. 21 . Thiên sứ của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Seoul 4 năm sau, một ngày mùa thu trời xanh mây trắng,

"Mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu rồi, đồ sâu ngủ nhà anh còn không mau dậy?"

"Từ từ đã nào bé cưng, cho anh ngủ thêm chút nữa đi"

"SeongWoo anh có dậy đi không? Anh còn phải đưa DaeHwi tới trường nữa đấy!"

Daniel vừa lay lay cái cục bông to sụ trên giường vừa lớn giọng gọi, thế nhưng người nằm bên trong chăn vẫn nhất nhất không chịu dậy, còn giả vờ nằm bất động. Cứ sáng thứ hai đầu tuần là ông tướng này lại làm mình làm mẩy thế này đây, thật khiến người khác bực tức đến không thể chịu nổi mà. Chỉ có mỗi việc bước xuống khỏi giường thôi mà cũng làm không xong, thì công to việc lớn làm sao gánh vác nổi đây?

"Ba lớn à, ba lớn mau dậy đi, con sắp muộn học rồi đây nèeeee"

Ba nhỏ Daniel bất lực quay ra thì đụng trúng nhóc HwiHwi đang lao như tên bắn từ nhà ngoài vào, thở dài một cái rồi ra ngoài chuẩn bị tiếp bữa sáng. Đến lượt DaeHwi ra tay, nhưng mặc cho bé có lay, có đạp đến cỡ nào đi nữa thì ba lớn của bé vẫn nằm đó, vờ như không biết gì. DaeHwi ngước lên đồng hồ, tặc lưỡi một bận rồi nhanh chóng bò lên giường, chui vào trong chăn, thì thầm vào tai ba lớn

"Ba lớn mà không mau dậy, con méc ba nhỏ tội của ba lớn á nhaaaa"

"Ơ ơ đừng con trai, ba dậy, ba dậy đây. Con tuyệt đối không được nói với ba nhỏ đâu đó"

DaeHwi mới vừa nói vậy, trông thấy bộ mặt ủ rũ ra chiều năn nỉ ỉ ôi của ba lớn SeongWoo liền thích chí ra trò nha. Bé nhanh nhẹn chui ra khỏi chăn rồi lập tức kéo ba lớn vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Daniel nhìn thấy hai cha con như vậy cũng đỡ bực bội hẳn, bất giác trên môi cậu ánh lên một nụ cười.

Ăn sáng xong xuôi, DaeHwi cất hộp cơm trưa mà ba nhỏ đã chuẩn bị sẵn vào túi vải rồi đeo balo lên vai để tới lớp. Trước khi đi bé không quên lại gần bobo lên má ba nhỏ Daniel hai chiếc rõ thật kêu rồi mới lon ton chạy ra sân, theo ba lớn SeongWoo leo lên ô tô, sau lại mở cửa kính vẫy tay mấy lần với ba nhỏ mới yên tâm đi học.

Hôm nay trường của DaeHwi tổ chức cho các con đi dã ngoại, cô giáo gửi tin nhắn cho ba SeongWoo nói các con sẽ về vào tối muộn, tuy vậy có xe của trường đưa về tận nhà nên phụ huynh không cần lo lắng quá. SeongWoo ghé qua cửa hàng mua một cốc cafe rồi lái xe đến công ty, trước khi vào làm còn không quên nhắn cho người thương của mình một tin

"Daniel của anh, ngày mới vui vẻ nhé. Yêu thương em nhiều"

Daniel đang trên đường đến bệnh viện, nhận được tin nhắn của anh trong lòng cậu cảm thấy vui lắm. Từ khi bắt đầu yêu nhau đến bây giờ, chưa khi nào SeongWoo của cậu quên những điều nhỏ nhặt này cả. Tuy rằng hai người đã trải qua khoảng thời gian mới yêu nhau khá lâu rồi, nhưng kì thực tất cả những sự quan tâm như vậy đều làm cho Daniel cảm thấy ấm áp và may mắn biết bao khi có được Ong SeongWoo trong cuộc đời mình. Không màng đến sự nghiệp đồ sộ mà SeongWoo nắm giữ trong tay hay trên thương trường anh là người có vị thế như thế nào, chỉ cần nhìn cách anh ân cần chăm sóc và yêu thương cậu, yêu thương bé DaeHwi cũng đã đủ thấy được con người anh, vô cùng tử tế, cũng vô cùng đáng trân trọng. Ong SeongWoo chính là người đàn ông mà đời này kiếp này nhất định cậu sẽ chẳng bao giờ ngừng thương yêu, dù có già cũng sẽ già đi cùng nhau, khi chết đi cũng sẽ ở bên nhau.

Bước trên con đường đầy chông gai này cùng anh đã lâu, đã cùng anh trải qua hết thảy chia ly và tương phùng để giờ đây có thể đường hoàng nắm lấy tay anh mà tuyên bố với cả thế giới, chính là thành tựu lớn nhất mà Daniel đạt được. Đối với Daniel lúc này, trong tiềm thức cậu hoàn toàn chỉ tồn tại một niềm hạnh phúc vừa lớn lao vừa an yên, bình dị. Không phô trương cũng chẳng chút ngần ngại, hai người chỉ thanh thanh thản thản mà yêu nhau qua ngày qua tháng, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau già đi.

SeongWoo kết thúc ngày làm việc ở công ty, trở về nhà cũng đã là 7 giờ tối. Nghe thấy mùi thơm hấp dẫn từ đồ ăn mà Daniel đang nấu, anh vội vã cất xe vào garage rồi nhanh chóng chạy vào nhà, vòng tay ôm cậu từ đằng sau lưng

"Em yêu, anh về rồi. Tối nay em nấu món gì vậy?"

"Toàn những DaeHwi nhà ta thích thôi, anh nào có cửa. Thôi anh mau giúp em dọn cơm đi, bé con cũng chuẩn bị về tới rồi đó"

Bé DaeHwi đi dã ngoại cùng trường về có rất nhiều thứ muốn kể cho ba lớn và ba nhỏ nghe, trong bữa cơm cứ tíu ta tíu tít mãi, thành ra ngồi nửa tiếng vẫn chưa ăn xong một bát cơm. Bé kể chuyện hôm nay được nhìn thấy con cừu nè, được vào vườn hái cà chua nè, còn cả tự tay làm đèn lồng đem về tặng người thân nữa, kể đến đâu đôi mắt bé sáng long lanh đến đó. Vì đây là lần đầu tiên được đi dã ngoại ở vùng quê nên bé thích lắm, còn bảo rằng khi nào có thời gian rảnh ba SeongWoo nhất định phải cho bé và ba nhỏ đi dã ngoại như vậy.

Sau bữa cơm, Daniel tranh thủ đi rửa bát để DaeHwi chơi với SeongWoo, nhưng chẳng mấy chốc cậu quay ra đã thấy bé nằm trên tay anh mà ngủ ngon lành. Do ngày hôm nay đi nhiều, hoạt động nhiều nên DaeHwi đã thấm mệt, chìm vào giấc ngủ rất nhanh, chứ như bình thường lúc đồng hồ điểm 11 giờ đêm mà ba lớn ba nhỏ vẫn phải vật lộn với bé, chán chê bé mới chịu đi ngủ.

Đặt DaeHwi vào giường ngủ xong, Daniel đang định đi tắm thì nhìn thấy SeongWoo của cậu đang đứng trầm ngâm bên cửa sổ phòng làm việc. Cậu khẽ đi tới, vòng tay ôm anh rồi hít một hơi thật sâu

"SeongWoo của em có chuyện gì, nói em nghe?"

"Daniel, em nhớ hôm nay là ngày gì chứ?"

"Ngày này của 5 năm trước, chúng ta chính thức quay trở về bên nhau. Anh nói xem em nhớ có đúng không?"

SeongWoo không nói, khuôn mặt ánh lên một ý cười rồi nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Daniel, đan mười ngón tay mình vào bàn tay ấm áp của cậu. Daniel dụi dụi lên tấm lưng vững chắc của anh, hít hà mùi hương đầy thân thuộc ấy, khẽ hỏi

"SeongWoo à, anh hạnh phúc chứ?"

"Tất nhiên là vậy rồi, tiểu tử ngốc của anh. Sao anh lại có thể không hạnh phúc được cơ chứ? Suốt bao nhiêu năm ròng rã anh ôm mộng nhớ thương một người, đã thề rằng cả đời này chỉ yêu một mình người ấy, dù có chết đi sống lại cũng chỉ chọn một mình người ấy.. Đã có lúc anh từng nghĩ, nếu không có cơ hội được gặp lại và trở về bên em, anh sẽ chấp nhận cái chết để kiếp sau chúng ta được hạnh phúc bên nhau, sống một đời an yên mà kiếp này anh chưa có được. May mắn thay, chúng ta vốn đã có duyên trời định, đi một vòng rồi lại trở về bên nhau. Những lời nguyện cầu hằng đêm của anh cuối cùng cũng đã được ông trời nghe thấu."

SeongWoo nói ra những lời từ tận sâu trong tâm hồn mình, giọt nước mắt lấp lánh lăn xuống từ đôi mắt đen trầm buồn của anh. Phải. Anh đã từng thề với lòng mình rằng, cả đời này nhất định sẽ chỉ yêu duy nhất một mình Kang Daniel, là cậu trai thuần khiết tựa thiên sứ mà anh gặp năm 17 tuổi, cũng là cậu trai năm ấy bỗng dưng rời xa anh chẳng một lời từ biệt. Anh đã không ngừng cầu nguyện, không ngừng hi vọng về phút giây trùng phùng, chờ đợi khoảnh khắc quý giá để được ôm lấy cậu ấy vào lòng. Khi ấy anh có thể đường đường chính chính mà nói với cậu rằng "Em là người của anh, mãi mãi là vậy".

"Ong SeongWoo, em yêu anh. Thật sự rất yêu anh."

"Kang EuiGeon, cảm ơn em nhiều lắm. Anh yêu em, thiên sứ của anh."


__________THE END__________


___________________________

Xin lỗi các chị em bạn dì các mẹ gần xa đã và đang theo dõi fic của chúng mình nhiều lắm vì đến tận bây giờ mình mới trở lại và viết xong chap cuối, cũng một khoảng thời gian khá là dài rồi ạ :((
Kì thực cho đến năm nay khi viết fic này gần đến chap cuối rồi, thì cũng là thời gian mình lên thớt (thi đại học) và bạn au cũng vừa đi làm vừa đi học rất căng thẳng, thi cử nhiều mà áp lực cũng nhiều, bọn mình định drop ngang mấy lần mà nghĩ thấy vừa xót fic vừa có lỗi với mng nên đã tranh thủ tí thời gian rảnh để viết hết chap cuối cho các dì các mẹ đọc đây ạ. Nhưng cũng đã khá lâu rồi, mng chắc cũng nghĩ bọn mình drop fic đúng không ạ? Xin lỗi mng rất rất nhiều :<
Cũng xin cảm ơn mọi người nhiều lắm luôn vì thời gian qua đã luôn ủng hộ fic của bọn mình, nhìn lượt view, lượt thích tăng lên dần đều mà hai đứa mình vui lắm ý, mặc dù viết lần đầu chưa thể hay được bằng các author khác nhưng nhận được sự ủng hộ từ mng thế này cũng là ấm lòng lắm rồi ạa. Một lần nữa cảm ơn mọi người nhiều, gửi mọi người thật nhiều trái tim vì đã yêu thích fic của chúng mình đến thế.
Loveeee ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro