. 5 . Giáng sinh của Ong SeongWoo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Việc Kang EuiGeon xuất hiện trong cuộc sống dập khuôn đầy tẻ nhạt của Ong SeongWoo khiến bố mẹ anh rất hài lòng. Hai người không còn phải lo lắng vì sợ con trai mình bị bệnh nữa, bởi giờ đã có cậu nhóc Kang EuiGeon thường xuyên lui tới cùng chơi với anh rồi. Cũng chính vì lẽ đó nên bố mẹ SeongWoo rất quý EuiGeon nha, còn xem cậu như con trai trong nhà nữa. Hai người còn bảo rằng nếu cậu là con gái, có khi sau này còn chấp thuận cho Ong SeongWoo cưới cậu làm vợ luôn. EuiGeon nghe thấy thế liền nở nụ cười cún con, đôi mắt híp lại gãi gãi đầu, quay sang SeongWoo thấy anh cũng đang cười rất tươi.

Bố mẹ của Ong SeongWoo có ý muốn mời mẹ của EuiGeon tới nhà chơi để họ có thể trò chuyện nhiều hơn với nhau. Vậy là, một tối cuối tuần nọ, Kang EuiGeon cùng mẹ đến nhà SeongWoo, sau đó cả năm người cùng nhau ăn tối trong không khí vui vẻ, cùng kể cho nhau nghe biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất. Nào là chuyện hồi nhỏ Kang EuiGeon thấy bố đi xem bóng chày, ngày nào cũng chạy theo bố khóc lóc ầm ĩ đòi đi theo. Đến chuyện Ong SeongWoo ngày đầu biết đi xe đạp đã tông thẳng vào chậu cây bố vừa mới mua, sau đó ngồi thu lu cạnh chậu cây đã vỡ mà đợi bố về, chân tay bị muỗi đốt hết cả mà vẫn chẳng chịu vào nhà. Bố mẹ Ong SeongWoo nói, từ bé anh vốn rất ngoan, chưa một lần nhõng nhẽo như những đứa trẻ khác. Duy chỉ có một điều luôn làm bố mẹ anh lo lắng chính là anh chẳng chịu kết bạn với ai, lúc nào cũng chỉ thích chơi một mình khiến hai người lo lắng tới mức hết đưa vào bệnh viện lại tới phòng khám tư nhân, nhưng kết quả đều nói rằng anh vẫn ổn, không mắc chứng bệnh gì nghiêm trọng cả. Vậy cho nên đối với bố mẹ của Ong SeongWoo, việc cậu nhóc Kang EuiGeon xuất hiện cứ như một phép màu vậy. Mẹ EuiGeon biết vậy cũng thấy rất vui vì con trai của mình đã nhanh chóng làm quen được với bạn mới, không những thế còn giúp được cậu bé này nữa.

Thời gian trôi đi thật nhanh, mới đó mà đã gần hết mùa đông rồi. Hôm nay là ngày 22 tháng 12, chỉ còn 2 ngày nữa là tới Giáng sinh. Ngoài đường tuyết rơi rất dày, phủ trắng cả mặt đường. Người người tấp nập ra ngoài phố mua sắm chuẩn bị cho ngày lễ đang cận kề.  Dạo gần đây Kang EuiGeon rất ít khi đến nhà Ong SeongWoo chơi, cả việc giao báo cũng đã xin nghỉ rồi, chẳng biết có chuyện gì xảy ra hay không. Mấy lần anh tra hỏi, Kang cún nhỏ đều bảo đang bận chuẩn bị quà cho anh. Rất là đặc biệt. Anh bĩu môi, đúng là đồ dối trá, dám lừa mình à, ngốc nghếch như cậu thì biết chuẩn bị quà gì chứ. Nói vậy thôi, kì thực trong lòng Ong SeongWoo cũng mong chờ lắm.

Hôm nay là 24 tháng 12, là Giáng sinh. Bố của Kang EuiGeon đã đi một chuyến từ Busan lên thăm mẹ cậu. Hai nhà gặp nhau, bố mẹ Kang và bố mẹ Ong liền cùng nhau ra ngoài ăn tối. Trước khi đi mọi người cũng hỏi ý hai đứa nhỏ, nhưng Ong SeongWoo bảo anh chỉ muốn ở nhà đón giáng sinh cùng Kang EuiGeon.

Ngồi trong nhà, SeongWoo cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên. Đã 11h đêm rồi mà vẫn chẳng thấy mặt mũi thiên sứ nhỏ đâu cả, trời lại còn siêu siêu lạnh nữa.

11h10, Ong SeongWoo mặc áo bông to sụ,  đi đi lại lại trong nhà.

11h20, Ong SeongWoo quăng mình lên sofa, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

11h30, Ong SeongWoo thở dài thườn thượt, thầm mắng Kang EuiGeon vài câu.

11h45, Ong SeongWoo ngồi thụp xuống bên cửa sổ, mắt dán chặt vào không gian bên ngoài. Đêm Seoul lạnh, tuyết rơi trắng xoá. Bỗng nhiên, một bóng đen nhỏ lao như tên bắn đến cổng nhà anh, anh vội bật dậy khỏi ghế. Là Kang EuiGeon đây mà. Đồ đáng yêu xấu xa, cuối cùng cũng chịu đến rồi đây.

"Yah, Ong ah~ Tớ đến rồi đây nè"

"..."

"Ongie ah~ Mau mau mở cửa cho tớ đi, lạnh muốn chết cóng rồi đây này"

"..."

Ong SeongWoo quyết định không mở cửa, cho Kang EuiGeon lạnh cóng ở ngoài luôn. Trong đầu thì nghĩ là như vậy, nhưng khi ngó qua cửa kính, anh trông thấy thiên sứ nhỏ đang áp hai bàn tay lên má, miệng liên tục xuýt xoa vì lạnh. Xót không chịu được, SeongWoo lập tức xoay tay nắm cửa, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài mở cổng cho EuiGeon. Anh nhanh chóng đẩy EuiGeon vào nhà trước, quay ra dắt chiếc xe đạp của cậu rồi theo cậu vào nhà.

"Ong SeongWoo ~ quà của cậu nè."

Kang EuiGeon trên đầu buộc chiếc nơ màu đỏ xinh xắn, dang tay chờ đợi Ong SeongWoo đến ôm lấy. Ongie nhà ta còn đang bận thắc mắc quà của anh là gì, mãi chẳng chịu ôm lấy Kang EuiGeon. Chờ đến mỏi cả tay mà tên ngốc này chẳng có phản ứng gì, Kang EuiGeon phụng phịu

"Tớ là quà đây nè, mau mau ôm tớ đi."

Ong SeongWoo giật nảy mình, bỗng nhớ ra hôm đó là ngày 18 tháng 12, khi đang chơi game anh có làm nũng đòi Kang EuiGeon tặng quà giáng sinh cho mình. Thiên sứ tất nhiên là chiều theo ý anh, ngây ngô hỏi anh muốn được tặng gì. Ong SeongWoo mặt dày ba tấc, nói muốn có đồ đôi, sau đó lại bảo nếu không tìm ra thì cột nơ trên đầu đích thân chạy đến tặng cho anh là được. Vế trước thì đúng là thật, nhưng mà vế sau ấy, anh chỉ nói đùa vậy thôi. Không nghĩ rằng Kang EuiGeon lại nhớ lời mà làm theo. Đồ ngốc này, nói đùa như thế mà cũng làm thật hả? Nhưng mà quà của mình, tất nhiên là nhận rồi, sao lại không cơ chứ. Anh nhào vào ôm chầm lấy thiên sứ, bảo rằng quà này rất có giá trị, còn tự cảm thán rằng bản thân rất thông minh, tự thưởng mình một phiếu bé ngoan luôn nha. Kang EuiGeon vỗ vỗ lưng anh, sau đó lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ, bảo rằng đây cũng là quà cậu tự mình chuẩn bị để tặng anh. Ong SeongWoo vội mở ra, là hai sợi dây đeo cổ đôi với mặt dây là khối đồng nhỏ, trên đó khắc chữ "Ongie và Geonie". Ong SeongWoo mỉm cười, xoa xoa đầu đứa nhỏ trước mặt. Đúng là thiên sứ ngốc ngếch đáng yêu mà.

Chuông đồng hồ điểm 12h đêm, Ong SeongWoo ôm gọn Kang EuiGeon trong vòng tay mình, rồi bất ngờ bobo nhẹ lên má thiên sứ nhỏ. Giáng sinh của Ong SeongWoo đã trôi qua nhẹ nhàng như vậy đấy.

____________________________________________________

Cúc cu cúc cu, giờ lên sóng của chap mới tới rồi đây ạaaa. Tuy hôm nay mình và bạn au gặp hơi nhiều chuyện xui một chút, nhưng thật may giờ mọi thứ đã tạm ổn nên mình cũng đã kịp edit và update tiếp cho mng đọc nè. Mới hôm qua mình để ý lượt đọc hơn 70 mà đến giờ check lại đã được hơn 100 rồi, quả thật bọn mình vui lắm lắm luôn ấy ạ, vì không nghĩ fic lại dc mng biết đến và thích đọc như vậy. Thật sự, thật sự cảm ơn cả nhà nhiều ạ ❤️
  
Thú thật với mng là cả bạn au và mình đều đã đọc nhiều fic, nên bây giờ khi bắt tay vào viết fic của mình cũng rất sợ bị trùng chi tiết hoặc trùng idea với fic khác mà không hay biết, nên chúng mình cũng phải edit rất nhiều lần, siêu siêu rối não ạ 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro