Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Gặp lại nhau, liệu chúng ta có sai không?"

Seongwu vẫn mỉm cười, bầu trời nhàn nhạt màu xám tro, là tuyết muốn rơi sao?

Daniel chạy qua đường, đứng trước mặt Seongwu, do dự một chút, vẫn đem áo khoác phủ thêm cho người nọ, kéo anh đến trước ngực.

"Về nhà thôi."

Daniel cầm tay người kia, cảm thấy lạnh như băng nên ủ ấm trong tay mình.

"Được."

Seongwu nhìn chằm chằm tay phải bị dắt đi, khẽ gật đầu một cái, quay lại cười cười với Minhyun. Nhưng Minhyun hiểu, suy cho cùng, mới vừa rồi Seongwu nhỏ giọng nỉ non, anh đều nghe được rõ ràng.

Minhyun nhìn Daniel lái xe đi, một mình đứng ở đầu đường chờ tài xế lái thuê, không nhịn được đem hai tay nhét vào trong túi áo, thong thả bước chậm rãi qua lại, giống như làm vậy thì có thể ấm hơn.

"Oa, tuyết rơi rồi."

Minhyun nghe thấy thì ngẩng đầu lên, đưa bàn tay vừa cho vào túi ra, chào đón những bông tuyết đầu tiên của năm nay.

Anh nhớ tới đêm Jaehwan uống say kia, cũng đứng ở đầu đường này hồ ngôn loạn ngữ nói tuyết rơi, tuyết rơi, nhưng ngày đó cũng chưa có tuyết, chỉ là gió thổi khiến khóe mắt người kia ửng đỏ.

Minhyun ngồi ở sau xe ngắm nhìn thành phố, tuyết cùng sương mù, tầng tầng lớp lớp yên tĩnh. Anh uống rượu cùng Seongwu có chút say, có thể cồn rượu đã lặng lẽ lỏi nơi con tim, một mảnh ôn hòa như lửa.

"Thưa anh, chúng ta đến rồi."

Minhyun ngẩng đầu nhìn tiểu khu, yên tĩnh cùng tối đen như mực, chỉ thấy lưa thưa vài điểm sáng, nhưng trong những ánh sáng này, không có Jaehwan.

"Tài xế, phiền anh quay đầu đi đến bệnh viện lớn."

"Sao vậy, khó chịu chỗ nào sao?" Vẻ mặt tài xế có chút kỳ quái.

"Ừ, tôi thật giống như sống không nổi nữa rồi."

Tài xế một đường lái xe thật nhanh, rất sợ người ngồi phía sau không còn tính mạng, thời điểm xuống xe còn hỏi Minhyun có cần giúp một tay hay không, anh khoát khoát tay nói cám ơn.

Bây giờ là hai giờ sáng, chưa tới ba giờ, ca phẫu thuật của Jaehwan hẳn đã kết thúc. Minhyun lấy điện thoại ra, trong hộp soạn thảo tin nhắn gõ tên Jaehwan.

"Muốn gặp em."

***

Xe Daniel xuất hiện trên ngã tư, tuyết rơi bên ngoài, màu trắng trang trí cả thành phố, khiến người ta cũng có thể ngủ an ổn. Seongwu hạ cửa kính xuống, đưa tay ra muốn bắt một bông tuyết đưa cho Daniel, nhưng bị hụt.

"Tuyết ở Canada rơi nhiều không?"

Seongwu tiếp tục nắm tuyết, nhưng hơi lạnh như băng chạm vào lòng bàn tay liền lập tức tan chảy, không có gì khác biệt so với cảm xúc lúc này.

Daniel châm một điếu thuốc, tuyết rơi bên ngoài cửa cũng không nhìn rõ, khiến cậu hơi cau mày.

"Tại sao đột nhiên muốn hỏi cái này?"

"Muốn biết hàng năm khi tuyết rơi thì em làm gì."

Daniel phun một vòng khói, nhẹ nhàng nhấn ga.

"Canada một khi đến mùa đông thì tuyết rơi rất nhiều. Em luôn không nhớ được lúc nào là trận tuyết đầu nữa, chỉ là tỉnh dậy thì đã thấy một mảnh trắng xóa, nghĩ thầm lại là một mùa đông mới."

Seongwu rốt cuộc đợi được một mảnh bông tuyết hơi lớn rơi vào tay, vội vàng đưa đến trước mặt Daniel.

"Tặng em."

Daniel nhìn lòng bàn tay Seongwu một chút, tuyết đã sớm tan, biến thành giọt nước lấm tấm đọng lại trên tay anh.

"Quà chia tay."

Daniel trượt chân một chút, đạp phanh, đỗ xe ở một bên đường.

"Anh nói gì?"

Daniel nghiêng người nhìn Seongwu.

"Anh nói, chúng ta chia tay đi."

Daniel lại lần nữa đốt một điếu thuốc, run rẩy đưa lên môi, hít một hơi thật sâu.

"Tại sao? Bởi vì sáng nay em nổi giận với anh sao? Em xin lỗi, là em sai, em không nên tức giận với anh..."

"Em không cảm thấy chúng ta như vậy thật sự không có ý nghĩa nào sao? Lặp đi lặp lại, rõ ràng là quay lại lần nữa, nhưng mỗi ngày mỗi người suy đoán, mỗi ngày dè đặt, ngay cả thống thống khoái khoái nói ra tâm tư, chúng ta đều không thể!"

Daniel nhìn Seongwu như vậy, đột nhiên cứng họng không biết trả lời thế nào.

"Anh chờ một chút, em đi xuống hút điếu thuốc."

Daniel bước xuống, cửa xe hung hăng bị hất một cái, cậu đứng bên ngoài, tuyết rơi xuống càng lúc càng lớn, rơi trên quần áo, phủ một tầng trắng. Seongwu ngồi trong xe ngắm nhìn chiếc nhẫn ở ngón trỏ của mình, đèn đường chiếu sáng, khiến nó cực kỳ nhức mắt. Anh xuống xe, đi tới bên người Daniel.

Daniel nghe được tiếng bước chân của người kia, dập tắt điếu thuốc không biết là thứ mấy, mắng một câu "mẹ nó". Cậu nhìn Seongwu, nghĩ đến lời nói ban nãy trong xe của người nọ, rốt cuộc không nhịn được một bụng lửa.

"Cãi nhau sao? Vậy thì cãi thôi, bây giờ trên phố cũng không có người, em cùng anh cãi nhau, cãi đến trời sáng luôn có được hay không?!"

Seongwu vừa nghe lời này của Daniel cũng phát cáu.

"Em có thể trưởng thành một chút hay không! Mỗi ngày đều nói phải thuận theo anh, kỳ thật lúc nào anh cũng phải thuận theo tính tình của em mới đúng!"

"Anh còn bắt em phải như thế nào nữa? Em không thể xóa bỏ lỗi lầm của ba năm trước, cho đến hôm nay em cũng không bắt được anh."

"Ba năm trước, ba năm trước, chúng ta đã chia tay từ ba năm trước như vậy đấy!"

Seongwu nói xong, cả người giống như không còn khí lực, nhìn Daniel đã mất đi dáng vẻ bình tĩnh ban đầu.

"Anh nói đúng, có lẽ em không nên từ Canada trở lại. Không đúng, nếu như vậy càng không thích hợp, lúc học đại học, chúng ta không nên chung một chỗ."

Seongwu hoàn toàn tức giận, hướng về phía mặt Daniel cho một quyền, Daniel không đứng vững mà ngã xuống đất. Seongwu còn chưa muốn bỏ qua, tiếp tục nhào lên. Hai người đánh nhau trong cảnh trời tuyết trắng, cho đến khi cả hai đều mệt mỏi, nằm trong tuyết miệng thở hổn hển. Daniel chạm vào khóe miệng đã rỉ ra vết máu, đau đớn không nguôi.

Tuyết ngày càng lớn, vô tình bay xuống tóc cùng mi mắt hai người. Daniel đứng dậy, vỗ vỗ tuyết trên người, đem áo khoác đã bị nhăn cởi xuống, cầm ở trong tay.

"Quà chia tay của anh, em nhận."

Nói xong, Daniel cũng không quay đầu lại, đi dọc theo đường phố. Cậu không biết mình phải đi hướng nào, ít nhất thì nơi này cậu không ở nổi, từng giây từng phút bên cạnh người mà cậu yêu, đều là đau khổ.

Không biết Daniel đã đi được bao lâu, Seongwu từ trong xe cầm ra bao thuốc lá của cậu. Anh không biết hút thuốc, nhưng giờ phút này lại học dáng vẻ của Daniel, đứng trong tuyết hút một điếu lại một điếu. Men say vừa rồi thật giống như đã hoàn toàn biến mất, Daniel ban nãy tựa như một người xa lạ, nhưng lại là dáng vẻ anh vô cùng quen thuộc.

Seongwu lúc này mới cảm thấy có chút lạnh, hai tay ôm trước ngực, tàn thuốc rơi vào mu bàn tay anh, có chút nóng, có chút đau, cảm giác đau đớn cứ luôn tấn công như vậy. Anh muốn trốn thoát, nhưng đau đớn quá mức mãnh liệt như vậy, Seongwu lúc này mới cảm giác được.

Thì ra đau đớn không có Daniel, mới thật khó để sống tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro