Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi chúng ta sẽ nói một điều gì đó, thậm chí sẽ bất chấp cả lý lẽ của mình. Loại chuyện này phần lớn sẽ xuất hiện vào lúc bày tỏ, khi ân ái, lúc tranh cãi, khi chia tay.

Thời điểm bày tỏ, Seongwu đột nhiên bị hôn đã nói với Daniel, "Em điên rồi sao?"

Daniel trả lời Seongwu, "Em điên rồi, cho nên có thể cùng em ở chung một chỗ không?"

Thời điểm ân ái, Daniel thích ôm Seongwu vào trong ngực, thì thầm bên tai anh câu "Em yêu anh", Seongwu vẫn luôn không ngừng cắn tai người kia nói "Đi chết đi."

Thời điểm cãi nhau, Seongwu sẽ ngồi trên xích đu cạnh ghế salon nhỏ, nói chút lời không chân thật khiến người khác đau lòng, Daniel sẽ chạy đến ban công châm một điếu thuốc, lẳng lặng nghe Seongwu nói.

Thời điểm chia tay chia tay,

Seongwu sẽ nói, "Chúng ta như vậy có ý nghĩa gì sao?"

Daniel sẽ nói, "Ban đầu không bằng không cùng ở chung một chỗ!"

Nhưng lời nói như vậy, vào thời điểm ấy sẽ mang theo lưỡi dao sắc bén gây thương tích khắp người.

Seongwu không biết đã đứng ở ngoài xe bao lâu, lâu đến nỗi ngón tay kẹp thuốc lá lạnh như băng của anh đã có chút tê rần, run rẩy cầm lên lại buông xuống, tứ chi hư vô tựa như mất đi thân thể vẫn còn đang hoạt động, khóe mắt không tự chủ rơi xuống những giọt ướt át sưởi ấm gò má. Ngay cả nước mắt cũng đang an ủi mình sao, Seongwu nghĩ, lại cảm thấy buồn cười.

Seongwu châm lửa, cũng là điếu cuối cùng trong bao thuốc của Daniel. Anh dùng sức nâng tay lên đốt lửa, vẫn quan sát tay trái của mình, nước mắt kìm nén nhưng cũng không dừng được nữa.

Ngón trỏ trống rỗng, phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của Seongwu.

Giống như dấu vết cuối cùng của Daniel, cũng đã biến mất.

***

Daniel không biết đã đi qua bao nhiêu giao lộ, đèn đường chiếu vào nền tuyết trắng hiện ra màu vàng sáng loáng. Cảm thấy có chút lạnh, cậu muốn mặc áo khoác lên thì phát hiện phía trên đã tràn đầy bùn đất, tiện tay ném áo khoác vào thùng rác bên đường.

Daniel muốn đốt một điếu thuốc, nhưng trên người đã không còn, trong xe có, nhưng lúc này bao thuốc ấy có lẽ đang ở trên đường chính cùng Seongwu cô độc.

Daniel không muốn đi bộ, nhưng trên người không có tiền, đành phải bi thảm ngồi ở ghế gỗ nhỏ ven đường, gió lạnh rốt cuộc khiến Daniel bình tĩnh hơn. Cậu và Seongwu giống như bèo nước dây dưa với hồ, giống như khắp đỉnh núi đều là tường thành, vô luận cậu giãy giụa, tránh né ra sao, nhưng vĩnh viễn không thể giải được mật mã, vĩnh viễn không có câu trả lời.

Chia tay, lần đầu tiên hai chữ này tồn tại giữa hai người, cho dù là mấy năm trước tách ra khi đó, nhưng cũng không ai nói hai chữ này. Nó giống như một cái động không đáy, tựa như khi nói ra rồi, trong tương lai, hai người sẽ không có nhau nữa.

Trong tương lai không có nhau, hai tay Daniel không thể không đỡ trán.

Không có Seongwu trong tương lai, sẽ là cái dạng gì, Daniel không dám tưởng tượng, nhưng lại không ngừng được suy nghĩ, cậu nghĩ đến những năm tháng mình ở Canada.

Là mỗi sáng bị chuông báo thức đánh thức, cắt đứt nụ hôn trong giấc mộng với người nọ; là khi photo văn kiện ngẩn người, lơ đãng nhớ về kỷ niệm xưa cũ, lại bị công việc kéo trở về thực tế; ban đêm trong quán bar uống cocktail, cồn rượu quấn quanh cũng không thể ôm người kia một cái; là rạng sáng phải uống thuốc ngủ, buộc thần kinh tê dại nói với cậu rằng anh không còn yêu cậu nữa.

Loại cảm giác hít thở không thông đó một lần nữa bao phủ Daniel, cậu vốn tưởng rằng mùi vị quen thuộc kia chỉ tồn tại ở Canada, hôm nay mới hiểu được, không khí ảm đạm khi không có Seongwu đang tràn ngập mọi nơi, từng chút một ăn mòn cậu.

Giống như ma quỷ, khiến cậu không còn là Daniel nữa, chỉ còn là một cái xác biết đi.

Daniel cởi ra nút áo, sơ mi ướt đẫm làm cậu khó chịu.

Thì ra tương lai không có Seongwu, cậu không cách nào sống nổi.

Daniel chạy như điên, rạng sáng, trên đường không người đi lại, chỉ có tuyết không ngừng rơi xuống, vô tình tàn nhẫn cười nhạo thế giới, cười nhạo bọn họ yêu đương thành thói, không còn thuốc chữa.

Từ trước tới nay, Daniel chưa từng có nhiều khí lực như vậy. Tình cảm lôi kéo, cậu nghĩ không ra, chỉ có thể tiếp tục sống theo bản năng, chỉ có thể cầu nguyện mãi mãi.

Hy vọng em nhớ không nhầm đường, chỉ mong anh chưa tỉnh rượu, vẫn đứng ở đó.

***

Seongwu ngồi chồm hổm dưới đất tìm kiếm khắp con đường đã bị tuyết bao phủ. Dưới gầm xe, tuyết dần dần dày lên, một tầng lại một tầng, giống như muốn che giấu tất cả mọi dơ bẩn hôm qua, lại như muốn gọt rửa, mang đến một thế giới hoàn toàn mới.

Cũng như muốn nhắc nhở Seongwu, anh đã vứt bỏ nó, tôi sẽ lấy nó đi.

Seongwu lấy tay lần lượt cào bới trong tuyết, tay anh vốn đã lạnh như băng không còn cảm giác, giờ lại bắt đầu nóng lên, tựa như mang theo nỗi tuyệt vọng nóng bỏng. Cuối cùng, Seongwu vẫn nhận thua ngồi xổm ở bên cạnh xe.

Trên đường đã có vài chiếc xe đi qua, bật đèn chiếu sáng nhưng cũng nhìn không rõ lắm.

Tay Seongwu đỏ bừng lấy điện thoại ra, một nút lại một nút nhấn lên dãy số người kia. Kang Daniel, một mình anh ở nơi này vĩnh viễn không có lời giải thích.

Điện thoại thông qua, từ đầu dây bên kia có thể nghe được tiếng người nọ đang thở gấp gáp.

"Alô..." Âm thanh của Seongwu có chút khổ sở.

"....."

"Làm thế nào đây?"

"...."

"Anh làm mất nhẫn rồi, làm thế nào đây, anh làm mất nhẫn rồi..."

Trong lời nói Seongwu mang theo nức nở, giống như đứa nhỏ làm sai chuyện, không biết phải làm sao, khiến người khác không khỏi đau lòng.

"Không sao."

Đầu điện thoại bên kia vẫn là âm thanh Daniel thở gấp, nhưng lại dần dần lắng xuống, giống như đã chạy thật nhanh, đi về phía chấp niệm của cậu, không chút do dự.

"Em cũng làm mất rồi."

Daniel đem nhẫn ở ngón trỏ phải gỡ xuống, tiện tay ném vào trong tuyết ven đường, không thấy bóng dáng nữa.

Seongwu nhẫn nại nỉ non, hai vai run rẩy không ngừng, thì ra kỷ vật cuối cùng mà anh để lại cho cậu cũng đã biến mất, nỗi khổ cùng vết thương như sánh đôi chiếm cứ trái tim anh.

Khi bị vùi trong đêm tuyết tuyệt vọng vô hạn, tôi nhìn thấy người đã khiến trái mình vừa rung động lại vừa đau đớn, đạp qua sương mù dày đặc đi tới về phía tôi. Tôi đã tự thuyết phục bản thân mình, đây đại khái là ảo giác, thế nhưng dáng người ấy, thanh âm trong điện thoại ấy, cũng chân chân thật thật nói cho tôi biết, cả đời này, tôi sẽ trốn không thoát.

"Nếu như em theo đuổi anh một lần nữa, anh sẽ thích em sao?"

Giọng nói của Daniel truyền ra, từng chút một, đánh tan cố chấp cùng do dự của Seongwu, Daniel từng bước từng bước đi tới trước mặt anh.

Seongwu đứng dậy, đối mặt với tất cả những bi thương cùng đau khổ trong suốt cuộc đời mình, mừng rỡ cùng động tâm, nói.

"Anh chắc chắn là điên rồi, yêu em như một kẻ điên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro