. 3 . Từng bước trở thành bạn thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thế là ngày ngày sau khi tan học trở về nhà, Kang EuiGeon đều chạy xe đạp sang nhà Ong SeongWoo để chơi game, lại còn vác theo quà bánh để trả ơn. Đôi khi là lọ kẹo bạc hà buộc nơ xinh xắn, khi thì một túi bánh quy trà xanh, cũng có lúc là túi bánh cá nhân đậu đỏ được bán ở cuối đường. Ong SeongWoo cũng dần dần trở nên quen với việc có thêm một chú cún nhỏ ngày ngày chạy sang ở lì nhà anh từ xế chiều đến tận tối khuya mới chịu ra về như vậy. Nhưng mục đích đến nhà Ong SeongWoo đối với Kang EuiGeon mà nói, giống như là việc giữ lời hứa giữa hai đứa nhỏ.

Kang EuiGeon đúng là rất giỏi giữ lời hứa đó nha. Ngày nắng cũng đến, đẹp trời cũng đến, có hôm mây đen che kín trời cũng đến. Hay như hôm nọ trời bỗng nhiên đổ cơn mưa to, Ong SeongWoo ngồi trong nhà cứ thấp tha thấp thỏm, chỉ sợ cậu nhóc giữ lời hứa đến mức thời tiết xấu thế này cũng đến. Nhưng đúng là cậu đến thật. Thiên sứ nhỏ mặc chiếc áo mưa hình chú thỏ màu hồng, chân không đi dép cứ thế đạp xe sang nhà anh. Vừa đến cửa, cậu đã vội hét lên

"Yah, Ongie à, mau mau mở cửa cho tớ đi. Lạnh sắp cóng cả người lại rồi đây nè"

Ong SeongWoo lật đật cầm ô chạy ra, cùng cậu dắt xe vào nhà, cũng không quên đưa cho cậu chiếc khăn bông to sụ để lau nước mưa dính trên người. Kang EuiGeon nở nụ cười tươi rói, đôi mắt nhắm tít lại, từ trong túi áo lấy ra đưa cho anh túi bánh cá nhân đậu đỏ vẫn còn nóng hổi. Anh giật mình, lập tức nhớ ra hôm qua khi đang đang chơi game có tùy tiện bảo: EuiGeonie, tớ muốn ăn bánh cá. Không ngờ là cậu lại nhớ đến cả chi tiết nhỏ này, trời mưa như vậy cũng vẫn đi mua bánh đem tới cho anh.

EuiGeon hôm nay đem theo chiếc cặp chéo nho nhỏ, bên trong đựng vài ba cuốn sổ, hai quyển sách, một tập giấy nhớ bé xinh hình chú đào Apeach, mấy cây bút đủ màu sắc, đem bày bừa đầy ra sàn nhà trong phòng của Ong SeongWoo. Tùy tiện nhặt một cuốn sổ màu xanh trời lên xem, thì ra là tập ghi chép trên lớp của cậu. Chữ viết cũng ngay ngắn, sạch đẹp lắm nha. Ngoài ra còn có, ơ, sách về ngành Y (?) Ong SeongWoo cười phá lên, lấy tay gí đầu cậu nhóc đang nằm dài dưới sàn, miệng chọc ghẹo

"Này, có phải do chơi game nhiều quá làm đầu óc cậu lú lẫn đến mức muốn học làm bác sĩ không vậy hả EuiGeon?"

EuiGeon ném cái nhìn khinh bỉ về phía anh, ngón tay trỏ đưa qua đưa lại ra vẻ bảo anh không đúng tí nào, môi chu ra trông buồn cười dễ sợ. Từ nhỏ cậu đã ước mơ được làm bác sĩ, bản thân còn muốn được người khác gọi là thiên thần áo blu trắng nữa kia, thế mà tên Ong này dám chế nhạo mình, to gan thật. EuiGeon chống nạnh nhìn người đối diện, miệng phồng lên mà nói lại

"Ê cái tên điên này, cậu đang xem thường tớ đấy có đúng không hả SeongWoo? Bộ nghĩ tớ không đủ giỏi để làm bác sĩ chắc? Hãy đợi đó, nhất định tớ sẽ trở thành một bác sĩ thật giỏi cho mà xem."

Sau một hồi cãi cọ qua lại, lườm nguýt nhau muốn cháy con mắt, cuối cùng Ong SeongWoo cũng chịu nhường Kang EuiGeon một nước. Hai người lại tiếp tục lao vào chơi game, thỉnh thoảng không quên quay sang chọc ghẹo lẫn nhau. Và, thời gian cứ thấm thoắt trôi đi như vậy. Chiều nào cũng như chiều nào, có một cậu nhóc mặc áo phông, quần bò rách, đạp chiếc xe địa hình sang nhà cậu bạn của mình. Hai người cùng nhau chơi game, cùng nhau ăn tối, cho đến tận tối khuya khi ba mẹ SeongWoo trở về nhà, những nhà xung quanh đã tắt đèn đi ngủ hết thì cậu nhóc Kang EuiGeon mới dắt xe ra về.

Cho nên, thật lòng mà nói, từ ngày Kang EuiGeon đến, cuộc sống của Ong SeongWoo trở nên tươi tắn hẳn lên. Chuỗi ngày nhàm chán của anh không còn nữa, cũng nhờ có cậu thiên sứ ấy. Ngày ngày đến lớp đều mong muốn nhanh chóng được ra về, bởi vì là, về nhà sớm sẽ được gặp thiên sứ sớm. Ong SeongWoo chống tay lên cằm, mắt nhìn ra cửa sổ phòng học, tự hỏi không biết EuiGeonie ngồi trong lớp đang làm gì, sau đấy lại nhớ đến nụ cười ngây ngốc của cậu, Ong SeongWoo bất giác nở nụ cười.

Chuông báo hiệu kết thúc giờ học cuối cùng cũng vang lên, Ong SeongWoo khẩn trương thu gọn sách vở cho vào balo. Phải mau lên thôi, về nhà mở cửa còn đợi thiên sứ đến. Khoác balo lên vai, Ong SeongWoo bước ra ngoài với bộ dạng vui vẻ hiếm thấy ở một chàng trai suốt-ngày-chỉ-biết đến học, nếu không muốn nói là 'mọt sách'. Phía ngoài cửa lớp học hôm nay có chút hỗn loạn, người thì hú hét, kẻ thì cười to. Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Ong SeongWoo cũng không buồn ngó tới, tiếp tục bước đi. Chuyện thiên hạ anh nào có quan tâm bao giờ. Bước gần tới đám đông, anh nghe thấy tiếng nói của một cô nữ sinh

"Này cậu, có thể cho tớ làm quen không?"

Là tỏ tình sao? Ngày nào Ong SeongWoo cũng bắt gặp cảnh này, chuyện bình thường như cân đường hộp sữa ấy. Thỉnh thoảng anh còn trở thành nhân vật chính được tỏ tình nữa kia. Chép chép miệng, anh đút tay vào túi quần, đang tính bước đi thì bỗng đứng khựng lại

"Ơ nhưng mà tớ.. tớ chỉ mới vừa chuyển đến đây.."

Giọng nói này, chắc chắn là SeongWoo đã nghe ở đâu đó rồi. Rất quen thuộc. Anh tò mò nhìn vào đám đông đó, liền thấy thiên sứ bị bao vây bởi các cô gái, lại còn có mấy cậu trai đứng hò hét xung quanh. Đầu Ong SeongWoo xuất hiện khá nhiều dữ liệu, có vẻ như anh đang phân tích xem đồ ngốc này làm gì ở đây. Mọi thứ cứ xoay mòng mòng, Ong SeongWoo vẫn chưa thể tìm ra được đáp án thì bỗng để ý thấy bàn tay nhỏ của Kang EuiGeon đang nắm chặt lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối vì không biết nên làm thế nào. Có vẻ như là lần đầu được tỏ tình đây. Ong SeongWoo gạt mớ suy nghĩ trong đầu, nhanh chóng rẽ đám đông trước mặt ra, tiến về phía Kang EuiGeon một cách đầy dứt khoát. Anh nắm lấy cổ tay thiên sứ, mỉm cười với đám đông

"Cậu bé này đến tìm tớ, nếu không phiền có thể nhường đường không?"

Nói một cách chậm rãi, sau đó liền kéo theo Kang EuiGeon đi về phía trước, bỏ lại rất rất nhiều tiếng xì xào bàn tán đằng sau lưng. Cô gái vừa tỏ tình với EuiGeon lập tức cất giọng chanh chua, định bụng cãi nhau với Ong SeongWoo một phen

"Yah, Ong SeongWoo kia, đừng nghĩ rằng bản thân là nam thần, được nhiều người yêu mến cho nên muốn cướp ai là cướp. Nói cho cậu biết, thiên thần là của tớ. Thua keo này, nhất định tớ sẽ bày keo khác!"

Ong SeongWoo còn không buồn quay đầu lại nhìn chứ nói gì đến việc đôi co với cô ta. Anh giơ tay chào mọi người rồi dắt cún nhỏ bước đi, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, có chút bất ngờ nhưng thực sự cũng rất vui vẻ. Hay thật Kang EuiGeon, chúng ta còn chung trường nữa cơ đấy.


____________________________________________________


Heluu các cậu mình đã ngoi lên up chap 3 rồi đây ạ. Thú thật là tụi mình viết fic cũng là để thoả mãn đam mê với cũng vì iu OngNiel quá, nhma nhìn lượt xem tăng dần dần từng ngày cũng thấy vui lắm vì mng đã biết tới chiếc fic nhỏ này. Mong mng sẽ thích đọc nó và nếu có lỗi gì hãy cmt cho cminh nha, yêu yêuuu rất nhiềuuu ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro