. 12 . Let me know.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Dọc đường về nhà, Hwang MinHyun chỉ chăm chăm sắp xếp mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình mà chẳng nói lấy nửa lời. Kang Daniel phần còn bối rối vì chuyện mới xảy ra khi nãy, phần vì không biết nói với người ngồi bên cạnh ra sao, hai bàn tay cứ thỉnh thoảng lại đưa lên vò vò mái tóc. Daniel vẫn chưa dám tin rằng SeongWoo của cậu đang ở đây và không giận cậu dù chỉ một chút, bởi kể từ ngày mẹ con cậu rời đi, lúc nào Daniel cũng mặc định trong đầu mình rằng chắc chắn anh rất giận. Cậu vẫn bị ám ảnh bởi tin nhắn ngày hôm ấy mà anh gửi đến, sợ bản thân mình không đủ tư cách làm bạn với anh nữa. Nói cậu trẻ con cũng được, bốc đồng cũng được, nhưng mà đối với người quan trọng nhất của cuộc đời cậu, làm sao dám trái lời người ta được. Bản thân còn lỡ hẹn đến dự sinh nhật người ta, sau đó lại bỏ đi mất, cắt đứt liên lạc một cách vô tình. Chỉ sợ sau khi gặp lại, người ta hận chỉ muốn đem cậu quăng luôn xuống biển.

Nhưng Kang Daniel không hề hay biết rằng, Ong SeongWoo của cậu chưa bao giờ giận cậu. Ngay từ giây phút anh gặp lại được thiên sứ của mình, anh chỉ muốn chạy lại mà ôm cậu vào lòng để bù hết cho những năm tháng xa cách dài đằng đẵng mà cả hai đã phải trải qua, để cậu hiểu được rằng anh thật sự cần cậu đến thế nào. Không chỉ vậy, anh còn có rất rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu: Bấy lâu nay ở đâu? Làm gì? Hơn nữa, đã có người yêu chưa?.. Thêm cả ngàn câu hỏi nữa. Thật lòng anh muốn cậu kể cho anh nghe tất cả, muốn ôm cậu vào lòng, muốn cậu đừng đi nữa, muốn cậu chỉ trở về ở bên cạnh anh thôi.

Đối với Hwang MinHyun mà nói, phải chứng kiến cảnh ấy làm anh thấy không hề dễ chịu chút nào. Từ ngày Kang Daniel từ Canada trở về đến làm trong khoa của anh, MinHyun đã đem lòng yêu thương cậu nhóc ấy, không phải tình cảm của một tiền bối dành cho hậu bối của mình mà là tình cảm của một người dành cho người mình yêu thương. MinHyun để ý từng chi tiết nhỏ nhặt rằng Daniel sợ ma thế nào, sợ bọ ra sao, còn hạn chế tối đa những lần để cậu phải tự đối mặt với nỗi sợ của mình. Hơn nữa, anh cũng biết rằng, sau lần bị sốt cao hơn 40 độ năm đó, Kang Daniel dễ bị đau đầu hơn, nhất là khi nào phải làm việc quá căng thẳng hay suy nghĩ quá nhiều về một chuyện gì đó. Anh lo lắng cho Daniel từng chút một, thậm chí anh cũng là người ở bên Daniel mỗi khi cậu nói cậu có chuyện buồn. Vậy đấy. Thời gian không quá dài, nhưng anh đã thực sự yêu con người này. Chỉ là anh chưa lần nào có đủ can đảm để bày tỏ lòng mình.

Hwang MinHyun thở dài, không khí trên xe thật ngột ngạt. Anh hạ kính xe xuống, ngoài trời dường như sắp đổ mưa, mây mù xám xịt cũng như chính tâm trạng anh lúc này vậy. Nhưng mà ấy, yêu cũng đã yêu rồi, thương cũng đã thương rồi. Vì cái gì mà không mở lời? Sợ cậu từ chối? Sợ cậu bỏ chạy? Sợ chẳng còn có thể là bạn? Nhiều điều anh sợ đến như vậy, cho nên mà nói, Hwang MinHyun chính là muốn dùng hai chữ "bạn bè" để giữ Kang Daniel ở mãi bên mình, dùng tư cách bạn bè để đối xử với Kang Daniel thật tốt.

Thật ra, ban nãy MinHyun muốn đưa Daniel về là để giúp cả cậu và chàng CEO kia. Ahn HyungSeob có việc phải ở lại bệnh viện muộn nên cũng đồng ý để Hwang trưởng khoa đưa cậu bạn chí cốt của mình về nhà, còn không quên dặn hai người đi đường cẩn thận. Hwang MinHyun ban đầu còn tự mắng mình bị thần kinh, việc làm còn chẳng hết, hơi đâu lại đi giúp đỡ "tình địch" như thế. Nhưng xem ra nếu không giúp, chú bé Kang Daniel đang ngồi thẫn thờ ở ghế bên cạnh này khéo còn bỏ chạy dài dài đây. Muốn mở lời để phá tan không khí im lặng trong xe, Hwang MinHyun liền hỏi

"Kang Daniel, em có gì muốn kể cho anh nghe không? Về cái anh chàng CEO kia kìa?"

"Anh MinHyun, ừm.. thật ra thì anh ấy là bạn cũ của em. Em và anh ấy đã mất liên lạc với nhau khá lâu rồi, kể từ trước khi em bay sang Canada được mấy tháng. Không nghĩ được rằng sẽ có ngày được gặp lại nhau thế này, em có chút mừng, cũng có chút bối rối nữa."

Hwang MinHyun nghe đến mấy chữ "bạn cũ của em" dường như cũng đã hiểu ra được phần nào. Nếu chỉ là bạn bè bình thường, Kang Daniel bé nhỏ sẽ không mất bình tĩnh đến mức bỏ chạy như vậy. Nếu chỉ là bạn bè bình thường, anh chàng Ong SeongWoo kia cũng sẽ không cất công tìm kiếm cậu ấy đến như vậy. Có lẽ, SeongWoo đã nhanh hơn MinHyun một bước rồi, lại có vị trí rất tốt trong trái tim của Kang Daniel nữa. Anh thở dài rồi tiếp tục lái xe, trong lòng lúc này là cả một sự khó chịu khó mà biến mất nhanh được. Chắc anh cũng chẳng có cơ hội nói ra với em đâu, đúng không Daniel?

"Tại sao em lại bỏ chạy?"

Câu hỏi của Hwang MinHyun đánh trúng tim đen của Kang Daniel. Cậu như nghẹn lại vì câu hỏi của anh, lưỡng lự rồi quyết định không nói gì. Lại một lần nữa trong xe trở nên im lặng. Phải mất cả quãng đường, Kang Daniel mới thốt lên được vài chữ cộc lốc

"Vì em sợ"

     Hwang MinHyun thở dài, trong đầu thầm nghĩ : Ong SeongWoo, anh vất vả rồi.

____________________________________________________

     Xin lỗi mọi người vì mấy hôm nay bọn mình không update chap mới dc, cũng do cả author và editor đều có việc bận nên không kịp thời gian edit cho hoàn chỉnh. Giờ đã đưa chap 12 lên sàn rồi đây ạaa. À, tên chap 12 này được đặt theo tên một bài hát của BTS mà bạn author nghe khi đang viết dở mà đã lấy làm tên chap luôn hihi. Mong mng tiếp tục đọc fic của bminh nha, c.ơn và yêu cả nhà nhiềuuuu ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro