. 4 . Chung trường chung cả đường đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đối với Ong SeongWoo lúc này mà nói, tâm trạng còn vui hơn cả khi được cùng EuiGeon chơi game và ăn bánh cá nữa. Thậm chí người khác nhìn vào anh cũng dễ dàng thấy được hai chữ "hả hê" được viết hoa in đậm rõ ràng trên mặt. Về phần Kang EuiGeon, từ lúc bị Ong SeongWoo cầm tay kéo đi, cậu chỉ biết bước theo sau anh không nói không rằng. Chân thì bước đi, bộ não bé nhỏ thì đang hoạt động hết công suất mà cậu vẫn chưa nhận thức được tình hình lúc đó. Suốt cả đường đi, cậu tập trung suy nghĩ tới mức không nói gì với SeongWoo, thỉnh thoảng lại đưa tay lên vò vò mái tóc màu nâu hạt dẻ. Mà có khi, Kang EuiGeon còn không biết mình đang bị người đằng trước dẫn đi đâu nữa kìa. Ngược lại, Ong SeongWoo lại đang có khá nhiều câu hỏi muốn hỏi thiên sứ, vậy cho nên hôm nay không về nhà chơi game ngay mà vừa khi bước qua cổng trường trung học, Ong SeongWoo liền dẫn Kang EuiGeon tới một quán cafe nhỏ.

Thật ra ở Seoul mà nói, các quán cafe mọc lên khá nhiều, đâu đâu cũng có, đặc biệt là gần trường Ong SeongWoo. Nhưng mà ấy, Ong SeongWoo chỉ thích duy nhất quán cafe của Lai KuanLin - một cậu nhóc người nước ngoài mở cùng với JiHoon bạn của cậu ấy. Đây là một quán cafe được trang trí theo phong cách vintage, gợi chút gì đó vừa nhẹ nhàng lại vừa ấm áp. Bên ngoài quán là hàng rào gỗ được sơn màu trắng, chỉ treo gỏn gọn một chiếc biển đề tên "La&Ji's". Nội thất bên trong quán lấy tông trắng làm chủ đạo với bàn ghế gỗ sơn màu trắng, kệ tủ trên tường màu trắng và một vài đồ trang trí cũng mang cùng tông màu. Điểm đặc biệt tạo vẻ ấm cúng cho cả quán là chùm đèn trần màu vàng treo phía trên, ánh sáng không quá gắt mà vẫn đủ làm sáng bừng cả không gian quán nhỏ.

Ong SeongWoo chọn cho cả hai một chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ kính nhìn ra bờ sông, sau đó bảo Kang EuiGeon ngồi chờ mình. Kang EuiGeon tất nhiên là ngoan ngoãn nghe theo. Ong SeongWoo đến quầy gọi cho mình một cốc strawberry smoothie, sau đó gọi cho thiên sứ của anh cốc chocolate cookie không có kem phủ. Ong SeongWoo đã quen thuộc với quán cafe này tới mức không cần nhìn menu cũng có thể thuộc làu làu tên đồ uống mà gọi. Sở dĩ cũng vì trước đây khi chưa quen Kang EuiGeon, những hôm buồn chán anh đều ra đây ngồi một mình, gọi đồ rồi ngồi học bài từ trưa đến chiều mới ra về.

Đồ ăn thức uống chỉ một lát sau đều được JiHoon mang ra đủ cả, vấn đề bây giờ tập trung chủ yếu vào cuộc trò chuyện của cả hai. Ong SeongWoo nhìn Kang EuiGeon đang ngồi đối diện không hề chớp mắt. Cậu thiên sứ nhỏ miệng ngậm ống hút, nở nụ cười cún con thích thú nhìn ngắm xung quanh, không để ý thấy mình đang bị người đối diện nhìn chằm chằm

"Này Kang EuiGeon, cậu thật ra là ở đâu chuyển đến?"

Giọng nói trầm ấm của Ong SeongWoo cất lên, đưa Kang EuiGeon về với thực tại

"Ế, tớ ấy à, ở tận Busan cơ. Do mẹ phải chuyển công tác 2 năm tới Seoul, cho nên tớ phải gói ghém đồ đạc đi theo mẹ tới đây. Tớ có đề nghị bố đi cùng, nhưng bố bảo một mình bố ở lại vẫn ổn."

Kang EuiGeon đung đưa chân, bàn tay nhỏ ôm lấy cốc của mình, thành thật trả lời Ong SeongWoo. Về phần Ong SeongWoo, có lẽ lại bị thiên sứ hút hồn mất rồi. Đọng lại trong đầu anh lúc này chỉ là ba cụm từ ngắn gọn : người Busan - vừa chuyển đến - hai năm.

"Vậy nhà cậu ở gần đây sao?"

"Thật ra, nhà tớ ở gần nhà cậu cơ, chỉ là tớ ở đầu ngõ, cậu ở cuối ngõ. Nhưng mà chúng ta có duyên thật ý, không phải sao? Vì đều học chung một trường nè. À suýt thì quên, tớ học lớp 1 của khối 10 đó, Ong SeongWoo cậu học lớp nào?"

Cậu híp mắt cười cười đáp lại, không quên nói tên lớp mình với Ong SeongWoo. SeongWoo gật gù lắng nghe lời đáp của người đối diện. Nghe đến tên lớp của EuiGeon, anh liền ôm bụng cười mà hỏi lại

"Hả, cậu mới nói gì cơ? Khối 10 sao? Vậy thì kém tuổi tớ rồi haha, mau gọi một tiếng hyung đi."

"Yah, dù gì cũng chỉ hơn có một tuổi, vả lại tớ với cậu cũng xưng hô thế này quen rồi. Giờ bắt tớ gọi cậu là hyung, ngượng mồm chết đi được. Không gọi, không gọi đâu."

Mà thật tình, cái chuyện xưng hô ra sao cũng chẳng phải là vấn đề nữa, cho nên Ong SeongWoo liền phì cười mà bỏ qua, tiếp tục uống nước. Trọng tâm dù sao cũng là từ giờ về sau cả hai có thể gặp nhau ở trường, còn có, đi chung đường về nữa. Thế nhưng, khổ một nỗi, thiên sứ của anh lại thu hút nhiều người quá, anh còn sợ bản thân giữ không nổi. Nhìn kĩ lại, thiên sứ của anh có khuôn mặt bầu bĩnh hồng hồng như bánh mochi nè. Mỗi lúc cười lại thấy hai chiếc răng thỏ xinh xinh nữa, người lại thơm mùi đào ngọt ngọt. Đích thị là thiên sứ rồi. Ong SeongWoo tuy phấn khởi là vậy, nhưng cũng không tránh khỏi lo âu.

Sau ngày hôm ấy, Ong SeongWoo ngày ngày chờ Kang EuiGeon đến giao báo, sau đấy lại chờ cậu đến cùng đi học, tan học lại cùng nhau về nhà. Tâm sự rất nhiều chuyện với nhau nữa. Từ chuyện Kang EuiGeon muốn học làm bác sĩ, cho đến chuyện Ong SeongWoo muốn trở thành CEO của công ty thiết kế game. Kể cả chuyện Kang EuiGeon cảm thấy rất khổ tâm vì người Busan không gọi đúng được tên mình cho nên đã sớm muốn chuyển thành Kang Daniel. Còn có, chuyện Kang EuiGeon được tỏ tình hôm kia, hôm kia nữa, cả hôm kia nữa nữa. Đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Tâm sự nhiều đến mức có thể thay nhau viết thành quyển nhật ký thường nhật của Ong và Kang luôn.

Tình bạn của cả hai đều tiến triển rất rất tốt nha. Ong SeongWoo rất siêng năng, mỗi ngày sau khi tan học lại đưa Kang EuiGeon đi khắp nơi, thăm thú thành phố Seoul nhộn nhịp này. Mấy ngày cuối tuần rảnh rỗi, Ong SeongWoo cũng cùng Kang EuiGeon đến khu vui chơi nữa. Cậu có thể chơi tất tần tật những trò chơi mạo hiểm đó luôn, duy chỉ có nhà ma là cậu nhất định không bước một nửa bước chân vào. Kang EuiGeon bảo rằng trên đời này hai thứ cậu sợ nhất chính là ma và côn trùng. Ong SeongWoo biết như vậy cũng liền chiều theo, không vào nhà ma nữa mà sẽ đưa EuiGeon đi ăn tokbokki, ăn đồ nướng rồi đi dạo dọc bờ sông Hàn, tới tối mới cùng nhau về nhà trong tiếng cười đùa vui vẻ.

Đối với cả hai đứa nhỏ, chẳng hiểu vì sao rất rất muốn làm thân với người kia. Cảm thấy rất hòa hợp. Cùng đi học, cùng đi chơi. Chung trường, chung cả đường đi.


____________________________________________________


Annyeongggg, mình đã update xong chap 4 rồi đây ạa. Hôm nay chiếc fic bé nhỏ của chúng mình lại có thêm lượt đọc mới, thật sự rất rất vui luôn ấy ạ. Đang ngồi học trong lớp thấy thông báo của wattpad mà mình sướng dã man ý vì ban đầu chỉ nghĩ sẽ chỉ có bạn au và bạn editor vào tự đọc fic của chính mình hoi. Mong mng tiếp tục ủng hộ bọn mình ở những chap sau này cho đến khi hoàn thành fic nha, cảm ơn mng thật nhiềuu ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro