. 9 . Tình cờ gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ong SeongWoo và Kang Daniel đều rất tập trung vào việc học của mình ở trường, tuy vậy nhưng nỗi nhớ về người kia cũng chẳng hề vơi bớt chút nào. Thời gian rảnh rỗi, Kang Daniel thường ngồi viết nhật kí, nói rằng cậu rất rất nhớ anh và thật sự mong được gặp lại. Cứ như vậy trong suốt 3 năm ròng rã, từ ngày đặt chân đến Canada cho đến ngày cậu nhận được tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Y học, về lại Hàn Quốc, quyển nhật kí cũng đã kín chữ. Ong SeongWoo cũng rất nhớ thiên sứ nhỏ của mình, đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng hai người gặp nhau, thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt mà lòng người lại chất chứa những nhớ thương không cách nào nói ra.

Năm năm sau,

Trên thương trường của Đại Hàn Dân Quốc xuất hiện một công ty thiết kế game đang trên đà nổi tiếng, có tên là O&P. Theo tin đồn gần đây thì CEO của công ty này là một cậu trai rất trẻ, lại còn cực kì cực kì đẹp trai, hơn nữa lại chưa có gia đình. Mấy tin lá cải này làm cho không ít các cô gái điêu đứng, bởi lấy được một giám đốc trẻ vừa tài năng lại đẹp trai không phải quá tốt hay sao. Ấy thế mà, ngoài mấy lời đồn tốt đẹp ra còn có mấy tin đồn thất thiệt bảo rằng cậu giám đốc công ty này là gay, lại còn là quái vật trên thương trường, vừa lạnh lùng vừa kêu ngạo.

Ong SeongWoo gấp tờ báo trên tay lại, từ trong xe nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Trời hôm nay mát mẻ mà cái tên điên kia cứ một mực đòi bật điều hoà, khó thở bỏ xừ. Nhân lúc đường thông thoáng SeongWoo liền hạ kính xe xuống, mà vừa mới hạ xong chưa kịp hít tí nào thì đã nghe thấy giọng nói gắt gỏng của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai kia

"Yah Ong SeongWoo, cậu tưởng đây là vùng quê mênh mông bát ngát cò bay thẳng cánh à mà hít lấy hít để thế. Muốn ung thư phổi thì cũng đừng lôi kéo tôi theo. Ông đây còn muốn sống lắm, có biết chưa hả?"

Ong SeongWoo bĩu môi, ấn nút đẩy cửa kính lên để khỏi phải nghe thánh ca, sau đó quăng cho Park WooJin một ánh nhìn 'tràn ngập yêu thương'. Ngẫm lại thì, cũng được hai năm kể từ khi anh về lại Hàn Quốc. Thời gian đúng là trôi qua nhanh như Park WooJin chạy ngoài đồng. Hai năm trước anh từ Pháp về nước, vào làm trưởng phòng thiết kế cho một công ty quốc tế về thiết kế đồ hoạ, nhưng với tham vọng mở công ty nên đã xin nghỉ. Mấy tháng sau, anh chật vật cùng Park WooJin vay vốn khắp nơi để mở công ty của riêng mình, sau đó lại mang mấy thiết kế của mình đi đăng kí quyền sở hữu trí tuệ, trên tay chẳng có gì ngoài bằng tốt nghiệp loại xuất sắc và kinh nghiệm làm việc mấy tháng ở công ty cũ. May là có WooJin bên cạnh, nếu không anh còn định từ bỏ mấy lần. Bây giờ trở thành CEO của một công ty lớn, còn có WooJin là bạn thân kiêm luôn thư kí riêng, anh mỉm cười, thầm cảm ơn thượng đế đã ban phát quá nhiều ân huệ cho mình, chi bằng gửi luôn cho mình một thiên sứ thì hay biết mấy. Nhắc đến thiên sứ, anh thở dài. Thiên sứ của anh, Kang EuiGeon của anh ơi..

Hôm nay là ngày anh cho phép nhân viên nghỉ ngơi để tham gia khám tổng quát. Cũng vì đây là lần đầu tiên tổ chức nên đích thân anh phải đến bệnh viện một chuyến. Chiếc xe hơi đen bóng loáng đỗ xịch ở trước cổng bệnh viện, Park WooJin hất mặt ý nói anh tự vào để cậu ta còn đi đỗ xe. Ong SeongWoo trề môi, làm cho Park WooJin nhịn không được mà nói tiếp

"Này thưa anh giám đốc Ong SeongWoo thân mến đáng yêu đáng quý đáng kính trọng của tôi, anh cũng nên để cả cái nước Đại Hàn Dân Quốc này nhìn thấy mấy cái biểu cảm mà ngày nào tôi cũng phải thấy đi thưa anh, đừng ra vẻ quý phái nữa."

Ong SeongWoo bước xuống xe, còn không quên liếc người kia một cái rồi nhanh chóng bước vào bên trong. Khoa nội tổng quát, khoa nội tổng quát, khoa nội tổng quát. Điều quan trọng phải lặp lại ba lần.

Hôm nay khoa nội tổng quát của Hwang MinHyun phải tiếp nhận cả thảy gần một trăm người đến khám sức khỏe. Bởi có nhiều khâu kiểm tra nên phải huy động toàn bộ lực lượng của khoa mình đến giúp, cũng phải nhờ thêm mấy người từ khoa ngoại của Yoon JiSung nữa. Cho nên mà nói, Hwang MinHyun cực kì mệt mỏi. Nhưng mà chắc chỉ có mỗi anh Hwang nhà mình là mệt mỏi thôi, chứ nhìn qua bên kia, con người có mái đầu hồng ấy lại rất vui vẻ đứng nói chuyện cùng cậu điều dưỡng tên Ahn HyungSeob, mắt híp lại như sợi chỉ. Tất cả những điều này rơi vào ánh nhìn của Hwang MinHyun, làm anh bất giác nở nụ cười theo.

Ong SeongWoo nhìn quanh một lượt, bỗng thấy nhân viên của mình đang nháo nhào tìm giám đốc, anh điềm tĩnh bước tới. Chưa gì đã nghe thấy mấy tiếng xì xào bàn tán của mấy cô nhân viên công ty mình

"Bên trong đó đó có anh trưởng khoa đẹp trai cực kì, ảnh như mĩ nam từ ngôn tình bước ra ấy"

"Cái anh có mái tóc hồng kia chẳng phải cũng rất đẹp trai sao, cười một cái làm tim tôi cũng muốn lung lay theo luôn nè mấy má"

"Cậu trai đi cùng cậu tóc hồng cứ như thỏ bông ấy mấy má ơi, vừa đáng yêu vừa đẹp trai, trời ạ tôi não tàn quá nhìn thấy mà muốn chuyển qua làm bệnh nhân luôn đây nè"

"Thử tưởng tượng ngày nào cũng được mấy cái cậu đẹp trai đó đến hỏi thăm, chắc tui thài luôn quá"

Ong SeongWoo bật cười, nhưng cũng tò mò muốn xem mấy cậu kia thật ra đẹp trai đến đâu. Vừa kịp lách người qua đám đông để nhìn cái cậu tóc hồng cao lớn kia, xém tí đã nhìn thấy khuôn mặt rồi, thế mà cái tên trời đánh Park WooJin từ đằng sau nhảy ra đập bụp lên vai anh. Ong SeongWoo vì giật mình mà la lên một tiếng. Không khí sau đấy bỗng dưng yên lặng hẳn, tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh và cậu-Park-đầu-đỏ. Ahn HyungSeob đi tới gần và hỏi

"Hai anh cũng đến đây khám tổng quát theo công ty ạ?"

"Tôi là giám đốc của công ty, cậu này là thư kí. Xin lỗi vì sự chậm trễ này."

Ong SeongWoo cười cười đáp lại, sau đó kéo cậu Park ngơ ngẩn ra chào hỏi. Park WooJin bị cậu điều dưỡng họ Ahn hớp hồn mất rồi, cứ đứng ngây ra

"A, xin chào, tôi là Park WooJin. Hôm nay tôi đến đây để.. ờ.. để khám bệnh"

Park WooJin tay chân thừa thãi không biết cất vào đâu cứ đưa lên đầu gãi tới gãi lui, thiếu điều muốn bứng gốc mấy sợi tóc đi luôn. Ahn HyungSeob che miệng cười, sau đó gọi Park WooJin vào trong kiểm tra. Cậu Park đúng là thấy người đẹp liền vẫy đuôi chạy theo ngay, bao nhiêu giá trồng bấy lâu nay để lạnh lùng đi theo Ong SeongWoo trên thương trường giờ đem ra xào thịt bò cho HyungSeob ăn hết rồi. SeongWoo lắc đầu cười cười, sau thấy một chàng trai trẻ đi tới, đưa tay bắt tay anh và lịch thiệp nói

"Chào anh, tôi là Hwang MinHyun trưởng khoa nội tổng quát. Được giám đốc của một công ty lớn tin tưởng như vậy quả thật rất vinh hạnh cho khoa chúng tôi."

"Tôi là Ong SeongWoo, cũng rất vui được làm việc với anh."

"Vâng. À, cũng xin giới thiệu với anh đây là Kang Daniel, là hậu bối giỏi nhất của tôi vừa từ Canada về. Hi vọng cậu ấy sẽ giúp được anh"

Hwang MinHyun kéo Daniel đến, cậu vì đang mải nói chuyện với mấy cô nhân viên của công ty, còn chưa nhìn xem người trước mặt là ai đã đưa tay ra trước

"Chào anh, tôi là Kang Daniel, là.."

Kang Daniel quay sang nhìn, bắt gặp ánh mắt Ong SeongWoo đang xoáy vào mình, bất chợt lòng cậu nhói lên, toàn bộ kí ức ùa về. Còn Ong SeongWoo, từ khi nghe thấy tên cậu anh như chết lặng. Anh không tin vào tai mình nữa, anh không dám tin cậu thật sự đang ở đây, trước mặt anh. Suốt những năm qua anh vẫn luôn nhớ cậu, nhớ bóng dáng, nhớ mùi hương, nhớ tất cả về cậu. Bây giờ gặp lại, cả hai đều ngẩn ngơ.

Ongie/Geonie, cậu vẫn ổn chứ?

____________________________________________________

Là lá laaaaaa chap mới có rùi đâyyy. Chap này hơi dài mng đọc hết nha, vì viết đến tương lai mà bọn t sợ bị hẫng nên cũng kh cắt bớt dc ý. Anw, sr anh Hwang vì đã đưa anh vào làm cameo từ chap này huhu miannae ụppa à 😂
Chúc mng đọc vui vẻ nha, mình cảm ơn mng và iu mng nhìuuu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro