận được tin nhắn của anh đã chẳng thể ngủ nổi nữa, mắt hết nhắm vào rồi lại mở ra đến cả vài trăm lần, trong đầu chẳng nghĩ được gì ngoài sự dịu dàng của Ong SeongWoo. Thật sự cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp lại anh như vậy. Nhưng mà, kỉ vật ở chỗ anh, nỗi nhớ ở chỗ anh, còn nữa, tình cảm cũng đặt ở chỗ anh. Người trong mộng của cậu, chính là anh. Lúc trước, Daniel từng nghĩ, loại tình cảm này chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết, sau này rời xa rồi mới nhận ra, rằng đã yêu người kia mất rồi, thậm chí chỉ có thể yêu mỗi người ta mà thôi. Mặc dù vậy, tâm tư này chưa từng một lần bị lộ ra, ngay cả Ahn HyungSeob cũng không hề hay biết. Cậu đã chôn chặt nó theo thời gian, bởi, yêu là chuyện của hai người, nhưng cậu là tình đơn phương. Đơn phương vốn dĩ là chuyện của một người. Tình cảm này, tự sinh tự diệt. Mãi đến sau này, Daniel mới biết, thật ra, tình cảm này xuất phát từ cả hai.

Thứ hai đầu tuần. Kang Daniel thức dậy, đầu óc cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, ngáp ngắn ngáp dài mãi mà chẳng bước được xuống khỏi giường. Tại Ong SeongWoo mà đêm qua cậu chỉ ngủ được 2 tiếng đồng hồ, giờ hai mắt thâm quầng hệt chú gấu trúc trong vườn bách thú. Còn đang bận vươn vai cho tỉnh hẳn thì bên ngoài cánh cửa, giọng ca oanh vàng của Ahn thỏ cất lên

"Kang Daniel tên trời đánh nhà cậu có dậy đi không thì bảo trời ơi là trời 7h sáng đến nơi rồi định đi làm muộn hay bị trừ lương đây???"

Ahn HyungSeob đứng nói một lèo, không ngưng không nghỉ một tích tắc nào. Kang Daniel nghe vậy, hốt hoảng xỏ chân vào đôi dép lê rồi phi một mạch vào phòng tắm, chưa kịp đến nơi ngón chân đã va phải cạnh bàn đau điếng cả người. Hơn 10 phút sau, tên trời đánh tóc hồng mới thèm xuất hiện dưới nhà trong sự giận dữ của Ahn HyungSeob. Không nói không rằng, HyungSeob lôi cậu ra ngoài cửa, đem ném lên chiếc ô tô đen bóng loáng rồi cũng nhanh chóng vào theo.

"Hế lô hai bạn, chúc hai bạn một ngày tốt lành!"

Kang Daniel của chúng ta cứ lơ ngơ như bò đeo nơ, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, ngớ người ngó lên phía trước. Trời má, Park WooJin? Thật đấy à? Sao anh ta lại đến đón mình và HyungSeob đi làm nhỉ? Quay sang ngó tên bạn thân của mình, Kang Daniel chỉ thấy bộ mặt thỏ con đang nhe răng cười. À, được lắm, hai cái con người này.

Park WooJin phóng như bay trên đường, chỉ chưa đầy 10 phút sau Daniel và HyungSeob đã có mặt trước cửa bệnh viện. Kang Daniel nhanh chóng bước xuống xe, không quên cảm ơn Park WooJin đã đưa cậu và Ahn chingu đi làm. Đang định chạy vào bên trong trước khi trưởng khoa Hwang trông thấy, Daniel mới để ý chẳng thấy HyungSeob đâu. Quay đầu lại nhìn, trời ơi là trời, Ahn HyungSeob đang chỉnh-cà-vạt-cho-Park-Woo-Jin? Thôi xong, thế là xong. Daniel gào to

"Ê tên điên kia, có nhanh lên không thì bảo? Muộn giờ rồi mà cậu vẫn đứng đấy được cơ à? Về nhà mà thể hiện!"

Ahn HyungSeob sực nhớ ra mình đang đi muộn, vẫy tay tạm biệt WooJin rồi ba chân bốn cẳng chạy theo Kang Daniel vào trong. Hôm nay có ca trực sáng, lại là thứ 2, Hwang MinHyun đi đi lại lại tìm kiếm hai đồ ngốc kia, bắt gặp được một đầu đỏ một đầu hồng đang lôi nhau chạy như bay

"Hai cậu kia, mau đứng lại đó."

Daniel và HyungSeob giật bắn cả mình, từ từ quay lại đằng sau nơi tiếng nói phát ra. Thôi xong, Hwang MinHyun phát hiện ra rồi.

"Xin..xin lỗi trưởng khoa. Đêm qua em lỡ uống nhiều quá, sáng nay HyungSeob gọi mãi em mới dậy nổi. Mong anh đừng trách cậu ấy, trách em thôi là được rồi ạ."

Kang Daniel ngay lập tức xin lỗi MinHyun và nhận lỗi về mình. Tên ngốc này, trước giờ vẫn như vậy, lúc nào cũng lo lắng cho người khác hơn bản thân mình.

"Nói vậy thôi, từ sau đi uống chú ý uống ít một chút. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng đấy."

"Thay vào đó thì hai cậu trực ca đến 7h tối cho tôi."

Niềm vui chưa được bao lâu thì nỗi buồn đã nổ hai nháy. Hai người quay sang nhìn nhau, mặt cười mà như mếu. Dắt nhau vào phòng làm việc, còn chưa kịp khoác áo blouse đã nghe thấy tiếng HyungSeob quay sang trách Daniel

"Tại cậu mà tớ lỡ hẹn đi ăn tối với Park WooJin rồi đấy cậu biết không? Trời ơi cái tên này, uống ít thôi thì chết ai hả?!"

Daniel ngẩn người, tối nay anh SeongWoo cũng hẹn cậu đi ăn tối nữa mà. Gục mặt vào tủ đồ, Daniel thở dài

"Tớ cũng có hẹn nữa.."

7 giờ tối. Kang Daniel và Ahn HyungSeob không kịp cất đồ đạc, hộc tốc lôi nhau chạy như bay về nhà. Đường tắc. Hai người ngồi trên xe mặt xụ xuống, lo không tới kịp giờ hẹn. HyungSeob may mắn quá đi mất, còn được Park WooJin đến đón thế này. Cậu trề môi nhìn hai con người đang mỉm cười hạnh phúc kia mà ghen tị. Hai người thật giỏi lắm!

7 giờ 45 phút, Kang Daniel bước xuống xe, nhanh chóng bước vào nhà hàng. May quá vẫn còn kịp. Cậu chọn cho mình một bàn riêng ở góc khuất chờ anh.

7 giờ 55 phút, cuối cùng Ong SeongWoo cũng đến. Trông anh đẹp trai lắm, giống như vị thần trong thần thoại Hy Lạp vậy. Đẹp như tượng tạc. Hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía cửa khi anh bước vào. Kang Daniel cũng bị hớp hồn, còn tự cảm thán rằng anh chính là mặt trời nhỏ, đi đến đâu lập tức xung quanh bừng sáng đến đó. Anh nhìn quanh tìm cậu, thấy một mái đầu hồng được hất ngược ra phía sau, tai phải đeo khuyên tai hình thánh giá đang vẫy tay với anh. Cậu thật sự đáng yêu quá đi mất.

Cả hai cùng dùng bữa tối trong ánh nhìn của rất rất nhiều người. Họ nói rằng anh và cậu thật sự rất đẹp trai, còn có, rất hợp nhau nữa. Cậu không khỏi ngượng ngùng, tai cứ đỏ ửng lên. Còn anh lại làm như không có gì, từ tốn dùng bữa. Kang Daniel không biết nên mở lời như thế nào. Trong đầu cậu có hàng vạn câu hỏi muốn hỏi anh, nhưng thật sự không thể nói nên lời. Hai người cứ thế im lặng, chú tâm vào việc ăn uống.

Dùng bữa xong, Ong SeongWoo lái xe đưa Kang Daniel về. Daniel mãi rất lâu mới có thể nói được câu cảm ơn anh rồi bước xuống xe. Anh cũng theo cậu mở cửa đi ra. Cậu cảm thấy bối rối, nhận ra có cái gì đó rất tha thiết từ sâu trong mắt anh nhưng anh lại không nói. SeongWoo lấy từ trong túi áo ra sợi dây chuyền quen thuộc, nhẹ nhàng tiến lại gần đeo lên cổ Daniel, chỉnh lại mặt dây thật ngay ngắn. Cậu ngượng ngùng đưa tay lên xoay xoay khối đồng nhỏ, vừa hay anh đang hạ tay xuống, ngón tay hai người chạm vào nhau.

"Ong SeongWoo, cảm ơn anh vì tối nay. Chúc anh ngủ ngon"

Kang Daniel nở nụ cười gượng gạo, cậu cúi đầu tránh nhìn vào mắt anh.

"Kang Daniel, nhìn anh"

Ong SeongWoo rất lâu mới nói thành lời, rất tha thiết, rất chân thành. Nhưng mà, cậu không dám đối diện anh lúc này, cậu sợ.

"Kang Daniel, nhìn anh đi"

Ong SeongWoo nắm lấy tay cậu, đem tất cả sự dịu dàng đó dành cho thân ảnh trước mặt. Daniel chậm rãi ngước lên nhìn anh, lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu đối mặt với anh gần đến như vậy. Rất muốn nói, muốn đem tất cả mà kể với anh. Muốn nói yêu anh. Nhưng bản thân không cho phép. Daniel sợ những ánh nhìn soi mói, sợ những tiếng xì xào của người ngoài, nhưng hơn cả, là sợ bị anh từ chối. Cậu sợ. Rất sợ.

"Kang Daniel này, nếu như một ngày nào đó em cảm thấy anh đang lừa dối em, hãy tha lỗi cho anh nhé"

Daniel chớp mắt nhìn anh. Cậu không hiểu, cũng không muốn hiểu lời anh nói là gì. Điều cậu cần nhất bây giờ là anh. Nếu có thể bỏ qua hết mọi lý do, bỏ qua hết tất cả những gì trước mắt, điều cậu muốn ngay lúc này là anh. Một lần nữa cậu sợ phải đối diện với anh, cậu né tránh ánh nhìn đó, gượng gạo mỉm cười.

"Vâng"

"Và Kang Daniel này,.. anh yêu em"

Chữ cuối cùng tan ra trong miệng anh, và cậu. Anh đặt môi lên môi cậu, dịu dàng, nồng ấm. Đôi bàn tay chai sần mà ấm áp ấy siết chặt lấy tay cậu như không muốn buông ra. Daniel cảm thấy mọi thứ xung quanh bỗng như dừng lại. Khoảnh khắc đó, cậu nhận ra rằng, thật ra cậu không hề đơn phương. Cậu yêu anh, yêu như cái cách mà anh yêu cậu. Cậu muốn có anh. Và anh, cũng vậy.

____________________________________________________

     Hic xin lỗi mng, dnay cả mình cả au đều bận bù đầu bù cổ, chạy deadline muốn sấp mặt luôn nên cũng không có thời gian lên update chap mới nữa, chỉ edit được mấy dòng rồi lại lao vào làm tiếp. Nếu thấy tình tiết trong các chap có gì không ổn cứ nhiệt tình cmt bên dưới giúp chúng mình với nha. Xin cảm ơn mng nhiềuuuu ♥️🙆🏼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro