Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộ dạng này của chúng ta, so với ba năm trước có gì khác biệt chứ..."

"Em không muốn tranh cãi với anh."

Nói xong, Daniel buông Seongwu ra, từ từ hạ tay xuống, chiếc nhẫn còn đeo trên ngón tay không tự chủ nắm chặt hơn.

"Em tới công ty."

"Chờ một chút." Seongwu kéo cánh tay đang muốn rời đi của người kia, có chút dùng sức.

"Mỗi lần đều là em bỏ đi không quay đầu lại, lần này để anh đi trước có được không."

Seongwu đi giày xong liền ra khỏi cửa, không để ý người trong nhà đã đem âu phục vừa được là ủi cẩn thận vò thành nếp gấp. Daniel hung hãn ném quần áo trong tay xuống đất, nắm tóc mắng một câu. Lại đột nhiên nghĩ tới chóp mũi vì lạnh mà đỏ lên của Seongwu, người nọ khi đi chỉ mặc độc chiếc áo len mỏng, Daniel cầm áo khoác đuổi theo, nhưng chỉ kịp thấy bóng xe đã rời đi.

Seongwu xe lái rất nhanh, lúc ra khỏi phố anh băng qua một chiếc xe, Seongwu thắng gấp, đổi hướng mới né được chiếc xe kia, nhưng lại đụng vào lan can ven đường. Tài xế hùng hùng hổ hổ lái đi, đầu xe anh bị đâm đã lõm xuống một mảnh lớn, anh hoàn hồn tỉnh lại, đập xuống tay lái.

"Mẹ nó!"

Seongwu gọi cho Minhyun nhưng điện thoại tắt máy, nhớ tới người nọ bình thường không thể nghỉ phép dễ dàng, tự mình liên lạc kéo xe cùng bảo hiểm thì tốt hơn.

Seongwu vốn chỉ muốn lái xe ra ngoài hóng gió, đi đâu cũng được. Nhưng hôm nay xe cũng đã bị lôi đi, một mình anh lẻ loi đứng trên đường, vì buổi sáng thời tiết khá ấm, Seongwu mặc rất ít, lúc này mới cảm giác được một tia giá rét.

Seongwu suy nghĩ một chút, bấm gọi cho Jaehwan, điện thoại thông qua, xem ra không phải làm giải phẫu.

"Ở đâu?"

"Ngủ, tối nay phải trực." Đầu bên kia âm thanh mơ mơ màng màng.

"Vậy anh đi tìm em."

"Em không có ở nhà, anh tới nhà anh Minhyun đi."

Thời điểm Seongwu đến nhà Minhyun, Jaehwan vẫn đang ngủ, Seongwu cũng chẳng ngó ngàng gì tới, đem người kéo lên đến phòng khách.

"Tổ tông của em ơi, lát nữa đúng 10 giờ em phải đi rồi, anh có thể để em ngủ một lúc nữa không?"

"Anh cùng Daniel cãi nhau."

"Hai người cãi nhau đâu phải chuyện hiếm hoi gì đâu."

Jaehwan nằm nghiêng trên ghế salon, mắt cũng không mở, lẩm bẩm nói chuyện.

"Anh vừa gặp tai nạn xe."

Lần này Jaehwan mới rốt cuộc tỉnh lại, từ đầu tới cuối quan sát Seongwu một lượt, trừ trán có chút sưng đỏ, có thể nói là bình yên vô sự.

"Là anh đâm người khác đi?"

"Đâm vào lan can, mẹ nó."

Seongwu ngồi bên cạnh Jaehwan cũng thuận theo nằm nghiêng xuống, ngắm phòng khách và phòng ăn.

"Nhưng anh nói này, em biến nhà Minhyun thành như vậy, không sợ ngày nào đó cậu ấy sẽ mưu sát em sao?"

Jaehwan ngẩn đầu lên nhìn xuống vỏ bánh kẹo ngập phòng khách, lại lần nữa nằm xuống, suy nghĩ một chút đêm qua Minhyun đã như lang như hổ ra sao.

"Mưu sát em? Anh ấy điên rồi sao?"

"Nhưng hai người các anh thì thế nào, tại sao cãi nhau?"

Seongwu lại đem chuyện đầu đuôi kể lại một lần, phát hiện căn bản không rõ manh mối.

"Lại hư hỏng!"

Seongwu đá đá chân Jaehwan.

"Tối nay uống rượu với anh đi, mấy ngày nay bị Daniel nhốt chỉ có thể uống ít vang đỏ thôi, thật nhàm chán."

"Minhyun về thì để anh ấy đi cùng anh, tối nay em có ca phẫu thuật, nhất định không đi được rồi."

Minhyun nhận điện thoại của Jaehwan, tan việc liền trực tiếp đến Dạ Sắc, vậy mà ban đầu anh đã tính về nhà ăn cơm tối với Jaehwan rồi thuận tiện đưa cậu đi làm. Thời điểm Minhyun tới Dạ Sắc, chai rượu trước mặt Seongwu đã vơi còn một nửa.

Minhyun ngồi xuống nhìn bộ dạng của người trước mắt này một chút, tựa hồ cũng không giống với dáng vẻ "Cãi nhau với Daniel, bị kích động rất lớn, còn xảy ra tai nạn xe, giờ phút này đã nửa chết nửa sống chờ anh tới cứu" mà Jaehwan đã nói trong điện thoại, quả nhiên các từ ngữ trong miệng Jaehwan đều được tự động tăng lên gấp đôi.

Minhyun thức thời gì cũng không hỏi, lẳng lặng cùng Seongwu uống rượu. Cho đến khi đêm đã khuya, Minhyun mới mở miệng.

"Cậu biết tại sao sau khi chia tay thì vẫn sẽ chia tay không?"

Seongwu đã uống đến chóng mặt, nhưng vẫn cố nốc hết rượu còn sót lại, nhìn Minhyun.

"Tại sao?"

"Bởi vì lý do chia tay giống hệt với lần thứ nhất."

Seongwu nghe xong thì thất thần một lúc, lại phốc xuy cười ra tiếng, không biết là đang cười lời nói của Minhyun, hay là đang cười chính mình.

Khi hai người rời khỏi Dạ Sắc, trời đã rất khuya, xe trên đường cũng thưa thớt hẳn. Seongwu đứng ở đầu đường, gió ban đêm lạnh thấu da, anh nửa say nửa tỉnh, nhìn xe cộ qua lại.

"Tớ đưa cậu về, hay là để Daniel tới đón cậu?"

"Cậu còn nhớ mấy tháng trước, hai chúng ta cũng là ở nơi này không?" Seongwu đáp một nẻo.

Anh chỉ cảm thấy gió lạnh từ áo len thổi vào phổi nhưng cũng không đau lòng, chỉ là hơi lạnh một chút.

"Đêm đó gặp lại Daniel, tớ nhìn cậu ấy từ trên xe bước xuống, đại khái khi đó, tớ cũng biết tớ không thể tránh khỏi."

"Để Daniel tới đón cậu đi."

"Biết rõ rất khó, biết rõ rất đau, nhưng tớ vẫn không nhịn được mà đi về phía cậu ấy."

Seongwu chỉ cảm thấy trước mắt có một tầng hơi nước nhàn nhạt, lau cũng lau không ra, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy một chiếc xe màu đen đỗ ở phía đối diện, tất cả đều trong tầm mắt anh, mà bên trong những hình ảnh này chỉ có duy nhất một người.

Daniel xuống xe, trong tay là áo khoác của Seongwu, cậu nhìn Seongwu ở xa xa đối diện, nhìn thấy Seongwu mỉm cười với cậu.

Nhưng lại không nghe được Seongwu vừa cười vừa nói câu đó.

"Gặp lại nhau, liệu chúng ta có sai không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro