Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Seongwu tỉnh lại đã là lúc xế chiều. Vì tối qua say rượu nên đầu óc anh mê man nặng trĩu, cảm giác đau đớn tràn ngập khắp người. Cồn rượu này, vô luận như thế nào cũng không hợp được a, Seongwu nghĩ như vậy. Đúng lúc đó, điện thoại từ Minhyun vang lên.

"Ở chỗ nào?"

"Trên giường."

"Cậu nha, thật sự là tổ tông mà. Quên mất tối nay phải tới Dạ Sắc sao?"

Dạ Sắc là quán bar Seongwu cùng bạn bè tụ họp mỗi khi rảnh rỗi, dĩ nhiên đám bạn ấy tự nhiên bao gồm Minhyun, nhưng hôm nay đối với chuyện phải tới Dạ Sắc này, Seongwu thật sự đã quên không còn một mống. Nếu không phải do hôm qua, anh cũng sẽ không uống nhiều rượu đến không dậy nổi như vậy. Mặc kệ nó, rượu, cũng không thể cự tuyệt.

"Một giờ nữa sang đón tớ đi." Seongwu không chút do dự.

"Cậu thật đúng là tổ tông."

Minhyun mắng xong liền cúp điện thoại. Anh là một luật sư, từ nhỏ việc học tập đã rất tốt, thế nhưng Minhyun lại không nghiêm túc giống những học sinh giỏi khác, mỗi ngày lại cùng mấy đứa trẻ côn đồ lưu manh chơi chung một chỗ và một trong những kẻ không đàng hoàng đó là Seongwu.

Seongwu giùng giằng đi tới trước tủ lạnh, cổ họng khô khát hy vọng tìm được một chai nước đá, nhưng anh đã quên mất trong tủ lạnh ngoại trừ bia ra thì chính là rượu chát. Mắng chửi một chuỗi thô tục xong, Seongwu vẫn mở ra một lon bia.

Trên xe, Minhyun trên người còn mặc âu phục, đoán chừng là mới vừa tan việc liền qua đón anh.

"Trước tiên đi ăn chút gì đã, tớ đói không chịu nổi nữa rồi."

Nghe Seongwu bên cạnh một thân tản ra mùi rượu cồn nồng nặc như vậy, Minhyun mở miệng hỏi.

"Tối qua cậu lại uống rượu?"

Seongwu đang nhắm mắt dựa vào cửa kính xe, bỗng quay đầu nhìn chằm chằm người ngồi chỗ tài xế, cười khẽ.

"Có uống, Hwang luật sư từ lúc nào quan tâm tớ như vậy."

"Sao không uống chết cậu luôn đi."

"Bác sĩ Kim cũng sẽ không để tớ chết."

Bác sĩ Kim trong miệng Seongwu cũng chính là một hồ bằng cẩu hữu (*) Kim Jaehwan, đoán chừng lúc này đã ở Dạ Sắc ngồi chờ hai tượng Phật lớn.

(*) Hồ bằng cẩu hữu: bè mà không phải bạn, bạn xấu.

Hai người đơn giản ăn ít đồ rồi đi ngay tới Dạ Sắc, lúc này còn sớm nên chưa có nhiều người, vừa vào cửa đã nhìn thấy Jaehwan cùng mấy người bạn đã bắt đầu chơi đùa, hai người tới trễ cũng cùng ngồi xuống.

"Tới muộn thì tự mình uống phạt đi." Jaehwan gằn giọng vì âm nhạc huyên náo trong bar.

Seongwu vừa nghe liền xấu xa cầm lấy ly để Jaehwan rót.

"Ngày mai không có giải phẫu chứ?" Anh nhướn mày hỏi.

"Anh... Lúc này mới hỏi em có phải... hơi trễ hay không?" Jaehwan bị sặc rượu, một mực ho khan.

Uống xong vài lượt, nhìn một chút, trời cũng đã rạng sáng. Seongwu không uống nữa mà ngồi ngẩn ra, men rượu tối hôm qua cộng thêm hôm nay, dạ dày của anh cứng nhắc đều là rượu cồn đã sớm chịu không nổi, thật giống như bị kim tiêm chích vào.

"Tớ cùng cậu về thôi." Minhyun vừa nói vừa cầm áo khoác lên.

"Ngày mai không phải cuối tuần sao?"

"Chiều mai tớ có một cuộc họp video." Minhyun qua loa lấy lệ nói.

Gió thu thật lạnh khiến men rượu trong Seongwu tỉnh hơn nửa.

Hai người đứng ở đầu đường chờ tài xế lái xe tới. Seongwu hút thuốc, đưa Minhyun một điếu.

"Làm sao chậm như vậy! Tớ đón taxi tự về cho nhanh." Seongwu mắng, một bên run run thổi ra một hơi.

"Tỉnh lại đi, lát nữa sẽ ói trên xe người ta mất."

"Nếu không tớ vào gọi Jaehwan cùng đi." Anh vừa nói vừa thử thăm dò biểu cảm của Minhyun.

"Em ấy bình thường phải giải phẫu nhiều, thật vất vả mới được vui chơi như vậy, để em ấy chơi đi."

"Còn cãi nhau?"

". . . . ." Minhyun yên lặng không trả lời.

"Thật nhiều chuyện."

Minhyun không muốn phản bác, hít một hơi thuốc thật sâu, nuốt vào trong phổi. Lúc này một chiếc xe màu đen dừng lại trước cửa Dạ Sắc. Seongwu run rẩy theo bản năng ngẩng đầu.

Thế giới này thật nhiều chuyện nực cười, và người bị chọc cười lại là chính anh.

Dạ dày lại bắt đầu nôn nao, đau đớn liền lan tới tim, mà loại đau đớn này chỉ người trước mặt mới có thể mang tới cho anh.

Kang Daniel, đã lâu không gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro