CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jaehwan từ xa thấy Ong Seongwoo hổn hển mà chạy tới
- Cậu sao thế? Có chuyện gì à?
- À không có gì tại nãy tớ mới gặp trúng phải con chó dại thôi. *ừ thì chó dại =))*
- Hửm, sao trong trường lại có chó dại được?
- Tớ.. Tớ cũng có biết đâu thì.. tớ đi dạo phía sau trường thì gặp phải thôi. Ong Seongwoo ấp úng mà trả lời
Jaehwan nghi ngờ mà nhìn cậu nhưng cũng chả hỏi gì thêm, chỉ ừ qua loa rồi bảo cậu mốt cẩn thận thêm.
- Thôi đi mua nhanh đi , nãy giờ tớ đứng đợi cậu với cái bụng đói hơn 5 phút rồi đây này, cảm giác như sắp chết tới nơi rồi này.
- Ầy vậy chầu hôm nay tớ trả cho.
- Cậu nói rồi đấy nhé, tớ ăn nhiều cũng đừng ngồi than với tớ.
- Ừ ừ biết rồi, nhanh đi nãy còn không phải cậu than cậu đói sắp chết với tớ à.

Đang hí hửng cầm một đống thức ăn trên tay thì Jaehwan đột nhiên khựng lại, mặt cậu đỏ bừng lên người bất động tại chỗ. Seongwoo lo lắng cho Jaehwan hỏi :
- Cậu sao thế? Sao mặt cậu đỏ như thế này, cậu sốt à?
- Jaehwan! Jaehwan cậu nghe tớ nói gì không vậy?
Jaehwan vẫn như vậy dường như không nghe thấy cậu nói gì cả, cậu ngước dõi theo về phía mà Jaehwan đang nhìn, đó là một chàng trai - Anh ta như là mĩ nam vậy, gương mặt sắc xảo tuấn tú, thân hình cao ráo khiến người ta có cảm giác trầm trồ ghen tị không thôi, nhưng tại sao anh ta lại đi về phía mình chứ?
- Lâu rồi không gặp em, Jaehwan. Anh ta mỉm cười mà nhìn Jaehwan
- Vâng... Đã lâu không gặp. Jaehwan lúc này chả dám mà nhìn thẳng vào mắt người đối diện nữa, cứ mãi nhìn chằm chằm xuống đất với đôi tai đang đỏ như muốn nổ tung.
- Ừm.. Em còn có việc bận... với bạn em nên em xin phép đi trước ạ.
- Ừm. Thế em đi trước đi, có gì chúng ta gặp nói chuyện sau.
Jaehwan thẳng thửng mà nắm cổ tay Seongwoo đi một mạch về lớp học. Trong lúc cậu nắm, Seongwoo thấy cậu tai vẫn đỏ bừng, bàn tay còn có một chút run rẩy nhìn cũng biết là cậu với Anh chàng kia có vấn đề.

Đến khi vào lớp, ngồi vào chỗ mình thì Seongwoo mới hỏi cậu.
- Này Jaehwan, Anh chàng kia là ai thế, tớ thấy cậu với Anh ta chắc có quen biết nhau.
- À thì.. Anh ấy là Hwang Minhyun, bạn cùng lớp của anh Daniel.
Nghe Jaehwan nhắc đến tên kia, sắc mặt cậu liền khó coi đến bất bình thường.
- Sao thế Seongwoo? Sắc mặt cậu trông khó coi quá đi.
- Không có gì, tại bỗng tớ thấy bụng hơi khó chịu thôi, chắc tại hồi sáng tớ ăn nhiều quá. À mà Anh chàng Minhyun kia làm gì mà mặt với tai cậu đỏ bừng lên thế?
- Hừm.. Minhyun là mối tình đầu của tớ.
- Thì ra là vậy.
Seongwoo cũng không hỏi gì nhiều hơn nữa, vì sợ tò mò về chuyện đời tư của Jaehwan sẽ khiến cậu ấy khó chịu. Dù gì cậu cũng là người biết điều, chuyện gì cũng không dám tò mò quá sâu để tránh gây mất thiện cảm cách nhìn của mọi người đối với cậu.
- Mà Seongwoo này, sau tiết cuối cậu có muốn đi chơi ở khu phố Hongdae với tớ không? Chứ về nhà sớm tớ cảm thấy chán lắm.
- Ừm cũng được.
- Thế nhé, sau tiết cuối tớ đợi cậu ở cổng phụ trường.

-----------
Ôi giời rốt cuộc tớ cũng đã có thể trả đúng hẹn rồi ㅠㅠ tớ còn nghĩ lần này tớ lại thất hứa nữa chứ.
Khuya rồi, mấy cậu ngủ ngon nhé! Tớ yêu mấy cậu mà vote cho tớ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro