. 20 . Ong SeongWoo là con muỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Ong SeongWoo bị ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ đánh thức. Anh dụi dụi mắt rồi chống tay nhìn người bên cạnh đang ngủ say, trong lòng cảm thấy rất hài lòng. Đã lâu rồi anh chẳng được nhìn cậu gần như thế này. Thật sự rất mê người. Đôi môi này, khuôn mặt này, cơ thể này đều là của anh. Bàn tay anh ôm lấy khuôn mặt cậu, từng đợt hôn rơi xuống. Anh hôn lên trán, lên mí mắt, hôn lên mũi, lên má cậu, rồi lên môi cậu.

Những cái hôn nhẹ nhàng và dịu dàng. Cậu chau mày một cái, trở người rồi lại vùi đầu vào ngực anh ngủ tiếp. Anh phì cười. Thật đáng yêu. Bàn tay không yên phận xoa lên những dấu hôn anh để lại, trông thật đẹp mắt. Không chịu dừng lại, anh cứ thế đưa tay xuống dưới, xuống dưới nữa. Kang Daniel giật mình tỉnh giấc, một phát đạp thẳng Ong SeongWoo chết tiệt xuống sàn.

"Cầm thú, ông đây bị anh dày vò đến tận 2h sáng mới có thể chợp mắt, bây giờ chỉ vừa 7h thôi mà anh đã lại lên cơn rồi à?"

Daniel cau có mắng anh vài câu rồi giật lấy chăn bông, cuộn lại như một chú sâu nhỏ, yên tâm ngủ tiếp. SeongWoo bất lực ngồi dưới đất, không nhịn được lại mò lên giường. Đáng yêu chết đi được. Người anh yêu, sao lại có thể đáng yêu đến như vậy?

SeongWoo xấu xa kéo chăn của cậu ra, vỗ vỗ mông cậu vài cái, còn xấu xa bóp mạnh. Daniel tức tối vì bị đánh thức, định bụng đấm cho người kia vài cái liền đã bị tay anh giữ lại, đem cậu ôm vào lòng chiều chuộng.

"Bé cưng ngoan, không được đánh anh."

Daniel ngồi ngoan ngoãn trong vòng tay của người yêu như chú cún nhỏ, cơn giận cũng theo đó mà biến đi đâu mất. Cậu hít hà mùi hương trên cổ anh, đặt lên đó một nụ hôn phớt thật nhẹ.

Bỗng, tiếng chuông điện thoại của Daniel vang lên. Là Ahn HyungSeob đang gọi

"Yah đồ ngốc, cậu chết ở đâu rồi?"

"Ahn thỏ bông à bây giờ tớ.."

"Nói mau bây giờ cậu đang ở đâu? Tớ và Park WooJin phi trâu đến đón"

"Tớ.."

Kang Daniel không thể nói ra sự thật, càng không thể thú nhận rằng cậu đã bị tên sắc lang ẩn mình dưới thân phận vị CEO đoan chính kia đè ra ăn sạch sẽ được. Không thể được! Ahn HyungSeob sẽ cười cho đến chết, nhất định sẽ cười tới chết mới thôi. Trong khi bộ não bé nhỏ của Daniel còn đang mải suy nghĩ xem nên trả lời bạn mình thế nào thì đã điện thoại trên tay cậu đã bị anh nhấc đi

"Ở nhà anh"

Ahn HyungSeob ở đầu dây bên kia giật mình té ngửa. Là giọng của Ong SeongWoo cơ mà? Chẳng lẽ Kang ngốc nghếch nhà cậu bị anh vác về nhà rồi sao? May quá, cậu còn tưởng đồ ngốc đó đang vất vưởng ở chốn chết tiệt nào cả đêm không chịu về nhà nữa. Park WooJin ngồi bên cạnh, nghe thấy giọng của Ong SeongWoo liền cười phá lên, nói chen vào

"Giỏi lắm giám đốc của tôi ạ. Đã đi đến đâu rồi?"

"Đến đích"

SeongWoo đáp trả một cách siêu siêu ngầu rồi quay sang nhìn người yêu nhỏ một cái. WooJin nghe xong còn cười lớn hơn. Cậu là ai mà không hiểu Ong SeongWoo chứ? Kang Daniel chết chắc rồi. WooJin nói thêm mấy lời rồi cúp máy, để lại Kang Daniel và Ahn HyungSeob ngẩn ngơ ở hai đầu dây. Đoạn, WooJin đưa tay xoa đầu HyungSeob của anh

"Mau cầu nguyện cho Kang cún nhỏ của em toàn vẹn trở về nhà đi "

"Vì sao ạ?"

"Vì Ong SeongWoo rất thích chiều chuộng người yêu"

Ahn HyungSeob bé bỏng cứ ngơ ra, cố cách mấy cũng không thể tiêu hoá nổi câu nói vừa rồi của anh người yêu, lại đem mình quăng xuống ghế sofa thở dài đánh sượt một cái.

Ở bên này, Kang Daniel khổ sở để có giấc ngủ ngon bao nhiêu, lại càng bị Ong SeongWoo quấy rối bấy nhiêu. Cậu bực tức cắn anh một cái, lại bị anh kéo cằm gặm cắn lên đôi môi anh đào kia, hôn đến mơ hồ.

Đùa nhau đến tận trưa, Ong SeongWoo mới chịu dậy thay đồ đưa Kang Daniel về nhà. Ngồi trong xe, Daniel không ngừng chỉnh lại cổ áo sơ mi, che đi mấy dấu hôn mờ ám kia. Cậu còn chưa nghĩ ra cách đối phó với Ahn chingu nên cứ ngồi ngẩn ngơ mãi. SeongWoo đang lái xe, trông thấy bộ dạng ngốc nghếch của Daniel liền quay sang chỉnh cổ áo giúp người yêu nhỏ

"Mấy dấu này, bảo là muỗi cắn đi"

"Ai thèm tin là muỗi chứ, muỗi to như anh thì có"

SeongWoo bật cười xoa đầu cậu. Đáng yêu chết đi được, chỉ hận không thể mang cậu giấu đi. Cả bầu trời xinh đẹp sau lớp áo đập vào mắt anh. Ong SeongWoo hắng giọng vài cái, phải nhất định giữ được hình tượng CEO đoan chính, không thể cứ nhìn cậu lại bộc phát như vậy.

Xe của Ong SeongWoo đỗ lại trước cửa nhà, Ahn HyungSeob nhanh chóng chạy ra đón bạn mình. Ong SeongWoo hôn nhẹ lên môi Niel của anh rồi chào tạm biệt, sẵn quay sang nói HyungSeob gọi tên đầu đỏ chết dẫm kia ra về cùng với anh.

Anh yên tâm nhìn cậu vào nhà, sau đấy mới hài lòng lái xe đi. Đứa nhỏ mũm mĩm ngày nào, bây giờ lại mang dáng vóc của một chàng trai trưởng thành. Rất đỗi mê người. Ong SeongWoo nghĩ đến đó, tà tâm lại nổi lên, trong lòng nhớ đến Daniel nhiều hơn. Park WooJin ngồi bên cạnh, trông thấy biểu cảm của người anh em thân thiết mà không nhịn nổi cười, liên tục trêu chọc vị CEO đoan chính của mình

"Ong SeongWoo người anh em của tôi ơi, xin bái phục. Mau mau truyền cho tôi ít kinh nghiệm với nào."

"Tên ngẫn như cậu có dạy mãi cũng thế, chi bằng cậu tự tìm phim con heo mà xem đi."

WooJin đang hào hứng muốn học hỏi kinh nghiệm, ai dè bị SeongWoo dội cho cả gáo nước lạnh vào đầu. Khéo phải mua muối về cho tên này ăn mất.

Kang Daniel vừa vào đến bên trong, lập tức bị Ahn HyungSeob ào đến tra tấn bằng một loạt câu hỏi

"Thú nhận đi, đêm qua đã làm gì rồi?"

"Hả, đâu.. đâu có gì đâu"

"Khai thật đi, ban nãy anh SeongWoo nói, tớ và WooJin đã nghe thấy cả rồi"

Daniel biết chẳng thể giấu được nữa, đành cười cười cho qua rồi ba chân bốn cẳng phi thẳng lên phòng, khoá trái cửa lại, hai mặt đỏ bừng như cà chua chín. Trời ơi Ong SeongWoo, thế là đi tong đời trai của tôi rồi, đồ to gan nhà anh!!!

____________________________________________________

Ui xin chào các mẹ, em trở lại rồi đây. Thú thật là thời gian này cả em cả au đều quá bận, bận tối mắt tối mũi không hở ra tí thời gian nào ấy ạ. Hai đứa loay hoay mãi mới edit được xong cho cả nhà đây, cả nhà tiếp tục đọc và ủng hộ bọn em nha nha. Mãi iuu ♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro