. 19 . CEO đoan chính?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





12h đêm, Ong SeongWoo ngả người trên ghế, đôi mắt anh dán chặt vào điện thoại. Anh lặng người nhìn ngắm khuôn mặt Daniel trên màn hình. Đã thử gọi cho cậu hơn 20 cuộc mà vẫn không nghe máy, cũng không có một tin nhắn nào. Vừa định gọi thêm lần nữa, anh chợt thấy màn hình nhấp nháy ba chữ Ahn HyungSeob liền vội vàng nhấc máy, hi vọng có chút tin gì đó

"Ong SeongWoo, anh mau đến quán bar The Heaven đón Kang Daniel về đi"

HyungSeob nói xong nhanh chóng cúp máy. SeongWoo nghe đến đó cũng chẳng nghĩ gì thêm, vội cầm theo áo khoác chạy đi tìm Daniel của anh. Anh chỉ sợ cậu vì chuyện tối nay mà uống nhiều sẽ không tốt cho sức khoẻ. Vừa bước vào bên trong bar, không khí ngột ngạt, mùi người pha với mùi rượu khiến anh cảm thấy khó thở. SeongWoo đưa mắt nhìn quanh rồi bất chợt dừng lại ở một chiếc bàn trong góc quán. Một cậu trai tóc hồng cực kì đẹp đang ôm eo một cô gái. Cô ta cứ liên tục rót rượu cho cậu, áo sơ mi của cậu đã cởi được hai nút. Ong SeongWoo chọn cho mình bàn đối diện, quan sát cử chỉ của họ. Kang Daniel, em giỏi thật. SeongWoo nghiến răng, cốc rượu trong tay nếu được thay bằng cốc giấy, xem chừng đã sớm bị vò nát rồi.

Nhìn thấy Daniel cùng cô gái kia đi về phía hành lang tối đèn, SeongWoo cũng nhanh chóng bước theo. Daniel của anh đã ngà ngà say, cô gái kia được thể cứ bám dính lấy cậu. Ở phía góc trong ấy, Daniel cùng cô ta làm trò khiến người khác nhức mắt. Cô ta giữ lấy cổ cậu, bàn tay mảnh mai lần mò cởi bỏ hàng cúc áo của cậu. Bàn tay cậu cũng càng không trung thực, vuốt ve đùi của cô ta, cứ thế kéo lên phía trên. Chết tiệt! Đôi môi của hai người kia quấn quít lấy nhau, cặp ngực kia dán lên ngực cậu.

Ong SeongWoo chửi đổng một tiếng. Mẹ kiếp! Em dám hôn ai đấy hả? Anh tức giận, ném cốc rượu vào tường một phát vỡ toang. Tiếng động không lớn cũng không nhỏ, nhưng đủ để tách đôi nam nữ kia ra. Anh lao tới như một con thú dữ, giằng Daniel ra khỏi tay cô ta rồi kéo cậu đi không chút nghĩ ngợi.

Anh ném cậu vào xe, ngồi vào ghế lái rồi đạp ga phóng đi. Chiếc xe lao nhanh vùn vụt như muốn xé rách cả màn đêm yên tĩnh. Kang Daniel chẳng buồn nhìn anh, cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính. Tức giận cái gì chứ, anh có thể, cớ sao tôi lại không? Nực cười.

Chiếc xe đen bóng chạy thẳng vào gara của một căn nhà ở ngoại ô thành phố. Là nhà của Ong SeongWoo. Anh xuống xe, mở cửa lôi Kang Daniel theo cùng. Cậu hung hăng giằng tay ra khỏi tay anh.

"Yah, Ong SeongWoo, đau. Anh bị điên rồi à?"

"Mẹ nó, tôi sẽ cho em biết thế nào gọi là đau"

Ong SeongWoo nhìn cậu, đôi mắt long lên sòng sọc. Anh nắm chặt lấy tay cậu, lôi cậu vào phòng, khóa chốt cửa rồi đẩy cậu ra phía sau. Eo cậu va vào góc bàn làm việc, đau điếng. Còn chưa kịp mở miệng kêu đau lập tức đã bị môi của Ong SeongWoo hung hăng chiếm lấy, tàn sát bừa bãi trong miệng. Anh mạnh bạo hôn lên môi cậu, day cắn đến đáng thương. Chẳng biết là môi ai bật máu, mùi tanh nồng lan ra trong miệng, mãi rất lâu đến khi Daniel mất hết không khí, tay cậu cấu lên vai anh, SeongWoo mới chịu buông ra.

"Em dám hôn người khác trước mặt tôi?"

"Nực cười. Anh có thể, còn tôi thì không sao?"

"Mẹ kiếp, Kang Daniel"

Ong SeongWoo lại dùng môi trấn áp môi cậu, mạnh bạo hôn. Một tay anh đỡ lấy cổ cậu, tay kia siết chặt lấy tay cậu, hận không thể đem cậu mang theo bên mình 24 giờ một ngày. Đôi môi này là của anh, cậu lại dám đem hôn người khác, hơn nữa lại còn trước mắt anh. Nhức mắt chết đi được.

Kang Daniel cố gắng dùng sức đẩy anh ra, nhưng đã bị hôn đến mơ hồ, chỉ còn biết phải thuận theo ý anh.

Đôi môi SeongWoo dứt ra, di chuyển xuống chiếc cổ trắng nõn của Daniel. Anh cắn vào cổ cậu. Daniel bất chợt kêu lên một tiếng. Ong SeongWoo, anh điên thật rồi!

Những dấu hôn bừa bãi rải rác khắp cổ Daniel. Đôi bàn tay không trung thực của SeongWoo vuốt ve dưới lớp áo sơ mi của cậu.

"Ong SeongWoo anh đừng như vậy, là em sai rồi.."

Ong SeongWoo vờ như không nghe thấy, bàn tay hung hăng xé toạc chiếc áo trên người cậu. Đôi mắt anh đỏ ngầu.

"Con mẹ nó, Ong SeongWoo anh mau dừng lại"

Những vết tích của anh để lại trên người cậu ngày một nhiều hơn. Phải, anh điên rồi. Là anh điên rồi khi nhìn thấy hình ảnh đó, là anh điên rồi khi ghen tuông như vậy, là anh điên rồi khi yêu cậu.

Ong SeongWoo ép cậu ngồi lên mặt bàn, một tay ôm lấy eo cậu, tay còn lại sờ loạn trên người cậu. Kang Daniel ôm chặt lấy lưng anh, bờ môi bị hôn đến sưng mọng. Môi anh lướt khắp cơ thể trắng hồng của cậu, môi cứ dứt ra, lại thêm một vết đỏ khác chen vào. Thật nổi bật. Anh nắm lấy thắt lưng của cậu. Daniel giật mình giữ lấy tay anh, SeongWoo chẳng kiêng nể gì nữa, anh cởi bỏ hết những thứ còn sót lại trên người cậu, đôi môi lại tiếp tục áp lấy môi cậu dây dưa. Kang Daniel bị anh hôn đến mềm oặt, bàn tay bám lấy cổ anh, hơi thở cả hai trở nên nặng nề.

"Kang Daniel, anh có thể không?"

Anh phả hơi nóng vào tai cậu, cái lưỡi xấu xa lướt trên vành tai đỏ au của cậu. Cậu gục đầu vào vai anh, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Ong SeongWoo cười một cái, gạt hết mọi thứ trên bàn làm việc xuống đất, đè cậu ra mặt bàn.

Đôi mắt Kang Daniel ầng ậng nước trông vừa bực vừa thương. Đôi môi này của cậu, chỉ có thể dùng để hôn anh mà thôi. Chính là như vậy. Bởi vì nhìn thấy cậu cùng cô gái kia làm trò ngứa mắt, ham muốn được chiếm lấy cậu ngày một nhiều hơn, Ong SeongWoo cũng chẳng muốn kiềm chế nữa, anh mặc kệ hết. Mặc kệ ngày mai cậu có đá anh một phát xuống nền nhà, mặc kệ cậu có nổi điên mắng chửi anh thậm tệ, anh cũng cam lòng.

"Kang Daniel, anh yêu em"

Trong cơn mê loạn, Ong SeongWoo nói ra nỗi lòng mình. Có thể Daniel sẽ nghe thấy, hoặc không. Nhưng mà đối với anh, ngày anh và cậu hòa làm một, là ngày đẹp nhất trên đời. Ong SeongWoo tin như vậy. Đối với anh, Kang Daniel là báu vật, dù có bắt anh phải đánh đổi, anh vẫn sẽ chọn Kang Daniel.

Kang Daniel yêu anh, điều đó là sự thật. Sự thật của những sự thật. Cậu nguyện theo anh, là tình nguyện yêu anh, đời này kiếp này chắc chắn sẽ không hối hận. Trong cơn mê loạn, cậu đã tự mình hiểu ra tất cả, và cậu tin vào suy nghĩ của mình. Cậu tin SeongWoo. Đối với Daniel, ngày hôm nay là ngày đẹp nhất. Mãi sau này cậu mới nhận thấy rằng, thật ra cậu không nên dùng từ "đẹp nhất" cho những ngày anh lôi cậu lên giường, bởi vì anh thường lấy lí do rằng vì đang yêu nhau cho nên ngày nào cũng là ngày đẹp nhất. Ong SeongWoo, CEO đoan chính cái gì chứ? Anh chính là đồ biến thái, đồ mạnh bạo. Thật không thể ngờ được.

Nằm gọn trong vòng tay SeongWoo, Daniel đỏ mặt. Cậu vẫn không tin được vị CEO kia, hay người yêu lớn của cậu, một phát đã ăn sạch cậu như vậy. Anh khẽ đưa tay vuốt dọc theo gương mặt cậu, mỉm cười mà hỏi

"Daniel, em còn giận anh không?"

"Không, em không giận anh. Em tin anh"

"Vậy thì từ nay đừng làm như vậy nữa. Môi của em, chỉ được hôn anh thôi. Cơ thể em, chỉ là của anh thôi. Biết chưa?"

Daniel gật đầu. Cậu dụi dụi vào lồng ngực anh, hít hà mùi hương thân quen của anh. SeongWoo hạnh phúc nhìn người yêu nhỏ đang nằm bên cạnh mình, khẽ cúi xuống hôn lên trán cậu rồi mỉm cười hạnh phúc. Đêm đó, trong căn nhà ở ngoại ô thành phố, có hai con người gạt đi hết mọi hiểu lầm, gạt đi cả bộn bề cuộc sống, ôm nhau ngủ say.

____________________________________________________

Trung thu của mọi người có vui không? Trung thu của chúng mình là một người đi làm, một người chạy deadline sấp mặt huhu buồn chết đi dc ý, mng vào đọc chap mới cho hai đứa tui bớt buồn nhaaa ;;A;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro