. 15 . "Ngày mai mình gặp nhau nhé?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Ong SeongWoo lái xe về trong tâm trạng rối bời. Hôm nay anh uống không quá một chai bia, hiện tại đang tỉnh mà cũng như đang say. Anh say trong từng mảnh kí ức của những ngày cũ. Tay trái anh đặt trên vô lăng, tay phải nắm chặt một vật nhỏ. Là sợi dây chuyền của Kang Daniel. Sợi dây cùng cặp dây chuyền đôi của hai người mà cậu đặt làm vào dịp Giáng sinh năm nào. Lâu nay cậu vẫn luôn đeo nó trên cổ, nơi gần tim nhất, cũng giống như anh. Anh bất giác bật cười, loại cảm giác này, giống như khi chết đuối mà vớ được phao vậy.

Lại nhớ về chuyện ban nãy, khi Daniel gục lên vai SeongWoo, sợi dây chuyền đã tuột khỏi cổ cậu rơi xuống đất, anh thấy vậy vội vàng nhặt lên đem cất vào túi áo.      

Ong SeongWoo cứ thất thần như vậy suốt quãng đường về nhà, mọi thứ quay về trong tâm trí anh giống như những thước phim quay chậm. Có nụ cười cún con của Daniel, có sự ngây ngốc của cậu ấy, có những ngày nằm dài chơi game đến quên trời quên đất của cả hai. Trở về căn hộ của mình cũng đã là 1h sáng, Ong SeongWoo chẳng buồn thay đồ, cứ thế quăng người lên sofa.

"Kang EuiGeon, à không, Kang Daniel, anh nhớ em nhiều lắm. Suốt bao nhiêu năm qua, em có biết anh đi tìm em khổ sở đến thế nào không? "

Ong SeongWoo đặt tay lên trán mà thở dài. Tay anh vẫn nắm chặt lấy sợi dây chuyền, sau đó liền đưa lên cổ đặt cạnh sợi dây của mình. Anh thực sự, vô cùng, rất rất nhớ người này. Nhớ nụ cười năm đó, dáng hình nhỏ năm đó, mùi hương thân thuộc năm đó. Anh nhớ tất cả. Nhưng nhớ là chuyện của một người, đau lại là chuyện của cả đời.    

Đêm tháng chín, gió thu se lạnh len lỏi qua từng góc phố nhỏ. Ong SeongWoo không ngủ được. Anh mở cửa bước ra ban công, ngồi lặng yên nhìn ngắm Seoul trước mắt mình. Seoul này vẫn chẳng thay đổi nhiều lắm, vẫn giống như những ngày tháng cũ khi anh và Daniel còn học trung học. Anh vẫn còn nhớ như in có một lần mẹ Daniel phải trực đêm, còn ba mẹ anh đi công tác xa chưa về, Daniel ngốc nghếch không dám về nhà vì đèn đường bị cắt nên đã quyết định ở lại nhà anh. Hai người nằm lăn lộn trên sàn nhà, xung quanh là một đống vỏ bim bim, kẹo dẻo, mấy lon nước có gas, sau đấy kéo nhau leo lên sân thượng nằm, vắt tay lên trán mà ngắm nhìn bầu trời sao trước mắt 

"SeongWoo, cậu mau nhìn xem, chòm sao đằng kia chẳng phải chính là ba nốt ruồi trên má cậu đấy sao?" 

"Chà chà, EuiGeon của tớ hôm nay cũng để ý ghê nhỉ. Giỏi lắm, thưởng cậu cái kẹo nè, mau há miệng ra nào"     
    
Kang EuiGeon vốn rất thích kẹo dẻo, nhất là kẹo Haribo, nghe thấy vậy liền thích thú há miệng đợi kẹo từ Ong SeongWoo. Bỗng nhiên có một tiếng hét chói tai vang lên

"Yaaaaaaaaaaa Ong SeongWoo, cái kẹo hình quả trứng ốp la xinh đẹp đáng yêu ngon lành như vậy mà cậu dám cắn một nửa rồi mới đưa tớ ăn? Tên khốn này mau lại đây ông tính sổ!!!"       

Phát hiện ra chiếc kẹo còn có một nửa, EuiGeon không cần nghĩ ngợi đã quay sang quát cho người kia một trận, sau đó đấm thùm thụp vào vai người ta, miệng thì chu ra vẻ hờn dỗi. Hừ, dám ăn một nửa cái kẹo của tớ, phen này cậu không xong rồi Ong-to-gan ạ. Và thế là, một cuộc hỗn chiến đã xảy ra giữa hai cậu trai ấy, nhìn vào cứ như hai đứa nhóc lớp mầm đang tranh giành nhau đồ chơi không sai đi một li.     
    
Tuổi mười bảy, mười tám của Ong SeongWoo đã trôi qua thật nhẹ nhàng mà cũng tràn ngập tiếng cười như thế. Tưởng chừng như thanh xuân của hai người sẽ mãi mãi có nhau, vậy mà ông trời lại bắt Daniel và anh phải xa cách một thời gian quá dài, bây giờ gặp nhau đã khó, nói chuyện với nhau dường như là hão huyền.       

2 giờ 30 phút sáng. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Kang Daniel cầm điện thoại lên nhìn, là một số lạ. Nghĩ bụng chắc có ai muốn làm phiền mình, cậu tắt máy. Thật là phiền phức, ông đây không rảnh tiếp người lạ.       

2 giờ 45 phút sáng, điện thoại cậu lại kêu. Vẫn là số máy ấy. Daniel một lần nữa tắt đi rồi đem chăn trùm kín cả đầu. Đáng ghét!      

3 giờ sáng, đã là cuộc gọi thứ bảy từ số máy lạ hoắc đó. Kang Daniel lúc này đã thực sự bực mình, quờ lấy điện thoại rồi trượt sang nút xanh, trong đầu còn chuẩn bị sẵn văn tế nếu người ở đầu dây bên kia muốn về trời nhanh

"Yah! Tôi không cần biết ai đang gọi cho tôi nhưng thật đúng là đồ bất lịch sự, đồ vô văn hoá, đồ không có giáo dục. 3 giờ sáng, nói cho cậu biết, chính xác không sai bây giờ là 3 giờ sáng! Không định cho ai ngủ hay sao mà cứ gọi đi gọi lại mãi, ông đây điên máu lắm rồi nhé!!!"

Xổ một tràng như súng liên thanh, sau đó không kịp đợi người kia lên tiếng, Daniel lại tiếp tục bài ca của mình. Đừng hòng gọi ông đây dậy rồi bảo xin lỗi nhầm số nhé!   

"Này này, tôi nói cho mà biết, số máy của tôi không phải là để các người trêu chọc đâu. Ông đây cũng đã có người trong mộng rồi, nếu có ý định tán tỉnh thì làm ơn dẹp, dẹp ngay giùm nha!" 

"Kang Daniel à, là anh.. Ong SeongWoo đây.."

"Ong SeongWoo cái gì chứ! Tôi không cần biết! Có ngon thì sang đây mà đàm đạo nè! Đáng chết!"

"..."    

SeongWoo cái gì chứ! Đồ bất lịch sự! Ơ nhưng khoan đã, là Ong SeongWoo, Ong SeongWoo của cậu kia mà

"Ơ SeongWoo..."

Kang Daniel lúng túng. Ở đầu dây bên kia, SeongWoo bật cười thành tiếng. Đồ ngốc, nhận ra anh rồi sao? Anh chợt nhớ ra lúc kí hợp đồng có thông tin liên lạc của cả hai bên, cho nên đã kịp lưu số điện thoại của cậu vào danh bạ. Anh chỉ muốn gọi cho cậu bảo rằng anh đang giữ chiếc dây chuyền kia, nếu muốn nhận lại thì hãy đến gặp anh thôi. Nhưng mà, anh còn chưa kịp nói được câu nào thì đã phải nghe một trận tổng sỉ vả thế này đây. Mà cũng phải, giờ này đáng ra Daniel đang ngủ ngon mà anh lại gọi đến làm phiền như thế, bị mắng cho như vậy là còn quá nhẹ. Ấy nhưng mà, có phải Daniel mới nhắc đến 'người trong mộng' không? Liệu là ai được nhỉ? Anh tò mò lắm, nhưng dù sao cũng phải nói cho bằng hết nên đáp lại 

"Ừm, là anh SeongWoo đây. Anh đang giữ sợi dây chuyền của em. Nếu muốn nhận lại, hãy nhắn tin cho anh sớm. Chúc em ngủ ngon, EuiGeonie, và, anh nhớ em."      

SeongWoo nói mấy lời rồi tắt máy. Thực sự anh cũng rất bối rối khi làm thế này, anh không hiểu nổi bản thân vì sao lại gọi cho cậu nhiều đến như vậy. Tim đập còn nhanh hơn cả khi anh chạy bộ nữa. Tâm trạng có chút vui sướng không biểu lộ được. May sao, Kang Daniel vẫn chưa ngủ.     

Daniel vẫn chưa kịp hoàn hồn. Chính xác thì, cậu vừa mới mắng Ong SeongWoo - CEO của một công ty thiết kế game lớn ở Hàn Quốc, cũng là người trong mộng của cậu một trận tơi-bời-khói-lửa. Là Ong SeongWoo của cậu mà, trời ơi là trời, tại sao lại như vậy được chứ, cậu còn chưa kịp lên tiếng xin lỗi nữa. Daniel mặt mũi nóng bừng lên, lăn đi lăn lại trên cái giường nhỏ của mình, lăn quá đà đến nỗi rơi cái 'bịch' xuống dưới đất. Lồm cồm bò dậy, cậu đưa tay lên cổ, phát hiện ra sợi dây thân thuộc không còn ở đó nữa, lúc này mới định thần, nhớ lại mấy lời Ong SeongWoo vừa nói

"Ong SeongWoo, chúng ta phải thực sự gặp mặt nhau sao? Em vẫn chưa chuẩn bị được tâm lí mà, nhỡ anh ghét em thì em phải làm sao đây?" 

Những suy nghĩ ấy cứ loanh quanh luẩn quẩn trong đầu Kang Daniel bé nhỏ, cậu không biết phải làm thế nào cả. Định bụng vớ lấy điện thoại nhắn tin cho anh, xong lại thôi. Daniel trèo lên giường, chui vào chiếc chăn xinh xinh hình đào Apeach, đeo bịt mắt vào đi ngủ. Cậu bảo, có cái gì thì cũng để mai tính, giờ phải ngủ đã. Nhưng mà ngủ làm sao được? Hai lần nói nhớ cậu, còn cậu đến một chữ nhớ cũng chưa nói với anh. Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng vớ lấy điện thoại nhắn một tin rồi gửi đi

"Ngày mai mình gặp nhau nhé?"

____________________________________________________

     Chiếc chap thứ 15 đã ra lò rồi đây các chị các mẹ ơiiii. Thiệt sự là dạo này cả author và mình đều rất bận, cứ viết được một đoạn lại phải save vào đợi rảnh mới viết tiếp được, nên mãi mấy ngày mới hoàn thành xong huhuhu. Mong mng đọc fic dzui dzẻ nhoaaa 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro