CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ong Seongwoo lại cắm đầu mà chạy thẳng lên phòng học. Cậu cắm đầu cúi mặt xuống chạy liều mạng như thế, vì đó là thói quen khi chạy của cậu rồi không thể nào bỏ thói quen ấy được. Và cậu biết rất nhiều người đang nhìn cậu mà bàn tán về vụ việc vừa nãy, cậu cảm thấy xấu hổ chả dám ngước mặt lên nhìn bọn họ, dù cho tiền cậu cũng không thèm ngước mặt lên mà nhìn. Chạy liều mạng một hồi thì cậu rốt cuộc cũng đã tới phòng học của mình, cậu uể oải ngồi xuống phía bàn học cuối dãy, giờ cậu chỉ muốn ngồi xuống mà nghỉ ngơi nằm ngủ một lát vì nãy giờ cậu mệt dứt hơi như sắp chết đi rồi này!.

Vừa mới định ngủ thì người bàn trên lại lay lay người cậu, khiến cậu muốn ngủ cũng bắt buộc phải dậy. Cậu bực mình mà nhìn người kia đang nở một nụ cười ngây ngô.
- Chào cậu! Tớ là Kim Jaehwan là bạn học cùng lớp của cậu.
- Chào cậu Kim Jae hwan, tớ tên Ong Seong Woo.
... ~…
Nói chuyện một lúc cậu thấy mình và Kim Jae hwan rất hợp nhau, từ món ăn hay việc thường làm vào rảnh rỗi đều giống nhau đến một cách kì lạ, cậu còn nghĩ rằng Jaehwan là bạn thanh mai trúc mã của mình. Ong Seongwoo còn kể cho Kim Jae hwan nghe về vụ việc xảy ra sáng nay.
- Hmm, người kia cậu nói là anh Daniel?
- Tớ nghe mấy người xung quanh gọi hắn là Kang Tổng hay đại loại giống vậy, nhưng mà sao cậu gọi hắn ta thân thiết thế?
- Vì anh Daniel là anh họ tớ.
... Seongwoo nghe xong mà lặng im tim như ngừng đập.
- Cái gì cơ? Anh... Anh họ cậu ư?
- Ừm, chuyện này tớ chỉ nói mình cậu nghe thôi đấy nên cậu giữ bí mật cho tớ nhé. Vì tớ không muốn mấy người ngưỡng mộ anh ấy cứ đeo theo tớ suốt để tìm thông tin của anh Daniel.
Ong Seongwoo nghẹn ngào mà lặng im tim như ngừng đập lần hai trong ngày. Cậu thầm nghĩ Kim Jae hwan và Kang Daniel là Anh em họ nhưng thực sự khác nhau một trời một vực. Jaehwan thì tính tình hoà đồng, gần gũi, luôn vui vẻ khiến cho người ta cảm thấy dễ mến, còn tên Kang kia hả bốn từ diễn tả hắn thôi NGANG NGƯỢC - NGẠO MẠN, hắn chỉ có cái ưu điểm là chiều cao còn về cái khác Seongwoo nhìn vào chỉ cảm thấy là khuyết điểm chả có gì tốt lành.
- Này! Này! Seongwoo!
Cậu giựt mình mà nhìn Jaehwan :
- À à tớ xin lỗi tại tớ đang suy nghĩ đến việc khác.
- Không có gì tại sắp vào tiết rồi mặt cậu thì vẫn ngẩn ra, nên tớ mới kêu cậu.

Tiết đầu là của thầy Ha - giáo viên chủ nhiệm lớp Seongwoo, giáo viên sẽ dạy thanh nhạc cho lớp cậu từ đây đến hết năm học. Ngày đầu chủ yếu chỉ nói về nội quy trong trường và những điều cơ bản về thanh nhạc nên nói chung là cậu không cảm thấy có gì khó khăn hay mệt mỏi cả. Điều khiến cậu mệt mỏi là thầy Ha này nổi tiếng là khó tính, khó ở không nên làm trái lời nếu mà vẫn còn muốn sống những ngày yên bình. Lát sau đã hết tiết đầu, hiện tại là giờ nghỉ giải lao, Jaehwan quay xuống nói :
- Đi xuống căn tin trường với tớ không?
- Đi Đi mà cậu xuống trước đi, tớ vào nhà vệ sinh rửa tay cái đã.
- Ừm! Nhớ xuống nhanh đó.
- Biết rồi biết rồi.

Cậu vừa đi vừa hát nhìn ngắm phong cảnh xung quanh, ngước nhìn bầu trời trong xanh với những đám mây trắng bồng bềnh kia cậu có tâm trạng tốt hơn hẳn. Cậu vừa hát với tâm trạng tốt vừa rửa tay, cậu nhìn vào gương đang chỉnh lại mái tóc mình thì thấy người bên cạnh nhìn mình chằm chằm, tâm trạng cậu liền tụt xuống không phanh, vẻ mặt đang vui vẻ mà cười mỉm cũng trở thành bản mặt nghiêm trọng khó ở.
- Vào nhà vệ sinh mà cũng gặp phải cậu, thật là trùng hợp hay hai ta là định mệnh của nhau nhỉ?
Kang Daniel nhếch môi nhìn Seongwoo mà nói.
Seongwoo liếc hắn nhưng không thèm mở miệng mà trả lời hắn ta, vì Seongwoo nể mặt Jaehwan là bạn cậu và hiện tại đang có tâm trạng tốt không có hứng mà đấu võ mồm với hắn ta. Cậu lau tay xong liền cố tình nhanh chân bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng mới đi vài bước cổ tay Seongwoo đã bị Kang Daniel nắm chặt lại thẳng tay đẩy cậu vào tường, hắn ta nhìn Seongwoo nham hiểm :
- Tôi thích cậu từ lúc lần đầu gặp rồi nãy giờ ngồi trong lớp cứ suy nghĩ mãi về cậu, giờ còn gặp cậu trong đây khiến tôi không thể tự chủ nữa tôi có thể chơi cậu luôn trong đây không tiểu bảo bối.
Kang Daniel cố tình nói nhỏ vào tai rồi còn nhả hơi nóng vào tai Seongwoo. Kang Daniel lén nhìn liền thấy mặt và tai cậu đều đỏ cả lên liền cười mà bảo :
- Mới chọc có tí thôi mà tai mặt đỏ hết cả lên, cậu mẫn cảm quá rồi đấy.
Seongwoo giật mình mà nhìn Kang Daniel thẹn quá hoá giận, liền cắn lên tay Kang Daniel xong chạy tụt mạng mà ra khỏi chỗ đó. Kang Daniel nhìn dáng chạy phía sau cậu mà bật cười. - Cậu đáng yêu quá rồi đấy Seongwoo.
------
Hic sau gần một tuần thì tớ cũng đã up chương mới lên ~ tớ xin lỗi nhiều vì tớ không có thời gian với lại ý tưởng thì hứng lúc nào thì tớ mới viết được thôi ㅠㅠ nên thay vì một ngày tớ up 1 chương thì 1 tuần cùng lắm up 2 chương, thông cảm cho tớ nha ><
À mà điều quan trọng nói nhỏ nghe nè... Nhớ vote cho tớ đó :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro