. 11 . Sau nhiều năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đối với Ong SeongWoo và Kang Daniel, khoảnh khắc gặp lại này chính là một loại bối rối không thể gọi tên. Cái bắt tay ấy, tưởng chừng như đã trải qua nửa ngày rồi mà vẫn chẳng ai chịu buông ra. Đôi mắt Ong SeongWoo xoáy sâu vào mắt Kang Daniel, anh nhận ra có gì đó khó nói trong đôi mắt của cậu. Là sự nhớ nhung? Hay ngạc nhiên? Hay đau lòng? Hay đơn thuần chỉ là bạn bè lâu ngày gặp lại? Kang Daniel cũng vì như vậy mà bối rối. Hình dáng cậu tìm kiếm bấy lâu nay giờ đang đứng trước mặt cậu, người mà suốt mấy năm nay cậu luôn nhớ đến đang đứng trước mặt cậu. Nói cũng chẳng biết nói gì, Daniel chìm vào dòng suy nghĩ của chính mình. Cậu còn đang ngỡ đây là một giấc mơ, bởi trong suốt một thời gian dài cậu đã mơ thấy anh đưa tay về phía cậu mà nói: Kang EuiGeon, đi với tớ nào..

"Hai người đã gặp nhau trước đó rồi sao?"

Hwang MinHyun lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng ấy. Bản thân là người chứng kiến cảnh tượng trước mắt, lại là người theo sát bên Kang Daniel từ ngày cậu về nước, cho nên mà nói Hwang MinHyun cảm thấy có chút khó chịu, chỉ muốn nhào đến tách hai người đó ra. Nhưng anh cũng biết được rằng mình không thể làm vậy. Có cái gì đó giữa cả hai mà anh không thể chen chân vào được.

Kang Daniel giật mình thôi không nắm tay Ong SeongWoo nữa, bao nhiêu cảm xúc dồn nén lại không thể bộc lộ ra. Nói gì bây giờ? Nói cậu không xứng đáng làm bạn của anh sao? Tuy rằng luôn mong được gặp lại anh, nhưng Kang Daniel lại chưa chuẩn bị tâm lí cho sự gặp gỡ tình cờ này, nên đã sớm bỏ chạy ra ngoài. Ong SeongWoo lập tức chạy theo sau. Ahn HyungSeob lắc đầu, cuối cùng cũng tìm ra rồi, nguyên nhân mà một năm trước Kang Daniel sau khi đọc tin tức về một công ty thiết kế game gì đó ở Hàn đã một mực đòi bỏ vị trí trưởng khoa dự bị của bệnh viện ở Toronto, trở về Hàn Quốc. Thì ra, tâm tư chính là vẫn gửi gắm ở nơi này.

Bản thân Ong SeongWoo biết rõ vì sao lại muốn đuổi theo Kang Daniel. Vì vốn dĩ còn bao nhiêu lời chưa nói ra được, sau bao nhiêu năm qua. Nhưng thiên sứ của anh bỏ chạy nhanh quá, đến quay đầu nhìn lại lấy một lần cũng không có. Kang Daniel chạy mãi, chạy mãi đến cuối đường rồi ngồi thụp xuống ở một góc khuôn viên bệnh viện, thở không ra hơi. Ong SeongWoo đuổi theo không kịp, cũng một phần hiểu được cảm giác của Kang Daniel nên đành bất lực đứng đó mà nhìn theo bóng dáng thân thuộc, trong đầu sớm đã thành một mớ hỗn độn

"Kang Daniel, à không phải, Kang EuiGeon, có phải là cậu không? Nói rằng tớ không mơ đi, nói rằng đây là sự thật đi"

"Kang EuiGeon à, có còn nhớ tớ không?"

"Kang EuiGeon à.."

Ong SeongWoo biết rõ người kia cảm thấy có lỗi và đau lòng đến thế nào, nên mới không đủ can đảm để đối mặt với anh. Nhưng thật ra, Kang Daniel đã sớm muốn chạy lại mà ôm lấy anh, chỉ trách tâm trạng lúc ấy chẳng khác nào mớ bòng bong, nửa muốn gạt hết tất cả mà nói trọn tâm tư của mình với anh, nửa lại sợ anh vẫn còn giận vì chuyện năm ấy.

Hwang MinHyun chứng kiến từ đầu đến cuối, hận bản thân không thể can thiệp, nói mấy câu rồi bỏ ra ngoài, giao mọi việc lại cho Ahn HyungSeob bé nhỏ. HyungSeob thở hắt ra, nhìn sang cậu Park WooJin lắm lời từ đầu đến giờ cứ ngây ngốc nhìn theo mọi người, cho nên đành xoa đầu cậu ta một cái rồi tiếp tục công việc. Park WooJin tất nhiên là không hiểu sự tình, theo sau y tá Ahn vào bên trong.

Ong SeongWoo thở dài trở về, trong phòng vẫn nhao nhao những người là người. Anh cảm thấy có chút khó thở muốn ra về trước, ra hiệu cho Park WooJin. Park-đầu-đỏ cảm thấy người này sớm đã hết thuốc chữa, muốn mở miệng chửi mấy câu nhưng lại thấy vị giám đốc của mình tâm trạng không tốt, nên lại thôi. Đứng giữa một bên là người đẹp, một bên là anh em, WooJin nhắm mắt bỏ qua người đẹp, theo SeongWoo ra về. Lúc này cậu ta cảm thấy mình rất trọng tình nghĩa anh em, tự khen bản thân rồi tạm biệt Ahn HyungSeob để ra về.

Hwang MinHyun sau khi bỏ đi lại cảm thấy có lỗi với Ahn HyungSeob nên đã quay trở vào trong, trên đường về tình cờ thấy Ong SeongWoo cùng Park WooJin đến bãi đỗ xe nên đã dừng lại nghe hai người nói chuyện. Nói là nghe lén cũng không đúng hoàn toàn, bởi hai người đó nói chuyện khá to, nhưng nói là rình rập người khác cũng không sai

"Người đó là người anh tìm kiếm bấy lâu nay à SeongWoo?"

"Ừm, đúng là vậy. Nhưng tôi đã lỡ mất cơ hội nói chuyện với người ta rồi."

"Haiz, tạm bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta vẫn còn việc phải giải quyết. Mau đi thôi Ong SeongWoo à."

Hwang MinHyun tự vẽ ra một lý do khá là logic : Kang Daniel từ Canada về đã đến vay nặng lãi của bọn xã hội đen rồi được anh ta cứu, giờ anh ta muốn tìm lại để làm quen chăng? MinHyun lắc đầu, vội vội vàng vàng đi tìm Kang Daniel, đi ngang qua khuôn viên đã nhìn thấy cậu trai tóc hồng đang ngồi bệt xuống đất, chẳng nói gì đích thân xách con cún ấy về theo. Daniel chạy đã quá mệt, liền im lặng đứng dậy đi theo MinHyun ra về.

Ahn HyungSeob vừa nhìn thấy cả hai, chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục công việc mình đang làm dở. Kang Daniel nhìn thấy thái độ đó của HyungSeob chingu đành bám lấy cậu mà xin lỗi. Kì kèo qua lại cuối cùng phải chịu mất cho chú thỏ bông bạn mình một chầu tokbokki, còn kèm theo lời hứa danh dự : Sẽ kể cho cậu nghe. Hwang MinHyun nghe vậy thở dài một tiếng, rồi cùng Daniel đi đến bãi đỗ xe.

____________________________________________________


Nhanh thật, cũng đã đến chap 11 rồi. Thật ra chap này bọn tớ đã định up hôm qua rồi cơ, nhưng lại thấy mạch truyện nhanh quá nên quyết định xen thêm chap khác vào giữa để hôm nay up chap này cho đỡ bị hẫng. Tên fic bọn tớ cũng đang đặt tạm thui vì cả hai đứa tớ dạo này đang cạn idea đặt tên fic hic, sau này khi nào đủ chất xám lại edit tên sau. Mng đọc vui vẻ nhé, cảm ơn mng rất nhiều ạ ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro