Chương 29 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh chắc chắn là điên rồi, yêu em như một kẻ điên."

Nhìn dáng vẻ mà cậu muốn chạy thật nhanh để có thể gặp được, người mà cậu đã từng bày tỏ, mắt đẫm lệ hướng về phía cậu mỉm cười, là người đã cất giữ tất cả những mềm yếu cùng tốt đẹp của cậu, chưa bao giờ rời khỏi cậu.

Vô luận đã ôm nhung nhớ bao ngày đêm, đã hôn qua bao lần, sự rung động của trái tim vẫn giống như ngọn lửa, nóng bỏng lại an lòng.

Daniel đem anh kéo vào trong ngực, cảm nhận người nọ lặng lẽ đặt tay lên vai mình. Tình yêu là vậy, tựa như sự hèn mọn của riêng chúng ta, nhưng chưa bao giờ mỏng manh mà mất đi.

"Chúng ta về nhà thôi, em có chút lạnh rồi."

Seongwu vùi trong ngực Daniel gật đầu một cái, nắm tay người kia không chịu buông, giống như muốn sưởi được cậu sưởi ấm.

"Anh như vậy, em lái xe thế nào đây?"

Seongwu có chút ngượng ngùng xòe ra tay, vào trong xe lại lần nữa cầm lấy, Daniel cười cười cũng không nói gì. Nơi này cách nhà không xa, Daniel một tay cũng có thể lái xe trở về nhà.

Về đến nhà, Seongwu liền kéo Daniel vào phòng ngủ, hai tay treo trên cánh tay Daniel, hôn môi qua loa, áo sơ mi trắng của cậu đã bị cởi ra hơn nửa, tay đặt trên thắt lưng Seongwu, không biết nên kéo lại, hay đẩy ra. Quả nhiên, bất kể đã qua bao lâu, khi hoan ái, hai người vẫn giống như đang xảy ra chiến tranh, luôn muốn làm người chủ động, nhưng cũng muốn là phe nhượng bộ.

Daniel nhìn người phía dưới, trong ánh mắt anh còn mang theo hơi rượu, hai tai hồng hồng ngượng ngùng. Đột nhiên cậu nhướn mày muốn làm chuyện xấu.

"Tối nay chúng ta mới vừa ở chung một chỗ, như vậy có phải quá nhanh không?"

Seongwu nhíu mày một cái, lại nâng đầu ghé vào tai Daniel, đầu lưỡi nhẹ thăm dò tai người kia, nhẹ giọng nói.

"Quá nhanh sao? Vậy chờ một tháng nữa nhé? Chỉ cần em nhịn được..."

Nói xong còn cười kiều mị nhìn Daniel, trong mắt tràn đầy tình yêu dành cho cậu.

Daniel bất đắc dĩ giương khóe miệng cười cười, cậu không biết nên đáp lại người này thế nào, chỉ có thể đem áo sơ mi treo trên vai cởi xuống, cúi người cảm nhận nụ hôn đầu tiên trong cuộc tình thứ ba của cậu, là điều cậu quen thuộc nhất, cũng là nụ hôn si mê nhất đến từ Seongwu.

"Anh nhớ tới lần đầu tiên chúng ta làm tình." Seongwu nói trong khi đang thở dốc.

"Là ở trên chiếc giường nhỏ trong nhà trọ của anh." Daniel vừa nói vừa cởi áo Seongwu.

"Ừ, anh chỉ nhớ lúc đó đặc biệt rất đau."

"Em có thể nhớ mọi thứ." Daniel cắn xuống cằm Seongwu nói.

"Em nhớ lúc đó là đã ôm anh vào lòng."

Nói xong Daniel kéo Seongwu vào trong ngực.

"Em nhớ lúc đó đã vùi đầu bên tai anh."

Daniel làm từng bước theo lời nói của mình, miệng tiến tới bên tai Seongwu nói tiếp.

"Em nhớ tay phải của em đã vuốt ve bắp đùi anh."

"Em nhớ thời điểm khi tiến vào... Đã nói với anh rằng..."

Lúc này Seongwu đã mướt mồ hôi, một phần là bởi hạ thân tràn đầy cảm giác khó chịu, một phần là vì mỗi câu nói của Daniel đều khiến anh ngượng ngùng. Quả thật như lần đầu tiên của hai người vậy, họ đỏ mặt, trái tim đều phơi bày ra cho đối phương.

Daniel không di chuyển nữa, chỉ nhìn Seongwu chằm chằm, tiếp tục câu nói còn dang dở.

"Nói với anh rằng, em yêu anh."

Gò má Seongwu đã đỏ bừng, không biết là do tác dụng của cồn rượu chưa tan hết, hay đơn giản là bởi lúc này, người mà anh thích nhất, đúng lúc đó nói với anh, em yêu anh.

Seongwu lấy tay vuốt ve khóe mắt Daniel.

"Anh cũng nhớ, lúc ấy anh đã nói..."

"Đi chết đi!"

Giống như lần đầu tiên của hai người ở nhà trọ, cho đến khi kiệt sức vì mệt mỏi, họ mới ngừng hôn nhau, ngừng cắn xé nhau, chỉ có thể thở gấp ôm lấy nhau, nghe nhịp tim đập liên hồi của đối phương.

Giống như hai chàng trai lần đầu nếm thử hương vị tình yêu, cố chấp bám lấy không ngừng nghỉ.

Mà họ lại giống như hai linh hồn vĩnh viễn không chịu an phận, vào ban đêm yên tĩnh, chơi đùa lẫn nhau, yêu thích lại tổn thương lẫn nhau, vĩnh viễn không biết mệt, giống như là trên đời không có người khác có thể hiểu được hạnh phúc này.

Chỉ tồn tại giữa hai chúng ta.

***

Thời điểm Jaehwan từ trong phòng giải phẫu đi ra, liếc nhìn đồng hồ đã là 5 giờ sáng. Khoảng cách giữa phòng giải phẫu và phòng nghỉ ngơi nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, nhưng mỗi lần phẫu thuật sau một thời gian dài xong lại khiến Jaehwan cảm giác con đường này hết sức gian nan.

Cửa sổ nơi hành lang còn đóng chặt, thế nhưng Jaehwan dừng bước.

Ra là tuyết đã rơi rồi.

Jaehwan vốn muốn trở về phòng nghỉ ngơi ngủ một giấc, buổi sáng sẽ trở về nhà, nhưng là khi tuyết rơi, con người luôn nhạy cảm đến lạ thường, muốn được thấy người quan trọng nhất của mình, nói ra lời mình yêu thích nhất.

Jaehwan vội vàng thay quần áo, tin nhắn trong điện thoại của Minhyun vẫn chưa đọc nhưng cậu đã không chịu nổi nữa mà muốn nhanh chóng được gặp người kia.

Tuyết rơi rất lớn, giày Jaehwan khi bước đi trong tuyết đã bị ngập hơn phân nửa, toàn bộ thành phố bị bao phủ bởi màu trắng, Jaehwan từng bước từng bước đi về phía bãi đỗ xe.

Nhưng khi thấy chiếc xe không thể quen thuộc hơn nữa kia, rốt cuộc bước chân cậu cũng tự động ngừng lại. Cửa kính phía trước xe rơi đầy tuyết, còn có dấu vết đã được gạt nước làm sạch, mơ hồ có thể nhìn thấy người nọ nghiêng đầu ngủ.

Lúc này cậu mới lấy điện thoại ra, đọc tin nhắn của Minhyun.

"Muốn gặp em."

Luôn bị anh đi trước một bước, thích cũng là anh thích trước, bày tỏ cũng là anh bày tỏ trước, ngay cả nhớ cũng đều bị anh giành trước.

Jaehwan nhấn gọi Minhyun, nhìn người nọ bị điện thoại đánh thức nhưng khi vừa nhìn thấy tên cậu liền mỉm cười ôn nhu.

"Phẫu thuật kết thúc rồi sao?"

"Ừ."

"Đến phòng nghỉ ngủ một lúc đi? Buổi sáng anh đón em về nhà."

Jaehwan chạm vào chóp mũi vì đông lạnh nên có chút ửng đỏ, giả bộ cười nhạo lại cảm động người này vì mình mà làm hết thảy mọi việc.

"Cái đó, em đang trước mắt anh đấy, đợi một đêm này vì lý do gì đây?"

Minhyun lúc này mới giương mắt, nhìn Jaehwan đang bọc trong áo khoác lông đứng bên ngoài trời tuyết, đến cả áo khoác anh cũng chưa kịp mặc đã vội xuống xe, vừa đi còn vừa mắng.

"Lạnh như vậy, ngu ngốc đứng ở đó làm gì, chuẩn bị làm pho tượng chết rét cho bệnh viện sao?"

Trong điện thoại, âm thanh của Minhyun quả thực khiến Jaehwan cảm thấy chói tai, cậu dứt khoát ngắt điện thoại, đem ném vào trong túi, không tự chủ được giang rộng hai cánh tay, nhưng không biết dáng vẻ mình vì áo khoác mà mập mạp giống như thú bông ở khu trò chơi.

Minhyun chạy mấy bước đến trước mặt người kia, nhìn hốc mắt cậu đều đã đỏ hồng, trên người còn có bông tuyết rơi.

"Sao vậy? Trước khi bị chết cóng còn phải bày ra tư thế đẹp mắt sao?"

Jaehwan vốn đang tức giận, nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống, trừng trừng hừ một tiếng.

"Là muốn ôm anh trong tuyết một cái, tại sao lại nhỏ nhen như vậy chứ!"

Minhyun nghe lời này liền bị Jaehwan chọc cho dở khóc dở cười, cũng không để ý người nọ đang giơ lên cánh tay, hai tay nâng gò má lạnh như băng của cậu, hôn lên, nhẹ nhàng mà trằn chọc, lại cực kỳ ôn nhu.

Cuối cùng khẽ hôn lên môi người kia một cái nữa, nhàn nhạt nói.

"Giờ lạnh quá, chúng ta về nhà thôi."

Nói xong, anh kéo Jaehwan xoay người muốn rời đi, nhưng cậu lại ngừng bước ôm lấy anh. Mở ra áo khoác lông vũ bọc lấy người Minhyun đang không mặc áo khoác, nhưng cũng không thể hoàn toàn che hết người anh.

Minhyun lúc này mới cảm giác Jaehwan có gì đó không đúng, xoa đầu người kia hỏi.

"Sao vậy?"

"Em nghe nói vào tuyết đầu mùa, lời ước nào nói ra cũng sẽ trở thành hiện thực."

"Vậy em ước gì?"

Jaehwan lại ghé vào người kia, hôn lên môi anh một cái, đều là mùi vị của tuyết lạnh như băng.

"Em biết em có hơi chậm một chút, thích cũng là anh thích trước, bày tỏ cũng là anh bày tỏ trước, em luôn trễ hơn anh một bước. Cho nên sau này, nhất định phải để em nói thích anh trước, ôm anh trước, hôn anh trước, anh chỉ cần chờ em là tốt rồi."

Minhyun nhìn Jaehwan, giống như tình yêu đã cẩn thận ẩn giấu những năm này, tất cả đều tản ra, sáng rực rỡ trong bóng tối.

Jaehwan lại gần hơn một chút, ôm chặt Minhyun.

"Điều ước của em là, em luôn có thể ở bên cạnh anh."

Bầu trời đã bắt đầu lướt qua tia sáng, chúng ta luôn là vào tình huống không thích hợp nói những câu không thích hợp, đắn đo yêu đương trước sau, trong tình yêu lại lo lắng được mất, nói ra những điều ước không giới hạn.

Nhưng không giới hạn thì thế nào, vào thời điểm này chúng ta yêu nhau, giờ phút này chính là mãi mãi.

Minhyun trả lời.

"Anh cũng vậy."

***

Seongwu tỉnh lại, vẫn ngẩn ngơ khi mình đang ở khách sạn nơi Akureyri.

Seongwu cùng Daniel đặt vé máy bay tới Iceland vào mùa đông giá rét là bởi Daniel kêu gào đòi đi xem đài phun nước Reykjavik. Trước khi đi một ngày, hai người đều có chút lo lắng bất an.

Cuối cùng, Seongwu nói, "Vẫn là đem điện thoại tắt máy đi, anh sợ đến lúc này rồi vẫn không đi được."

Daniel cũng ngoan ngoãn đem tắt di động trước một ngày, cho đến hai người hạ cánh ở sân bay Keflavik mới bật lên. Cuối cùng họ mới thật sự yên lòng.

Daniel vẫn đang ngủ, trong miệng lẩm bẩm không biết nói gì.

Seongwu đi tới trước cửa sổ hơi kéo rèm ra, những ngọn núi phủ tuyết trắng xa xôi vào sáng sớm vẫn còn mơ hồ. Chỉ một lát sau, anh nghe thấy người nọ ồn ào, Seongwu biết Daniel đã tỉnh.

Daniel tỉnh lại, bên người không có ai, liền vò đầu rối bời ngồi dậy, thấy người nọ đang đứng bên cửa sổ, híp mắt mò tới bên cạnh anh. Seongwu nghe được thanh âm, chỉ chốc lát liền rơi vào trong lồng ngực thật lớn của người nọ, mắt Daniel vẫn chưa mở ra, liền chà chà cổ Seongwu, hôn hôn anh.

"Nhìn gì vậy?" Lúc này Daniel mới mở nửa mắt nhìn ra phía xa xa.

"Nhìn một chút xem lát nữa nên ném em vào trong khối tuyết kia hay là đẩy xuống hố băng."

Daniel nghe xong thì mất hứng, ở bên thắt lưng Seongwu hung hăng nhéo một cái. Seongwu bị người này không nặng không nhẹ bấm một cái thì lớn tiếng kêu lên.

Daniel vẫn vùi đầu hôn Seongwu rồi cười ngây ngô.

"Haha, xin lỗi."

Cuối cùng vẫn nắm tay người kia, đan chặt mười ngón tay, đụng vào chiếc nhẫn ở ngón trỏ mà hai người mới mua. Quay người lại, rốt cuộc hôn đến môi Seongwu. Hai người đang đón chờ tất cả những điều tốt đẹp của thế giới này.

Daniel mỉm cười ranh mãnh, Seongwu vỗ vỗ đầu cậu cũng bật cười.

Lúc này đây, chúng ta tựa như hai linh hồn lười biếng, đắm chìm vào buổi sớm mai, tận hưởng những niềm vui mà chúng ta có thể mang đến cho nhau, không bao giờ tới hậu quả sau này.

Nếu có lỡ nói một ngàn lần xin lỗi, em sẽ nói mười ngàn lần em yêu anh.

Em nguyện làm

Thù địch cả đời của anh.

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro