. 7 . Khoảng cách xa nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ong SeongWoo từng nói khoảng cách xa nhất chính là khoảng cách từ nhà anh đến trường. Cho đến bây giờ anh mới biết, có một loại khoảng cách còn xa hơn như thế nữa, xa đến mức lòng anh đau đến quặn lại và người kia cũng chẳng khá hơn.

SeongWoo nằm trên giường, đặt lá thư của EuiGeon lên trán, tâm trạng rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Anh không còn biết trong lòng mình lúc này, là đang buồn hay đang hối hận nữa. Hoặc là cả hai. SeongWoo giống như một người say vậy, hai tai ù đi, không còn nghe được tiếng động xung quanh. Đầu óc anh quay cuồng, rối bời bởi những lời mẹ mới nói ban nãy

"Kang EuiGeon bị sốt cao, phải nhập viện từ chiều hôm qua nên mới không đến dự sinh nhật của con được. Mẹ cậu nhóc nói đêm qua vì gắng gượng với tay lấy điện thoại để nhắn tin cho con, EuiGeon đã làm rơi chai nước truyền xuống đất, ống kim trên tay theo đó bị lệch đi làm tay cậu nhóc chệch ven, chảy máu..."

Ong SeongWoo nghe đến đây, tâm trạng vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, còn hơn cả chai nước truyền kia. Kang EuiGeon, tại sao lại không nói ra vậy hả? Tại sao lại không cho tớ biết, đồ ngốc này, tại sao? Ong SeongWoo đưa tay vò vò mái tóc vốn đã rối tung, quay sang vớ lấy điện thoại nhấn số gọi Kang EuiGeon, sau đó đưa lên tai nghe, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.

"Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tạm khóa.."

Ong SeongWoo thở dài, anh không thể hiểu nổi cậu, lại càng không thể hiểu được chính bản thân mình. Kang EuiGeon sốt cao như vậy, anh không hề biết. Kang EuiGeon vì muốn liên lạc với anh, đã gượng lấy điện thoại mà làm vỡ chai truyền, chệch ven tay, anh cũng không hề biết. Tưởng tượng ra cảnh thiên sứ nhỏ của anh nằm trong phòng bệnh, lo lắng vì không thể đến dự sinh nhật anh, sợ anh sẽ giận mà cố sức với lấy điện thoại để rồi bị như vậy, anh không kìm lòng nổi. Còn nữa, Kang EuiGeon, nói tạm biệt là tạm biệt như vậy sao? Đến địa chỉ nhà ở Busan cũng không thèm để lại nữa, Kang EuiGeon cậu là đồ độc ác, đồ xấu xa.
Nhất trên đời này.

Những ngày sau đó cuộc sống của Ong SeongWoo lại trở về với quỹ đạo ban đầu - một chuỗi ngày dài tẻ nhạt và nhàm chán. Vẫn con đường đi học thân quen ấy, vẫn quán cafe nhỏ mà hai người thường hay lui tới, nhưng không có EuiGeon đi cùng anh nữa. Không còn một Kang EuiGeon ngày nào cũng cười cười nói nói bên cạnh anh, mà chỉ có anh một mình loay hoay trong nỗi nhớ. Mỗi ngày của Ong SeongWoo kể từ ngày Kang EuiGeon rời đi đều trôi qua thật nặng nề. Một ngày, một tuần, rồi là một tháng, sau đó là hai tháng, ba tháng. Ong SeongWoo trở nên ít nói, trầm tĩnh còn hơn cả trước khi Kang EuiGeon bước vào đời anh.

Một ngày cũng như bao ngày khác, cả nhà Ong SeongWoo sau khi dùng xong bữa tối liền cùng nhau ngồi xem tin tức. Trên tivi đang đưa tin về một trận sóng thần mới xảy ra ở Busan. Cả ba người như lặng đi. Không gian yên lặng đến đáng sợ bao trùm căn phòng. Ong SeongWoo thấy có gì đó dấy lên trong lòng anh, khoé mắt cay cay

"Con xin phép về phòng ạ"

SeongWoo lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt, anh đứng dậy vô thức bước chân về phòng, trong đầu chẳng còn nghĩ được gì nữa. Kang EuiGeon, cậu ổn không? Ong SeongWoo đóng cửa phòng lại, cả thân mình tựa vào sau cánh cửa, trượt xuống sàn nhà. Anh im lặng ngồi đó, cảm giác cô đơn và bất lực đến đáng sợ. Anh bật khóc. Từng giọt nước mắt thi nhau chảy xuống nơi gò má. Anh khóc vì trước đây đã nói mình ghét Kang EuiGeon khi cậu rời đi như vậy, khóc vì đã bỏ lỡ cậu vì anh biết tình cảm của mình chẳng dừng lại ở mức tình bạn, và khóc vì Kang EuiGeon.

12h30. Đêm đã khuya, ánh trăng rọi vào cửa sổ phòng anh. Ong SeongWoo đã khóc nhiều tới mức ngủ thiếp đi lúc nào không biết, và rồi vội tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng khóc nức nở của mẹ. Anh khẽ khàng mở cửa phòng, ngồi ở cầu thang yên lặng nhìn xuống nhà bếp. Mẹ anh đang khóc, bố anh không kìm được mà cũng rơi nước mắt. Mẹ liên tục áp tai lên điện thoại, nhưng đầu dây bên kia vẫn chẳng có chút tín hiệu nào. Bàn tay gầy gò của mẹ anh níu lấy áo chồng mà nức nở. Kang EuiGeon, cậu có ổn không? Sao mẹ lại khóc nhiều thế? Ong SeongWoo cắn chặt môi, quay trở lại phòng. Tiếng cửa phòng đóng sập lại như đập vỡ cả cái tĩnh lặng của không gian. Anh lại khóc. Anh lo lắng cho Kang EuiGeon, nhưng chẳng có cách nào liên lạc. SeongWoo chỉ còn biết ngước mắt lên trời và cầu nguyện, mong sao cả gia đình EuiGeon vẫn được bình an.

Từ sau ngày hôm ấy, Ong SeongWoo giống như một cái xác không hồn. Anh tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện đó với bố mẹ nữa, tiếp tục cuộc sống của mình. Ong SeongWoo lúc này đã là một sinh viên khoa Thiết kế đồ hoạ của một trường đại học danh tiếng, một lần nữa đứng trong top nam thần của trường. Vẫn là anh, được mọi người ngưỡng mộ như khi còn ở trường trung học, nhưng bây giờ Ong SeongWoo thậm chí còn lạnh lùng hơn cả khi ấy. Lạnh lùng. Ít nói. Ít tiếp xúc với mọi người xung quanh. Anh không thể cười tươi như ngày còn có EuiGeon bên cạnh.

Một thời gian ngắn sau, Ong SeongWoo quyết định thưa với bố mẹ chuyện anh muốn sang Pháp du học. Chuyện này tuy có hơi đường đột, nhưng vì yêu thương con và muốn tạo cơ hội tốt nhất cho con, bố mẹ anh tất nhiên là đồng ý. Ong SeongWoo đã suy nghĩ kĩ rồi. Anh sẽ đi, bỏ lại tất cả mà đi, chỉ mang theo nỗi nhớ Kang EuiGeon mà gói gọn vào hành lí.

Trong thời gian đợi visa du học, Ong SeongWoo cũng có đôi lần ghé qua những nơi anh và EuiGeon từng đến, tìm kiếm bóng dáng thân thuộc của cậu. Một ngày mưa ảm đạm, anh dừng chân trước cửa La&Ji's. SeongWoo nửa muốn vào, nửa lại thôi. Định bụng bước đi thì từ bên trong, Lai Kuan Lin đã trông thấy tất cả. Cậu mở cửa nói với anh

"SeongWoo hyung, anh rảnh chứ? Uống cafe nhé, em mời"

Ong SeongWoo gật đầu, môi vẽ ra nụ cười có chút gượng gạo. Đến cũng đã đến, nhớ cũng đã nhớ, anh cất bước vào trong. JiHoon nhanh chóng mang ra cho hai người một ít bánh ngọt và hai tách espresso nóng. KuanLin lên tiếng

"SeongWoo hyung này, cậu nhóc đáng yêu ngày trước hay đi với hyung có gửi cho em một túi đồ, nói là quà sinh nhật của hyung nhưng lâu rồi không thấy hyung đến quán, em cũng không có dịp đưa cho hyung."

Lai KuanLin đẩy về phía anh một chiếc túi buộc nơ màu xanh dương. Anh liền gấp rút mở ra xem. Bên trong có một lọ kẹo bạc hà cùng rất nhiều thiệp mừng do chính tay KangEuiGeon vẽ. Một tấm thiệp màu hồng hình quả đào có ghi dòng chữ : "Ong SeongWoo à, dù cậu có ghét tớ thế nào, sau này tớ vẫn sẽ đi tìm cậu. Nhất định." Ong SeongWoo nhìn thấy dòng chữ thân thuộc, sống mũi anh chợt cay cay. Anh chào KuanLin và JiHoon rồi ra về trong màn mưa ngày một dày đặc. Kang EuiGeon, anh nhớ cậu.

Mọi thủ tục cần thiết cho việc đi du học được hoàn thành nhanh chóng. Chưa đầy hai tháng sau, là ngày Ong SeongWoo lên máy bay. Một ngày đẹp trời. Anh ngồi sát cửa sổ, nhìn ra bầu trời trong xanh phía bên ngoài

"Tạm biệt nhé Kang EuiGeon, tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm. Đợi tớ về."

____________________________________________________

Các cậu ơii fic lại có chap mới rùi đây nè. Sẽ ngược nhưng ngược không lâu lắm đâu, các cậu đừng bỏ theo dõi kẻo tội hai bạn au với editor này nha :< cảm ơn mng vì đã đọc fic của chúng mình, nếu thấy có gì cần sửa cứ cmt góp ý cho bọn tớ nha, iu nhìu thương nhìuu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro