CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ây da đầu tôi... Anh không biết nhìn đường mà tránh ra à?"

Hắn ta nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo, ảm đạm.
"Cậu bị mù nên không biết thấy mà tránh ra ư?"
"Này! Anh nghĩ anh là ai mà nói tôi mù, là con nhà của vua chúa từ đời xa xưa truyền đến đời nay chắc?"
Cậu trợn mắt với tên to lớn kia mà nói : "Dù vậy thì gì anh cũng đụng trúng tôi thì cũng phải xin lỗi qua loa chứ? Tôi nghĩ chắc Anh cũng có học lễ phép phải lịch sự với người khác, phải không?"

"Dù có học thì tôi đây cũng không xin lỗi người mắt để dưới chân, đi đứng đụng trúng người khác thế mà còn ăn nói chuyện ngang ngược, tôi e rằng cậu phải về học lại đạo đức đấy. Hắn ta cười đểu với ánh mắt cũng lạnh lẽo như thường mà nhìn cậu."

"Anh!" Cậu tức giận giơ tay định tát mặt vào mặt hắn để cho hắn biết mùi đời, nhưng chưa kịp thì đã bị những tên vệ sĩ vest đen của hắn chặn tay lại mà chối tay cậu lại phía sau giống như cậu là tội phạm vậy. Ong Seong Woo liếc hắn cười nhẹ : "Ầy định chơi đánh 4 với 1 ư có quá hèn không vậy, à mà chắc vệ sĩ được bao dưỡng lâu năm nên tính cách cũng gần giống quý ngài đây hèn hạ ỷ mình con nhà khá giả hơn người khác mà coi như lời mình là đúng, ai nói sai thì đánh người đó nên tôi đây sẽ thông cảm."

Hắn ta liếc nhìn cậu, ánh mắt bây giờ không còn là lạnh lẽo nữa mà là ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa một ít tức giận đan xen vào, hắn cố gắng không để lộ vẻ mặt đó mà ra lệnh cho đám vệ sĩ của mình - "Buông người ra để cậu ta cứ tiếp tục đi."
Đám vệ sĩ của hắn không định buông ra nhưng sợ làm trái lời hắn mà bị xử phạt nên liền biết mà buông tay Seongwoo ra. Seongwoo vừa nhìn cổ tay mình xoa xoa vừa nói một câu để lại cho hắn rằng : "Xem như anh đây còn biết điều."

Nói xong cậu cũng định ở lại thêm liền một mạch lên lầu đi tìm phòng học của cậu tiếp tục bỏ lại đám người ở dưới nhìn cực kì sợ hãi, đâu đó thỉnh thoảng vang lên tiếng.
"Cậu ta gan lớn thật, dám đụng đến Kang Daniel."

"E rằng sau này mạng sống cậu ta khó mà an toàn."

"Trước khi mạng sống cậu ta không an toàn thì chắc cậu ta chuyển trường nhanh như chớp rồi."

"Mà nãy mấy cậu nhìn vẻ mặt của Kang Daniel chưa? Lần đầu tớ thấy vẻ mặt ngạc nhiên như thế của Kang Daniel luôn đấy."

Kang Daniel nhìn xuống đất cười mỉa mai
"Kêu Jisung điều tra thân phận cậu ta và gia đình cậu ta cho tôi, nhớ phải thật là chi tiết."

----
Hic thật xin lỗi mấy cậu nhiều, do vô học lại nên dạo này tớ bận mà quên viết tiếp luôn ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro