. 14 . Do you miss me like I miss you?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cả năm người cùng nhau đến một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố. Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ, hết Hwang MinHyun lại đến Park WooJin và Ahn HyungSeob tranh nhau nói, còn có cả lời cảm ơn trịnh trọng mà khoa Nội tổng quát của MinHyun cũng như của bệnh viện dành đến công ty của Ong SeongWoo. Vốn dĩ đã cùng hợp tác với nhau trong công việc, nay lại có thể cùng nhau đi ăn, trò chuyện vui vẻ thế này, người mừng nhất không ai khác chính là cậu-đầu-đỏ Park WooJin và y tá Ahn HyungSeob. Hai cái con người này xem ra chưa gì đã rơi vào lưới tình của nhau rồi, từ đầu buổi đến cuối buổi hết nhìn nhau cười cười lại quay sang chọc ghẹo nhau, không khác gì tình yêu bọ xít của mấy đứa học sinh cấp hai, cấp ba. Duy chỉ có hai nhân vật chính của chúng ta là cứ ngồi im, thỉnh thoảng mới góp vui mấy câu. Ngay cả khi mọi người cùng nhau chúc rượu, giữa Ong SeongWoo và Kang Daniel vẫn có chút gì đó ái ngại, thậm chí hai người cũng rất ít đối thoại trực tiếp với nhau trong bữa ăn.

Ăn uống xong xuôi, Ahn HyungSeob đề xuất mọi người cùng nhau đi tăng 2, và thế là, rất nhanh chóng, Yong được chọn làm điểm đến tiếp theo. Đây cũng chính là quán bar quen thuộc mà Daniel và HyungSeob thường hay lui tới. Không khí bên trong quán rất ấm cúng, không quá ồn ào, náo nhiệt, khách đến đây cũng không nhiều. Daniel và HyungSeob thích nhất là tới quán uống bia, chọn cho mình một góc sau đó tám đủ mọi chuyện trên trời dưới đất.

Park WooJin hẳn không phải nói cũng biết, vừa vào quán đã hí hửng chạy đến giành chỗ ngồi cạnh Ahn HyungSeob, Hwang Min Hyun cũng theo vào ngồi cạnh y tá Ahn, sau đó là Daniel và cuối cùng là Ong SeongWoo.

Daniel có chút bối rối, hận bản thân đã đồng ý đi cùng Ahn bạn cậu, lúc này thật chỉ muốn đào một cái hố tự chôn mình, hoặc là đích thân lao xuống biển luôn. Một tay cậu bám vào thành ghế, tay kia đút túi quần, cố ý giữ khoảng cách với Ong SeongWoo. Thật sự mà nói, nhớ thương trong lòng rất nhiều, những lời muốn nói cũng rất nhiều, song Daniel lại chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ngồi yên lặng nhìn mọi người trò chuyện vui vẻ.

Đúng là rượu vào lời ra, Ahn HyungSeob nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện hôm nay ở bệnh viện quá đông bệnh nhân khiến cậu mệt bở hơi tai, cho đến việc hồi nãy khi ăn lỡ cắn vào môi nên bị đau. WooJin nhà ta cứ theo đó mà phụ họa, còn quay sang chu mỏ lên đòi bobo HyungSeob. Kang Daniel lúc này uống cũng không ít, nửa say nửa tỉnh, góp vui vào mấy câu chuyện nhạt nhẽo của hai con người kia, rồi ba người họ lại cùng nhau cười thích thú. Thế mà, chỉ vài giây ngắn ngủi sau, Daniel lại thẫn thờ ngắm nhìn mấy chai bia trước mắt, đầu óc cậu trống rỗng. Nghịch nghịch mấy chai bia một lúc, sau lại vớ lấy một chai đầy mà uống cạn không còn một giọt. Trên bàn đầy ắp những vỏ chai rỗng, ai nhìn vào còn tưởng rằng, bàn này có tận mười người chứ không phải năm! Hwang MinHyun may ra vẫn còn tỉnh táo, nhìn thấy khách trong quán dần ra về, anh vội nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Đã quá nửa đêm rồi.

"Ong SeongWoo, rất cảm ơn anh đã mời chúng tôi đi ăn ngày hôm nay. Giờ cũng muộn rồi, chúng tôi xin phép về trước, mong rằng sau này còn có cơ hội gặp lại."

Hwang MinHyun đứng lên, chìa tay ra trước mặt Ong SeongWoo. Anh cũng nhanh chóng đứng lên bắt tay MinHyun, hai người đều cười rất tươi.

"Chúng tôi phải cảm ơn mọi người mới đúng, sau này mong gặp lại. Muộn rồi, chúng ta cùng về thôi."

Năm người cùng nhau bước ra khỏi quán, Hwang MinHyun tạm biệt mọi người ra về trước, còn lôi theo cả Ahn HyungSeob và Kang Daniel theo sau. Park WooJin lúc này đã say mèm, thấy người đẹp về liền ba chân bốn cẳng chạy theo đòi về chung, nhất quyết bám lấy Ahn HyungSeob, còn nói cái gì mà thiên thần đừng bỏ đi, hận Ong SeongWoo chỉ muốn quẳng luôn tên đầu đỏ mất giá này xuống biển. Còn chưa kịp quẳng Park WooJin đi đã thấy Kang Daniel của mình loạng choạng như muốn ngã, anh vội chạy lại đỡ lấy cậu. Kang Daniel tìm được điểm tựa liền gục hẳn lên người Ong SeongWoo, dụi dụi vào vai anh. SeongWoo nhẹ nhàng dìu cậu vào xe Hwang MinHyun, thì thầm vào tai cậu mấy lời rồi đóng cửa xe lại. Hwang MinHyun nhìn thấy vậy, trở tay không kịp nên đành ngồi vào xe, không quên cảm ơn Ong SeongWoo đã đưa Kang Daniel vào xe giúp anh.

Hai chiếc xe đi ngược hướng nhau, mỗi người trên xe cũng mang một tâm trạng riêng. Kang Daniel vừa được đưa về đến nhà đã chạy thẳng lên lầu, chui tọt vào phòng ngủ. Ahn HyungSeob cười cười, vẫy tay tạm biệt Hwang MinHyun, sau đấy cũng chui vào phòng ngủ của mình luôn.

"Anh nhớ em. EuiGeon, có nhớ anh không?"

Đó là mấy lời mà Ong SeongWoo đã thì thầm với Kang Daniel. Cậu nằm trên giường, trong bóng tối, cứ thế nhìn lên trần nhà. Nhớ? Hay không nhớ? Có, là có nhớ. Cậu nhớ da diết người kia, nhớ đến mức chỉ muốn nhào đến ôm chặt lấy anh, muốn bỏ hết tất cả đi mà nói cậu nhớ anh nhiều lắm. Nhưng mà, ngoài nhớ ra còn làm được gì bây giờ? Thật ra Kang Daniel không hề say, tửu lượng của cậu vô cùng tốt. Chỉ là vô tình trượt chân một cái, đập vào mắt người kia lại là hình ảnh cậu say khướt. Gục lên bờ vai thân thuộc ấy, Daniel chỉ chực mà khóc nấc lên như một đứa trẻ. Nhưng, nếu biết cậu say, sao anh còn nói mấy lời này? Ong SeongWoo, anh là cố tình, hay vô ý? Kang Daniel thở dài, chỉ vì cái ôm đó, chỉ vì câu nói đó của anh mà tâm trạng chùng xuống. Cái ôm ấm áp nhất đã từng là của cậu.

"Ong SeongWoo, em nhớ anh. Em nhớ anh nhiều lắm."

____________________________________________________

Chap 14 có rồi đây ạ, nóng hổi vừa thổi vừa đọc đâyyyyy. Chị em đọc fic vui vẻ nha, cảm ơn chị em thật nhiềuuuu ♥️🙆🏼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro