. 8 . Chạy về phía mặt trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau hơn 12 giờ đồng hồ trên máy bay, Ong SeongWoo đã đặt chân đến nước Pháp hoa lệ. Đợi nhận hành lí xong cũng đã là 4h chiều, anh liền gọi taxi vào thành phố, nhanh chóng đến trường để hoàn thành thủ tục nhập học. Sau khi hoàn tất mọi việc thì mặt trời cũng vừa kịp lặn, anh lại phải một thân một mình đem hành lí về kí túc xá. Chút nắng chiều còn sót lại chiếu xuống, bóng anh in trên nền gạch, nhỏ bé, gầy gò và đơn độc.

Phòng số 1012, ngoài cửa treo bảng tên, bên trên là tên bạn cùng phòng, bên dưới là tên anh. Park WooJin? Tên hay đấy. Anh gõ nhẹ cửa phòng xem có ai bên trong không. Gõ lần một, không có ai ra mở. Gõ lần hai, vẫn không hề có động tĩnh gì. Ong SeongWoo lắc đầu, gõ lần ba. Một quả đầu nhuộm đỏ rối bù xù thò ra, người con trai trong phòng nhìn anh

"Có chuyện gì?"

"Chào cậu, tôi là Ong SeungWoo, bạn cùng phòng của cậu."

Mắt của Park WooJin sáng lên, vội mở cửa cho anh kéo vali vào. Nhìn sơ một lượt, WooJin cảm thấy người này có chút đơn độc, nhưng quả thật cực kì cực kì đẹp trai, ba nốt ruồi trên mặt vừa hay tạo thành một chòm sao nữa. Park WooJin đưa tay ra trước mặt Ong SeongWoo

"Rất vui được gặp anh."

"Rất vui được gặp cậu."

Ong SeongWoo lịch thiệp bắt tay cậu bạn đối diện, sau đó nhanh chóng quay sang sắp xếp đồ đạc của mình. Cậu Park kia thì luôn miệng líu lo bên tai anh, nào là mừng quá có bạn ở chung, nào là ngày mai đi học nên mặc gì, vân vân và mây mây. Ong SeongWoo cũng không để ý lắm, tập trung với đống đồ đạc trong chiếc vali to bự chảng của mình. Ê mà, Park WooJin, chẳng phải là người đứng trong top 3 của kì thi đầu vào hay sao? Tận 240/250, đúng là quái vật mà. Ong SeongWoo chỉ đạt ngưỡng 200/250 thôi, vậy mà cậu bạn này gần đạt tối đa luôn. Chắc chắn sau này sẽ còn cần cậu ta giúp đỡ nhiều đây.

Ong SeongWoo bước ra ban công ngắm nhìn bầu trời đêm vắng lặng, khẽ thở dài. Trải qua một thời gian không ngắn, nhớ cũng đã nhớ, đau cũng đã đau, hiện tại chỉ còn biết cố gắng thực hiện lời hứa danh dự của bản thân năm đó, cố gắng trở nên thật thành công trên con đường mà mình đã lựa chọn.

Về phía Kang EuiGeon, sau khi trở lại Busan lúc nào cũng nhớ đến Ong SeongWoo, nửa muốn gọi cho anh, nửa lại không. Số điện thoại cũ cũng không còn dùng nữa, về tới nơi liền thay mới, vì thật ra bản thân cậu lúc đó cũng rất sợ phải đối mặt với anh, nhỡ anh có gọi tới cậu cũng không còn mặt mũi nào mà trả lời cả. EuiGeon quyết định tập trung cao độ vào việc học, không chừa cho bản thân chút thời gian rảnh rỗi nào. Thậm chí bố mẹ rủ ra ngoài ăn tối cậu cũng không đi, nhất định ở nhà ăn mì gói rồi tiếp tục ôn bài. Sau khi tốt nghiệp trung học, EuiGeon xin bố mẹ đổi tên thành Kang Daniel, thay đổi màu tóc từ nâu hạt dẻ sang hồng, đã đẹp trai rồi giờ còn đẹp hơn gấp vạn lần. Nhận được biết bao nhiêu lời tỏ tình từ các cô gái nhưng cậu nhất định không-chấp-nhận-bất-cứ-lời-tỏ-tình nào, còn bảo chỉ chấp nhận duy nhất một người mà thôi. Phải, Kang Daniel chỉ chấp nhận Ong SeongWoo mà thôi.

Một thời gian sau tới lượt bố của Daniel phải thuyên chuyển công tác, và tất nhiên là đưa cả cậu đi theo để tiện làm hồ sơ cho cậu đi Canada du học. Ban đầu cún nhỏ tất nhiên là không chịu, bảo rằng ở với bố sợ nhất là chết đói vì tay nghề nấu ăn của bố dở tệ, còn không bằng được một góc của mẹ nữa.

Vừa sang thành phố khác được mấy hôm thì nghe tin Busan có sóng thần, bố cậu lập tức gọi về cho mẹ, cả ngày lo lắng đứng ngồi không yên, nhưng khổ một nỗi máy của mẹ không tài nào liên lạc được. Bố Daniel đang định sẽ về Busan xem vợ mình thế nào, liền nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Là mẹ cậu gọi. Thật may vì mẹ không sao cả, khi sóng thần xảy ra mẹ lại đang đi thăm một người họ hàng, do sơ ý nên điện thoại bị rơi xuống nước không lên được nguồn, phải mượn điện thoại để gọi cho hai bố con. À, còn nữa, mẹ đã xin công ty chuyển công tác theo bố cậu, vài hôm nữa là gia đình có thể đoàn tụ rồi. Kang Daniel nghe thấy thế, mừng rỡ đến độ cười tít hết cả mắt.

Hai tháng sau, ở sân bay, người ta thấy một cậu trai với mái tóc hồng kéo theo chiếc vali, vẫy tay chào bố mẹ mình. Kang Daniel chính thức lên đường đi du học, rời xa vòng tay của bố mẹ để đến một nơi xa lạ. Cậu tuy trong lòng hơi buồn nhưng cũng tràn đầy hi vọng, mong rằng sẽ thực hiện được lời hứa ngày nào của mình với anh.

Vừa đáp xuống Canada, Daniel đã được trường học cử người đến tận sân bay đón. Hoàn tất thủ tục nhập học, cậu được đưa tới kí túc xá.

"Phòng 2508 là phòng nào ấy nhỉ?"

Kang Daniel vừa đi vừa gãi đầu, ngó đông ngó tây, do không để ý mà va vào một cậu bạn. Cậu hốt hoảng đỡ người ta dậy, sau đó xin lỗi rối rít

"Cậu không sao chứ? Tớ xin lỗi nhé, tại tớ sơ ý mà va phải cậu"

"Không sao, không sao đâu."

Ahn HyungSeob cười hề hề, nhìn người đối diện cao to, mái tóc hồng trong chẳng khác nào quả đào. Bạn học Ahn mỉm cười

"Có phải đang tìm phòng 2508 không? Vừa nãy tớ có xem danh sách, chúng ta cùng phòng đấy"

Kang Daniel mừng rỡ, vội bám theo cậu bạn mới quen về phòng mình. Không bận tâm đến chuyện sắp xếp tư trang cá nhân, hai người ngồi luyên thuyên với nhau đến quên cả trời đất. Một người học bác sĩ, người kia học điều dưỡng. Cả hai đều rất hợp tính nhau, cho nên mà nói, cuộc sống của Kang Daniel dần dần trở nên dễ thở hơn nhiều. Tuy trong lòng rất rất nhớ SeongWoo, nhưng nhờ có Ahn HyungSeob bên cạnh nên cậu cũng không còn cô đơn nhiều như trước nữa.

Kang Daniel nhìn ra cửa sổ, ánh nắng chiều đã dần tắt. Cậu mơ hồ nhớ về thân ảnh quen thuộc kia, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả. Ong SeongWoo, cậu nhớ anh.

____________________________________________________

     Chào các xị iem, con editor vô dụng này hôm nay đã ngủ quên quá cả giờ up chap mới luôn ạ 😭 ngủ kiểu gì kbiet lăn một phát rơi xuống đất xong tỉnh rồi mới nhớ mình chưa up chap mới, lại lật đật ngoi lên 😭
     À, tên chap này các xị iem sẽ thấy nó hổng lan quyên cho lắm, cũng tại vì hai-cu-gái-này cạn kiệt ý tưởng đặt tên rồi nên lấy tạm tên này, sau này nghĩ được tên hay hơn sẽ đổi lại hehee. Chúc xị iem đọc chap mới vui vẻ nhaaaaa ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro