Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ti vi, âm thanh vẫn vang lên, Jaehwan bị hỏi bất ngờ nên không kịp đề phòng. Dĩ nhiên là cậu nhớ mình đã từng nói câu này, nhưng nghe câu nói đó từ Minhyun, Jaehwan hận không được tìm được hố để chui xuống.

Thôi thôi, tùy theo anh đi.

Jaehwan thu hồi ánh mắt bất an, ngước mắt nhìn người trước mặt, giống như anh hùng hy sinh vì đại nghĩa.

"Tùy anh."

Minhyun nhìn Jaehwan lúc này, khuôn mặt cậu vì xấu hổ nên đỏ bừng, nhưng ánh mắt vẫn không động mà nhìn mình chằm chằm. Ban đầu anh nói ra những lời này vốn chỉ muốn đùa để chọc cậu cười một chút, hai người vừa chính thức ở chung một chỗ, Minhyun nghĩ không cần vội vàng. Trước khi nói, anh còn nhận định rằng chắc chắn người này sẽ lấp liếm cho qua, suy đoán của Minhyun luôn luôn rất chính xác, nhưng lần này vì Jaehwan mà dường như có chiều thay đổi.

"Em nói thật?"

Jaehwan lại ôm anh, nhẹ nhàng hôn lên môi Minhyun, gật đầu một cái.

Lý trí Hwang luật sư giờ phút này dường như đều bị quẳng ra sau đầu, Minhyun vuốt ve khóe miệng người kia, ghé sát lại tai Jaehwan, nhẹ giọng nói.

"Đừng hối hận."

Hai người hôn đến phòng ngủ, Minhyun từng bước một trút bỏ quần áo Jaehwan, trên người cậu còn vương lại mùi nước khử trùng càng khiến anh hưng phấn hơn. Minhyun từ khóe mắt người nọ hôn một đường đến bụng, tay đặt trên mông cậu hung hăng bóp một cái. Jaehwan chưa từng trải qua chuyện tương tự, bị người nọ dày vò, thật ra là bị anh đè dưới người dày vò, thanh âm rên rỉ không nhịn được tràn ra miệng.

Đã chuẩn bị xong khúc dạo đầu, Minhyun tựa lên vai cậu, giống như tự độc thoại.

"Có thể có chút đau, đừng chịu đựng, phải nói với anh đấy."

Hai tay Jaehwan đặt trên vai Minhyun, lúc tiến vào quả nhiên đau đến khiến cậu không nhịn được rơi nước mắt. Minhyun không động, chỉ là hôn giọt lệ ở khóe mắt cậu, trấn an cậu, đã tới bước này, như vậy cũng coi như rất ôn nhu rồi.

Jaehwan có chút khàn giọng nhưng vẫn cố gắng nói.

"Không sao."

Đau đớn xen lẫn khoái cảm khiến Jaehwan có chút hoảng hốt. Lần đầu tiên cậu làm chuyện này, nếu là người khác thì có lẽ Jaehwan sẽ chỉ cảm nhận được thống khổ, nhưng chính bởi người này, người tên Minhyun ấy, mới có thể khiến cậu phát ra âm thanh mỹ loạn như vậy, cũng sẽ không khiến cậu cảm thấy xấu hổ.

Cuối cùng, Jaehwan chỉ nhớ mình như một bãi bùn nát, để người nọ tùy ý ôm mình đi tắm rửa. Minhyun đem Jaehwan đã xụi lơ thả lại trên giường, anh muốn ôm cậu ngủ, nhưng người nọ khi ngủ thật sự không ngoan chút nào, chỉ chốc lát lại trở người đưa lưng về phía anh. Minhyun mặc kệ cậu, từ phía sau ôm lấy Jaehwan, hôn bả vai đang phập phồng của người kia một cái rồi mới ngủ.

Giống như ngọc trai nuôi mười mấy năm mới tạo ra trân châu, Minhyun đã cẩn thận hôn cậu như vậy.

***

Daniel ngẩn người nhìn hai tấm vé máy bay, điện thoại vang lên khiến cậu phục hồi tinh thần, là cuộc gọi của công ty.

"Anh khỏe không, Rim tổng?"

"Daniel, gần đây đang bận rộn gì sao?"

"Tôi chuẩn bị đi Nhật Bản."

"Du lịch?"

"Đúng vậy."

"Có chuyện muốn thương lượng với cậu, gần đây công ty có một hạng mục lớn, sẽ phải đàm phán với trụ sở chính bên kia. Cậu xem, trong công ty chỉ có cậu quen thuộc với trụ sở chính nhất, cậu có thể hay không...."

"Rim tổng, tôi hiểu, ngày mai tôi sẽ tới công ty một chuyến."

"Vậy còn chuyện đi Nhật Bản?"

"Không phải chuyện gì gấp gáp."

"Vậy làm phiền cậu rồi, còn làm trễ nải thời gian nghỉ ngơi của cậu nữa."

Daniel cúp điện thoại, nằm trên ghế salon. Đã hai tiếng trôi qua nhưng Seongwu vẫn không gọi cho cậu, dậy sớm khiến Daniel có chút mệt, ở trên ghế hồ đồ ngủ quên mất.

Trong mơ cậu thấy mình bị trói chặt chân tay, nhét vào một cái bao đen. Cậu giãy giụa, la lớn, nhưng thế giới cũng không cho cậu câu trả lời. Cậu từ từ bị đẩy xuống biển, vị mặn của nước biển làm cậu nghẹt thở, thật giống như mùi vị của nước mắt.

***

Seongwu cùng Guanlin đi ra từ đồn cảnh sát đã là lúc xế trưa, thời tiết hôm nay cũng rất tốt, mặt trời dịu dàng tỏa nắng, Guanlin cầm áo khoác trong tay, để lộ một hình xăm trên cổ.

"Thật xin lỗi, anh Seongwu."

Guanlin cúi đầu không dám nhìn Seongwu, mũi giày đá qua đá lại dưới chân. Seongwu nhìn bộ dạng lúc này của cậu, giơ tay lên xoa xoa đầu người kia.

"Vẫn chưa ăn gì đúng không? Đi ăn cơm đi."

Guanlin xếp sườn và canh ra trước mặt, Seongwu cầm thìa trong tay nhưng không uống súp.

"Nói đi, tại sao đánh nhau?"

"Không nhiều chuyện lắm, tối qua lúc đá bóng ở trường có nói mấy câu khó nghe nên liền động thủ."

"Tối qua? Vậy tại sao sáng sớm hôm nay mới gọi cho anh?"

"Em vốn chỉ cho là một lúc thì xong chuyện, không cần thiết phải có người tới, bố mẹ em cũng không ở đây, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể liên lạc với anh. Em sợ nửa đêm thì anh đang ngủ, cho nên buổi sáng mới gọi cho anh."

Seongwu nhìn hốc mắt cùng khóe miệng bị thương của Guanlin đã ửng đỏ.

"Một người đánh với năm người, sao tối qua em chưa chết luôn mà sớm đầu thai, vẫn còn sống để gọi được cho anh nữa nhỉ?"

Guanlin nghe xong hướng về phía Seongwu cười cười, nhưng khóe miệng bị thương lại không cho phép cậu cười lớn, chỉ có thể kiềm chế lại, so với khóc còn khó coi hơn. Seongwu nhìn dáng vẻ ngu ngốc này của cậu cũng hết giận hơn nửa, tùy tiện ăn cơm rồi đưa Guanlin tới bệnh viện. Chỉ bị thương ngoài da nên xử lý đơn giản xong, anh liền đuổi Guanlin về trường, còn mình thì lái xe về nhà.

Vào đến cửa, anh thấy Daniel đang cả người mặc âu phục đứng ở trong phòng khách thắt cà vạt.

"Em phải đi ra ngoài sao?"

"Ừ, công ty có chút việc."

Seongwu đi tới bên người kéo tay cậu, tiến tới trước mặt Daniel.

"Xin lỗi."

Daniel nhìn trang phục đơn giản của người nọ, anh mặc một chiếc áo khoác màu xanh lam, mũi bị đông cứng đỏ bừng, cậu dùng bàn tay ấm áp chạm lên gò má Seongwu.

"Không sao, chúng ta sẽ đi sau."

Seongwu nghe lời này xong liền nóng nảy.

"Không muốn sau này đi! Chúng ta đến sân bay ngay bây giờ, xem có thể đổi sang chuyến bay nào khác không..."

Daniel đóng cúc tay áo sơ mi.

"Sáng nay công ty gọi cho em, nói là có một hạng mục lớn cần em làm, gần đây có thể sẽ không còn nhiều thời gian, em đến công ty làm quen với dự án một chút. Cơm tối anh tự ăn nhé."

Daniel đóng chắc nút cuối cùng, cầm áo khoác lên đi ra ngoài cửa.

Seongwu đứng yên tại chỗ, nhưng trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng hốt hoảng. Anh đuổi theo Daniel tới cửa, nhìn bóng lưng người kia, áo sơ mi thẳng thớm trắng ngần, thật vất vả mới có thể nhìn ra bóng dáng của Daniel ngày hôm qua. Seongwu không biết tại sao đột nhiên bực bôi.

"Tức giận thì tức giận, giả bộ cái gì?"

Bóng lưng Daniel sững lại tại chỗ.

"Em không có miệng sao? Cùng anh cãi nhau một trận khó như vậy?" Seongwu tự mình thì thầm.

Daniel đột nhiên xoay người nhìn Seongwu, hai bước tiến lên phía trước kéo cổ tay người kia đẩy ngã lên vách tường. Seongwu có thể cảm nhận được lực độ kia rất lớn, anh bị đụng vào trên tường phát ra bịch một tiếng, chỗ cổ tay cũng bị cầm đến phát đau.

Seongwu nhìn Daniel cau mày, biểu tình mà cậu vốn không nên có lúc này.

"Cãi nhau cái gì? Anh nói cho em biết chúng ta cãi nhau cái gì?"

Seongwu nhìn thẳng Daniel, ánh mắt anh từ tức giận, cuối cùng trở nên do dự, bắt đầu không biết phải làm sao.

"Bộ dạng này của chúng ta, so với ba năm trước có gì khác biệt chứ..."


Trong tuần này sẽ end nè ;_;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro