Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến buổi tối hôm đó, hai người mới đem hành lý đã sắp xếp xong ra cửa. Seongwu thỉnh thoảng lại đặt vài túi quà vặt chất đầy vào vali. Daniel vẫn luôn ngồi trên ghế salon, nhìn anh như vậy mà bật cười.

Seongwu nhét túi đồ ăn cuối cùng, nằm vật xuống bụng Daniel, một hồi liền sờ sờ trên cơ bụng giống như tấm ván giặt đồ của cậu.

"Bụng em cứng quá, nằm một chút cũng không thoải mái."

Daniel bỗng nhiên bị mắng oan thì không phục, bóp bóp cánh tay gầy nhỏ của Seongwu.

"Anh nhìn cơ thể anh một chút đi, đã gầy còn dơ xương, ôm một chút cũng không thoải mái."

Seongwu nghe xong liền mất hứng, chống người lên nhìn Daniel.

"Vậy sau này đừng ôm nữa."

Daniel vội vàng dỗ anh vui vẻ, đem ôm chặt trong ngực, còn không ngừng đung đưa.

"Không ôm anh thì em ôm ai đây?"

"Buông tay, em muốn anh chết ngộp sao?"

"Đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải dậy sớm."

Daniel đẩy Seongwu đi tắm, sáng mai hai người còn phải ra sân bay, sáng mai nếu anh không tỉnh ngủ, nhất định là không thế nào cao hứng được.

Seongwu tắm xong, lau tóc đến phòng khách, nhìn thấy Daniel nhàn nhã nằm trên ghế salon nghịch điện thoại, liền nhoài lên trên người cậu. Daniel bị ôm một lúc thì không cách nào không thở gấp, xoa xoa đầu còn ướt nhẹp đầu của anh.

"Lớn rồi, sao vẫn còn làm nũng như vậy nhỉ?"

Seongwu nghe xong ngược lại càng có tinh thần, cằm gác lên trên ngực Daniel, miệng nói không ngừng.

"Anh nũng nịu? Có muốn tối nay không ngủ, anh liệt kê muôn vàn kiểu làm nũng của em không?"

"Là ai mỗi buổi tối rì rầm muốn hôn một cái mới có thể ngủ? Là ai lúc vừa bắt đầu làm việc còn chớp chớp mắt nhờ anh sửa lại tài liệu cả đêm? Là ai lúc học đại học, nhà trọ còn nhiều giường như vậy nhưng vẫn giùng giằng muốn ngủ trên giường nhỏ của anh, đem ép anh đến vách tường rồi còn cười ngây ngô?"

Daniel càng nghe, càng thấy thật mất mặt, lấy tay che miệng anh lại, Seongwu còn không muốn ngừng, ấp úng muốn cắn lòng bàn tay cậu.

"Trí nhớ anh tại sao tốt như vậy, em còn không nhớ nổi nữa."

Lúc này Daniel đã hoàn toàn hối hận khi nhắc tới nũng nịu, cho đến trước khi ngủ, Seongwu vẫn còn nói từng cái từng cái cho Daniel nghe, nói đến mệt lả cả người rồi mới ngủ thiếp đi, trước khi ngủ vẫn mơ mơ màng màng nói gì đó.

Sinh nhật vui vẻ.

Daniel lại không kiềm được nhớ tới đêm khuya kia, cả người Seongwu lạnh như băng, ôm cậu tự nói sinh nhật vui vẻ.

Suy nghĩ một chút, Daniel càng đem người trong ngực ôm chặt hơn.

Loại cảm giác bất an không đúng như vậy, qua ba năm rồi vẫn không thay đổi.

***

Mấy ngày nay cuộc sống của Minhyun trôi qua có thể coi là hết sức đau khổ. Hôm đó sau khi về đến nhà, Minhyun đem đầu đuôi câu chuyện không sót một chữ nói rõ ràng với Jaehwan. Lúc ấy cậu oán trách anh mấy câu tại sao không nói với mình, Minhyun còn cho là cậu đã hết giận, nhưng mấy ngày tiếp theo, Jaehwan đối xử với anh không nóng không lạnh, cảm giác không có gì khác biệt với bạn bè. Đôi khi Minhyun muốn ôm người nọ một chút, Jaehwan vẫn luôn lúng túng né tránh.

Ngày hôm đó Minhyun đi đón Jaehwan tan việc như thường lệ, trên xe, anh tìm đề tài cũng Jaehwan nói chuyện phiếm.

"Seongwu cùng Daniel đi chơi ở Nhật Bản mấy ngày thì phải."

"Ừ, em nghe Seongwu nói rồi."

"Qua một thời gian ngắn nữa chúng ta cũng đi chơi đi, không phải lúc nào em cũng nói rằng muốn đi du lịch sao?"

"Cái kia, em có quá nhiều bệnh nhân, không thể nghỉ được."

Minhyun nghe xong thì ngậm miệng, chuyên tâm lái xe.

Mấy ngày qua Minhyun một mực mặt dày ở nhà Jaehwan, mấy vụ án ở sở đều giao cho cấp dưới giải quyết, một số công việc gấp thì buổi tối ngày thường Minhyun vẫn phải làm thêm giờ ở nhà.

Hai người ăn cơm tối xong, ngồi ở trên ghế salon xem phim, vừa vặn lúc đó trên ti vi đang chiếu cảnh thân mật giữa cặp đôi nam nữ chính khiến họ không khỏi cảm thấy lúng túng. Jaehwan thỉnh thoảng ho khan, Minhyun uống nước không ngừng, hai người ngượng ngùng muốn đổi kênh.

Đột nhiên trong phòng tối sầm, bị cúp điện, rốt cuộc cả hai cũng được giải thoát.

Mới thoát ra từ phim ảnh, hai người lại lần nữa lâm vào lúng túng trong bóng tối.

"Anh đi xem điện áp nhé?" Minhyun chuẩn bị đứng dậy.

"Đừng đi, một lát nữa sẽ có điện trở lại thôi, gần đây đã nhiều lần như vậy rồi."

Trong bóng tối, Minhyun không nhìn thấy Jaehwan, chỉ có tiếng hai người hít thở trong không khí.

"Chúng ta nói chuyện một chút đi?" Vẫn là Minhyun mở miệng.

"Nói chuyện gì?"

"Quan hệ của chúng ta. Anh biết nói ra điều này thật không thích hợp, nhưng là bạn bè hay người yêu, đến giờ anh vẫn cảm thấy thật mơ hồ. Trước kia em đã nói là sẽ cân nhắc, nhưng tới giữa chừng lại xảy ra chuyện như vậy, anh không biết hiện tại em nghĩ như thế nào?"

Trong lời nói của Minhyun cẩn thận thăm dò, sợ câu nói kia lại hù người này chạy mất.

"Anh cảm thấy bây giờ chúng ta còn là bạn sao?"

Minhyun nhìn về phía Jaehwan nhưng cũng không nhìn rõ gì.

"Thật ra thì từ đêm đó ở Dạ Sắc, sau khi đi ra ngoài, em đã có suy nghĩ có thể mình đã hoàn toàn mất anh."

Minhyun tìm Jaehwan, đem cậu ôm vào trong ngực.

"Sẽ không, vô luận như thế nào, anh vẫn ở đây. Vậy đây có được coi như em đã suy nghĩ kỹ rồi không?"

Jaehwan chậm rãi gật đầu một cái.

"Coi là vậy đi."

Đột nhiên điện bừng sáng, không gian an tĩnh đã huyên náo trở lại, Minhyun vẫn còn ôm người nọ thật chặt, không buông tay.

Trong ti vi, tiếng thở dốc nặng nề cùng âm thanh những nụ hôn của đôi trai gái vẫn tiếp tục vang vọng lại. Minhyun nâng má cậu hôn lên, không nhẹ không nặng, từng chút từng chút một gặm nhấm phòng tuyến cuối cùng của Jaehwan. Cả người cậu run lên một cái, từ từ buông lỏng, không thuần thục đáp lại người đàn ông này.

Sau một nụ hôn, Minhyun nhìn Jaehwan mặt đỏ bừng thở dốc thì cười xấu xa.

"Ban đầu còn nói muốn làm tình với anh mà giờ vừa hôn một cái đã như vậy rồi sao?"

***

Hôm sau Daniel dậy thật sớm, cậu muốn làm chút điểm tâm cho cả hai, nhưng lúc tỉnh lại, người trong ngực đã không thấy đâu. Trong đầu Daniel nghĩ người này thật là, vui đến độ dậy sớm như vậy sao. Thế rồi Daniel tìm quanh nhà một vòng, cũng không nhìn thấy bóng dáng Seongwu đâu, lúc này cậu liền bắt đầu hoảng sợ.

Cậu gọi cho Seongwu, điện thoại rất lâu mới bắt máy.

"Anh ở đâu?" Trong giọng nói của Daniel không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.

"Anh đã viết giấy lại đặt trên đầu giường cho em rồi mà."

"Anh ở đâu?" Daniel hỏi lại lần nữa.

"Anh ở đồn công an, Guanlin xảy ra chút chuyện."

"....."

"Lát nữa anh sẽ nói với em sau, cảnh sát đang yêu cầu anh điền vào đơn...."

Đầu bên kia vang lên âm thanh máy bận.

Daniel đặt điện thoại xuống, đi tới phòng khách, trên bàn uống trà nhỏ là hai tấm vé máy bay sáng ngời, nhưng giống như cũng không thoát khỏi số mạng quá hạn của nó.

Daniel cầm vé lên, nhẹ nhàng chạm vào tên Seongwu.

Dường như đây mới chính là lời nói dối trá nhất trên thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro