. 10 . Lặng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với Ong SeongWoo lúc này, điều anh muốn làm nhất chính là ôm chặt lấy người đối diện vào lòng, nhất định không để người ta biến mất một lần nữa. Nhưng điều đó, dù rất ghét phải thừa nhận, nhưng anh cũng chẳng thể chối cãi được. Rằng nó quá xa vời. Người mà anh tìm kiếm bấy lâu giờ đã ở trước mắt. Giống như là mơ vậy. Nhưng anh lại chẳng thể ôm lấy.

Hai năm trước,

Ong SeongWoo từ Pháp trở về Hàn Quốc, việc đầu tiên anh làm không phải đi xin việc hay bất cứ gì khác, mà là đi tìm Kang EuiGeon của anh. Anh có hỏi bố mẹ, nhưng câu trả lời anh nhận được lại nằm ngoài dự đoán : kể từ khi anh sang nước ngoài đến giờ, hai người vẫn chưa nhận được một cuộc gọi hay một lá thư nào từ gia đình Kang EuiGeon cả. Ong SeongWoo thở dài, anh tự hỏi rằng có phải EuiGeon của anh đã quên anh rồi không? Hay là, nói không chừng, năm ấy... Không, không thể nào có chuyện đó được, Ong SeongWoo vừa nghĩ tới liền đã gạt phắt suy nghĩ linh tinh ấy ra khỏi đầu. Nuôi hy vọng tìm lại Kang EuiGeon, anh mở điện thoại ra gọi cho Park-đầu-đỏ, cậu bạn thân của mình

"Ê WooJin, cậu có quen ai làm bác sĩ ở mấy bệnh viện trong thành phố mình không? Tôi muốn nhờ cậu chút việc."

"Bác sĩ ấy hả? Hình như không có đâu. Nhưng mà tôi có chị họ làm trưởng bộ phận nhân sự của bệnh viện thành phố, chắc sẽ giúp được phần nào."

Ong SeongWoo nghe thấy cậu bạn thân của mình nói vậy, trong lòng loé lên một tia hi vọng dù chỉ rất nhỏ nhoi

"Ừm, qua đón tôi đi, chúng ta đi gặp chị của cậu."

Ong SeongWoo lập tức tiếp lời, nếu không nhanh chóng tìm lại sợ người ta sẽ lại vụt mất khỏi tầm tay anh lần nữa. Park WooJin đơ như cây cơ, chưa kịp hiểu tình hình ra sao nhưng cứ phải lái xe sang nhà Ong SeongWoo đã. Chơi với nhau mấy năm nay, trải qua hết đủ những chuyện dở khóc dở cười từ lúc còn ở Pháp cho đến lúc về lại quê nhà, cậu không còn lạ gì tính cách của tên điên này nữa. Chỉ cần gọi mà lâu không thấy xuất hiện, cái con người đấy sẵn sàng bắt WooJin đưa đi ăn uống đến tận tối khuya mới tha cho về, hoặc có khi là ca cả một bài thánh ca dài hàng tỉ cây số bên tai cậu. Xe vừa dừng trước cổng nhà Ong SeongWoo, Park WooJin đã nhìn thấy cái con người dở hơi kia đứng chờ sẵn, ngoắc tay ra hiệu cho thanh niên ấy lên xe rồi lái đi

"Ê thằng dở này, tự dưng dựng bạn dậy đi gấp thế? Cháy nhà chết người à hay phơi nắng nhiều quá nên teo mất dây thần kinh rồi?"

"Cháy nhà chết người cái đầu cậu. Tôi đang cần tìm người, rất quan trọng, còn không mau đến chỗ kia thì cậu không còn là Park-đầu-đỏ nữa mà là Park-không-có-lông-đầu."

Ong SeongWoo ngoài mặt đang đe dọa, nhưng mà trong lòng lúc này đang rất hồi hộp, còn có cả nóng lòng, không biết có thể thông qua chị của WooJin mà tìm được chút thông tin nào về thiên sứ của mình hay không, nghe tên điên bạn mình cợt nhả mà muốn đấm cho một trận. Xe dừng lại ở bãi đỗ xe của bệnh viện Seoul, WooJin vừa xuống xe đã lôi SeongWoo đi vào bên trong. Tiến đến quầy làm thủ tục, cậu mỉm cười với cô gái đứng đó

"Chị SeulHee, lâu lắm rồi không gặp. Chị khoẻ chứ?"

"Ơn giời chị vẫn khoẻ. Sao, hôm nay WooJin của chị đến đây khám bệnh hả? Lại thức khuya chơi game cho nên đau dạ dày đúng không?"

Park WooJin bị bà chị mình bắt thóp, gãi đầu gãi tai cười cười. Ơ nhưng mà, cậu chợt nhớ ra mục đích chính hôm nay đến đây là để giúp cho Ong SeongWoo tìm người, vội vàng lên tiếng

"Ấy không chị ơi, em đến nhờ chị xíu việc. Chẳng là bạn em muốn tìm thông tin về một người bạn đã mất liên lạc từ lâu, em muốn hỏi chị xem người đó có làm ở bệnh viện mình không ý mà."

Đẩy SeongWoo lên trước, WooJin lấy tay huých mạnh vào xương sườn thanh niên bạn mình, ý bảo là đấy nhờ người ta đi. Ong SeongWoo đang mải nhìn ngó xung quanh, bị cái huých của tên điên kia làm cho giật bắn cả mình, hậm hực lắm nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, quay lại nói với chị của WooJin

"Chị ơi, chị xem giúp em có bác sĩ hay y tá nào tên Kang EuiGeon hoặc là Kang Daniel không ạ?"

Sau một hồi tra cứu thông tin trên hệ thống, SeulHee lắc đầu nói rằng không có ai tên như vậy. Ong SeongWoo cũng đã đoán trước được phần nào, đành cùng WooJin cảm ơn chị ấy rồi ra về, lòng anh nặng trĩu. Đã là lần thứ mấy đi tìm cậu, lại thất bại rồi.

Những ngày sau đó, Ong SeongWoo vừa tìm hiểu các vị trí tuyển dụng từ các công ty chuyên về thiết kế đồ hoạ, vừa cố gắng hỏi han khắp nơi với hi vọng tìm được chút thông tin của Kang EuiGeon, nhưng mà ấy, đến cả cái tên như vậy cũng chưa ai từng nghe qua. Kang EuiGeon này, cậu trốn kĩ quá rồi.

Ấy vậy mà, ngay lúc này, ngay trước mặt Ong SeongWoo, là Kang EuiGeon của anh. Thậm chí, đến mùi hương ở trong kí ức anh về người ấy vẫn không hề phai nhạt đi chút nào. SeongWoo có bị đánh chết đi chăng nữa cũng không dám tin, đây chính là người mà anh luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Kang EuiGeon, cậu thật sự đã ở đây rồi.

____________________________________________________


Lời của author: Thực sự rất rất vui vì chữ mình viết ra có người muốn đọc. Thật ra muốn drop mấy lần nhưng mà vì đam mê quá nên phải viết tiếp. Rất rất rất cảm ơn mọi người đã đọc. ♥️

정말 정말 진짜 대박 real 헐 완전 ,  대단히 고맙습니다<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro