. 13 . Chạy trời không khỏi nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cũng đã một tuần kể từ ngày cậu gặp lại Ong SeongWoo. Hợp đồng khám tổng quát cũng đã kết thúc, cuộc sống của cậu trở lại như thường lệ, ngày ngày đến bệnh viện, tan ca lại về nhà. Kang Daniel nằm dài trên giường, nghịch mấy con thú bông. Cậu thích nhất là thú bông, còn đặc biệt thích thú bông hình con ong nha. Nghịch chán chê sau đó lại nhìn xấp giấy tờ trên bàn làm việc mà thở dài một cái. Hôm nay là ngày nghỉ của Daniel, nhưng mà Ahn HyungSeob lại bận rộn đến mức không thể ở nhà cùng chơi với cậu. Nói đến Ahn HyungSeob mới nhớ, từ ngày về nước cả hai đã gom tiền mua một căn hộ nhỏ sống chung, ngày đi làm lại cùng nhau đi xe bus, hết giờ làm việc lại cùng nhau về nhà. Khi nào được nghỉ hai người lại cùng nhau đi ăn, đi uống bia ở quán bar tên Yong cách nhà cậu không xa. Nhưng mà dạo này khoa tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân, bản thân là y tá cho nên lượng công việc của Ahn HyungSeob cũng tăng lên gấp bội, còn nhiều hơn của Daniel nữa, thành ra ngày nghỉ mà cũng phải đến viện thế này đây.

"HyungSeob ahhhhh tớ đói lắm, mau về mau về mau mau về "

Daniel nằm ngửa trên giường la hét, đang kêu gào tên y tá họ Ahn thì vừa hay lại thấy điện thoại đổ chuông, màn hình nhấp nháy hiện lên ba chữ : Ahn-Thỏ-Bông. Kang Daniel phấn khích nhấc máy, cho rằng bản thân đáng lẽ ra nên gọi cái tên này sớm hơn một chút có phải tốt không.

"Yo, Ahn-Thỏ-Bông"

"Gì hả? Lại gọi như thế, muốn chết à? $#@%^"

Kang Daniel đưa điện thoại ra xa khỏi lỗ tai, tránh cho màng nhĩ bị Ahn y tá đục khoét, chờ cậu chửi xong lại cười hề hề đem điện thoại để lại bên tai mình mà nói

"Y tá Ahn thân mến, có việc gì lại gọi cho ông đây thế?"

"Tớ xong việc rồi, hôm nay lại là ngày nghỉ của cậu, ra ngoài chơi nhé. Tớ đã chuẩn bị sẵn rồi, ngốc tử nhà cậu chỉ việc vác thân đi thôi"

"Đợi tớ đợi tớ, đến ngay ấy mà"

Kang Daniel mừng như bắt được vàng, nhảy vội xuống giường chạy đi tìm quần áo, sau đấy lại chui vào nhà tắm, vừa tắm vừa hát hò. Xem ra cu cậu rất phấn khích đây. Sau hơn ba mươi phút cậu mới chịu ra khỏi nhà tắm, trên người mặc một chiếc áo thun tay dài, bên ngoài khoác áo sơ mi kẻ trắng đen, mặc quần rách, tóc tai vuốt vuốt keo các thứ. Tự khen bản thân vài câu trong gương, sau đó liền chạy vội xuống nhà xém nữa thì ngã. Daniel nhanh chóng khoá cửa lại rồi gọi taxi đến chỗ Ahn HyungSeob, trong lòng vui như mở hội. Cậu rất tò mò muốn biết hôm nay bạn Ahn thỏ sẽ đưa mình đi đâu chơi đây, xem chừng bí mật ra phết. Xe taxi đỗ trước cổng bệnh viện, cậu trả tiền rồi xuống xe, lấy điện thoại ra gọi cho Ahn HyungSeob. Đầu dây bên kia nhanh chóng nghe máy

"Đồ cún to xác nhà cậu có đến chưa đấy hả?"

"Vừa nghe máy đã mắng người ta rồi"

"Vâng vâng tôi xin lỗi bác sĩ Kang, bây giờ cậu có thể vui lòng đến bãi đỗ xe được chứ? Ở đây chờ cậu muốn mục cả xương rồi"

"Đây rồi đây rồi"

Kang Daniel dập máy, nhanh chóng chạy về phía bãi đỗ xe, từ xa đã nhìn thấy Ahn Hyung Seob, bên cạnh còn có Hwang MinHyun, và có... Ong SeongWoo với cậu bạn tóc đỏ nữa sao? Kang Daniel dụi mắt liên tục, còn sợ bản thân mình nhìn nhầm, nhưng vừa chạy đến nơi đã nhìn thấy rõ ràng trước mặt cậu chính là Ong SeongWoo.

Ahn HyungSeob vừa thấy cậu đã mỉm cười, nhanh chóng lên tiếng

"Bên phía công ty của SeongWoo muốn mời chúng ta đi ăn để cảm ơn, cho nên MinHyun hyung bảo tớ gọi cho cậu"

Kang Daniel chớp mắt mấy cái, gãi đầu liên tục, vẫn đang nghĩ xem nên bỏ chạy hay ở lại. Hôm nay Ong SeongWoo đẹp trai quá, hôm trước nhìn thấy anh, còn chưa kịp ngắm đã chạy biến đi không dám quay lại nhìn, hôm nay tận mắt chứng kiến cảm thấy người ấy càng ngày càng đẹp trai hơn. Anh mặc một chiếc áo len màu nâu, mặc quần jeans đen. Trông anh gầy quá. Chắc lại ăn uống thất thường nên mới vậy có đúng không SeongWoo?

Bỗng dưng không khí rơi vào trạng thái tĩnh lặng, mười con mắt nhìn nhau chẳng nói nên lời, mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ riêng.

"Bây giờ chúng ta đi chứ?"

Ong SeongWoo lên tiếng, mọi người nhanh chóng trở về hiện tại, ra sức gật đầu, nhưng mà vấn đề quan trọng lúc này chẳng còn là chuyện ăn uống nữa, mà là ai ngồi xe ai. Park WooJin muốn ngồi cùng xe với Ahn HyungSeob, Hwang MinHyun cùng Ong SeongWoo tất nhiên là muốn ngồi cùng Kang Daniel. Nhưng không phải cứ muốn là được. Kang cún nhỏ sau một hồi lưỡng lự quyết định chui tọt vào xe Hwang MinHyun, yên vị trong đó. Ahn HyungSeob theo sau, ngồi cạnh Daniel. Ong SeongWoo thấy vậy mà thở dài, ngồi vào xe của Park WooJin. Hai chiếc xe một trắng một đen, nối đuôi nhau chạy đi. Trên xe Hwang MinHyun lúc này không khác gì đại hội. Cả ba chẳng ai nhắc về chuyện lúc nãy, MinHyun mở bài Energetic của nhóm nhạc WannaOne vừa mới nổi, Kang Daniel cùng HyungSeob nhanh chóng hưởng ứng, MinHyun cũng không ngoại lệ. Ngược lại, bên phía Ong SeongWoo lại khác, trong xe yên ắng đến mức chỉ nghe được nhịp thở của nhau. Park WooJin không chịu nổi nữa đành quay sang mắng chửi

"Yah yah, Ong SeongWoo, bản thân là CEO, đầu đội trời, chân đạp đất, lúc nào cũng lạnh lùng trên thương trường chưa có gì làm khó được, thế mà bây giờ vì người kia mà trở nên im lặng, anh nói thử xem có còn chút tiền đồ nào hay không? "

"..."

"Này Ong SeongWoo, chỗ anh em thân thiết có gì thì cũng nên nói ra để tôi giải quyết cho, cứ thế này tôi sợ mình giống như cái thằng tự kỉ, tự nói tự nghe quá. Anh nói xem, quan hệ giữa anh với người kia là gì?"

"Tôi thích cậu ấy. Mà không, còn hơn cả thích nữa, tôi yêu cậu ấy."

Park WooJin cứng họng, còn nghĩ là mấy lời thế này, có đánh chết Ong SeongWoo cũng không nói ra. Theo anh bao nhiêu lâu rồi, làm đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, cùng nhau tâm sự, chỉ riêng chuyện này lại không nói ra. Lúc còn ở Pháp, WooJin vô tình nhìn thấy ví của Ong SeongWoo bỏ quên ở nhà cùng mấy tấm thiệp nhỏ, tò mò quá nhịn không được mới mở ra xem. Trong ví là một tấm ảnh nhỏ, trên ảnh là một cậu bé chừng 14 15 tuổi, mái tóc màu nâu hạt dẻ đang nở nụ cười rất tươi, còn tươi hơn cả hoa mới nở, chiếc răng thỏ xinh lộ ra ngoài trông rất đáng yêu. Vừa kịp xem xong tấm ảnh đã thấy SeongWoo vội vã trở về, cậu nhét hết mọi thứ vào chỗ cũ của nó, nhanh chóng nhảy lên giường bấm điện thoại. Một lần nọ, Ong SeongWoo đang ngủ, hình như là ngủ mơ nên lầm bầm cái tên gì đó rất khó đọc, là Kang EuiGeon thì phải. Mãi cho đến khi gặp Kang Daniel, cậu mới nhận ra, cậu bé trong ảnh mà mình nhìn thấy đích thị là Kang Daniel. Cậu cũng lờ mờ đoán ra mọi chuyện.

Hầy, giám đốc Ong SeongWoo ơi, anh vì người ta mà lao tâm khổ tứ bao lâu nay thế này, Park WooJin tôi cũng thấy cảm động lắm đó.

____________________________________________________

     Hế lu cả nhà, chap 13 đã lên sóng rùi đâyyy. Giờ thì bạn author và bạn editor xin phép dc đi ngủ, tối mai lại update tiếp chap 14 cho mng nhaaa. Cảm ơn mng đã đọc, iu mng nhìuuu ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro