Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyun gọi lại vài cuộc, vẫn tắt máy.

May là anh nhớ số điện thoại phòng làm việc của Jaehwan, gọi tới hỏi một chút thì biết người nọ đang làm giải phẫu. Lúc này Minhyun mới yên tâm, anh biết phải đến sáng mai Jaehwan mới có thể tan việc, nghĩ muốn đến bệnh viện đón cậu.

Nhớ tới cuộc điện thoại buổi trưa hôm nay của Seongwu, Minhyun lái xe vòng sang nhà anh.

Thời điểm mở cửa, Minhyun mới nhớ tới ngôi nhà này đã không phải chỉ có Seongwu ở một người nữa. Lúc trước Minhyun tới đây, tự mình mở cửa đi vào sẽ không có gì là không ổn, nhưng hôm nay nếu cứ trực tiếp mở cửa đi vào luôn, không chừng liền gặp phải chuyện gì đó không nên thấy.

Vì vậy Minhyun ngoan ngoãn nhấn chuông, mở cửa là Daniel ăn mặc chỉnh tề. Seongwu vốn đang tứ ngưỡng bát xoa (*) nằm trên ghế salon, trở mình nhìn về phía cửa, thấy Minhyun thì giận không có chỗ phát tiết, lại lần nữa quay người lại không để ý tới anh.

(*) Tứ ngưỡng bát xoa: giang chân giang tay.

Daniel bối rối cười cười, dùng sức kéo ghế salon lại, ngồi xuống. Seongwu đứng dậy ngồi vào trên ghế tựa, hai chân gác lên bàn, trong mắt Minhyun, trông vẻ mặt anh không khác gì với phiên tòa xét xử.

"Nhanh nói rõ một chút đi, chờ cậu cả một ngày rồi."

"Đại gia à, cơm tối tớ còn chưa ăn, trước hết để tớ ăn xong nói sau đi."

"Hai bọn em ra ngoài ăn rồi, mới vừa xong thôi, để em gọi thêm cho anh một phần." Daniel có chút lúng túng.

"Để cậu ta tự mình xuống bếp nấu ramen!" Seongwu tức giận hò hét.

Nhưng nói xong, Seongwu vẫn nén giận đi tới phòng bếp bật lửa đun nước, Minhyun tất nhiên biết tính tình Seongwu, đi theo anh ngồi xuống bàn ăn.

Minhyun vừa ăn vừa đem đầu đuôi chuyện đã xảy ra kể với Seongwu cùng Daniel một lần. Seongwu nghe xong hận không thể đem mì hất hết lên đầu Minhyun.

"Từ chối sớm hơn một chút thì sẽ chết sao!"

"Dù gì cũng không phải người xa lạ, tớ không muốn đoạn tuyệt như vậy."

Seongwu còn muốn hỏi thêm gì đó, Daniel ở một bên vội vàng đưa một ly nước, chặn lại miệng Seongwu.

Minhyun cùng Daniel trao đổi ánh mắt như nói cảm ơn. Thật ra Minhyun cũng biết Seongwu không muốn thấy Jaehwan bị ủy khuất, mặc dù từ nhỏ người bắt nạn Jaehwan nhiều nhất lại chính là Seongwu, bất quá khi thật sự gặp phải chuyện gì, người đầu tiên đứng ra bảo vệ Jaehwan trước cũng vẫn là Seongwu.

"Nhưng tại sao Cheoneun thay đổi nhiều như vậy? Tớ nhớ trước kia cô ấy là một cô gái tốt vô cùng mà."

"Có lẽ là bị hôn sự dồn đến đường cùng."

Seongwu gật đầu một cái không hỏi nữa, nhưng chân mày vẫn nhíu chặt, hai người kia đều biết anh đang lo lắng cho Jaehwan.

Minhyun rời khỏi nhà Seongwu cũng không trở về ngay mà lái xe đi thẳng đến bệnh viện. Minhyun vốn định ngủ ở trong xe, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, anh lại mở mắt đến khi trời tờ mờ sáng.

Minhyun nhìn đồng hồ đeo tay, quả nhiên chỉ chốc lát sau Jaehwan liền từ trong bệnh viện đi ra, mặc chiếc áo khoác lông vũ to sụ, tóc một mớ hỗn độn, nhìn một cái liền biết đã làm giải phẫu cả đêm.

Minhyun xuống xe đi tới kia trước mặt cậu, Jaehwan mới ngẩng đầu phát hiện.

"Sao anh lại tới đây?"

"Tới đón em về nhà."

Jaehwan nhìn người trước mắt này, vẻ mặt tiều tụy cũng giống như mình vậy, vẫn không cầm được đau lòng.

"Đón em về nhà? Em cũng không phải người tùy tiện như vậy, anh không cảm thấy anh hẳn nên giải thích gì đó sao? Giải thích chuyện tối hôm qua, giải thích chuyện bạn gái, giải thích anh..."

Jaehwan không thể nói tiếp nữa bởi cậu đã bị một nụ hôn chặn lại. Minhyun nhìn người này lẩm bẩm nói lâu như vậy, hai tai còn đỏ cả lên, quả thực không nhịn được nữa.

"Anh không có bạn gái, chỉ có em thôi."

Jaehwan không chút tiền đồ, má liền nóng lên. Mặc dù sáng sớm bệnh viện không có người nào, nhưng dù sao thì hai người vẫn đứng trên đường chính.

"Em nói anh biết, em phẫu thuật liên tục, chưa đánh răng cũng chưa tắm rửa đâu."

Minhyun nâng mặt của cậu lên, nhéo nhéo thành hình dạng buồn cười.

"Một chút anh cũng không chê."

Nói xong lại hôn một cái nữa. Sự dịu dàng độc nhất cùng chiếm hữu này của Minhyun, Jaehwan chưa từng thấy qua. Cho đến khi nghe được tiếng ồn ào của khu phố, Jaehwan mới hoang mang đẩy Minhyun ra.

"Bây giờ chịu theo anh về nhà chưa?"

"Nếu như trở về anh không giải thích rõ ràng, chúng ta liền tuyệt giao, tuyệt giao!"

Minhyun nhìn dáng vẻ tức giận của cậu, vẫn không nhịn được cười cười.

"Được được được, đều nghe em."

Rất lâu sau này, Minhyun hỏi Jaehwan tại sao dễ dàng tha thứ cho anh như vậy.

Jaehwan đáp.

"Có một lần anh uống say, ôm em nói lời xin lỗi. Khi đó tim em đau lắm, lúc ấy em liền nghĩ, sau này sẽ không để anh nói xin lỗi với em nữa, vì em chắc chắn sẽ tha thứ cho anh trước."

***

Ngày hôm sau Minhyun gọi điện cho Seongwu, rốt cục anh mới yên lòng, nếu không Seongwu thật sự sẽ mau vén tay áo lên, chạy đi tìm Park Cheoneun để tư vấn tâm lý tình cảm cho cô một phen.

Daniel nhìn Seongwu hai ngày nay nóng nảy, luôn luôn là dáng vẻ tạc mao nhưng vẫn cảm thấy anh cực kỳ dễ thương, mặc dù có lúc nổ hơi quá làm Daniel tức giận lây, hai người lại dùng đến nắm đấm, mặt đối mặt, nhưng đánh xong một trận, Seongwu cũng không có tâm tư đi suy nghĩ chuyện khác nữa.

Sau khi nhận điện thoại của Minhyun, mấy ngày nay của Daniel trôi qua hết sức bình yên, dẫu sao tâm tình Seongwu đại khái tốt muốn bay lên, thỉnh thoảng sẽ còn mua trước vé xem phim nhét vào trong túi áo sơ mi Daniel chờ cậu phát hiện. Trước kia khi hai người đi xem phim, Seongwu luôn nghiêm túc nghiên cứu phim, quả thực là một tia không qua loa cũng không có. Vậy mà mấy hôm nay, sau khi rạp tắt đèn còn lặng lẽ nắm tay cậu, khiến Daniel thụ sủng nhược kinh. Thẳng đến tối, ngay cả trong chuyện ân ái Seongwu cũng chủ động đến đáng sợ, sẽ còn cầm cà vạt Daniel ra, che mắt cậu lại.

Daniel quả thực cảm thấy cuộc sống này trôi qua có chút không chân thật, tốt đẹp đến mức khiến cậu hoài nghi hết thảy những điều này có phải đều là mình đang nằm mơ ở Canada hay không.

Hai người bắt đầu sắp xếp hành lý trước ba ngày khi chuẩn bị đi Tokyo, Daniel tất nhiên mang theo một đống quần áo, ngược lại Seongwu mang theo một đống đồ ăn. Daniel bởi vì chuyện này mà cười nhạo Seongwu thật lâu, anh tự nhủ.

"Em thì biết cái gì, đến lúc đó ở quán rượu mà đói bụng thì đừng ăn đồ của anh."

Seongwu tiếp tục nhét các loại bánh quy vào vali. Daniel đi tới, từ phía sau ôm anh, ngọt ngào nói vào tai Seongwu.

"Chúng ta đến đảo Hokkaido nhé?"

"Được."

"Muốn đưa anh đi ngắm tuyết rơi ban đêm một chút."

"Sau đó đến đêm khuya sẽ dừng lại ở quán ven đường ăn mỳ udon."

"Làm sao em biết chúng ta sẽ ăn chứ?"

Nhưng trong trí nhớ hai người vào nhiều năm sau, không có đảo Hokkaido, cũng không có đêm tuyết.

Đảo Hokkaido, tuyết, đêm khuya, mỳ udon.

Giống như một tâm nguyện vĩnh viễn không cách nào hoàn thành, một mực không hoàn mỹ, nhưng lại cũng nguyên vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro