CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng đã hết tiết, Seongwoo vươn vai uể oải mà đi ra cổng phụ trường cậu và Jaehwan đã hẹn nhau. Nhìn từ xa, cũng có thể thấy được vẻ mặt Jaehwan đang muốn ngủ tới nơi.
- Xin lỗi, lại phải làm cậu đợi lâu rồi.
- Ừ, không sao đi thôi.
Jaehwan nắm tay Seongwoo kéo cậu về chiếc xe kia, Seongwoo nhìn cũng biết đây là xe rất nổi tiếng và đắt tiền, công nhận con nhà giàu có khác.
- Cậu định cùng mình đi bằng chiếc xe này ư?
- Ừ, cậu không thích đi bằng chiếc xe này à?
- Không Không phải... Chỉ là tại tớ thích đi bộ hơn với lại tớ không quen ngồi xe.
- Này cậu có ngốc không vậy từ đây tới Hongdae xa lắm, đi bộ chắc tới tối khuya mới tới quá, không quen thì giờ ngồi rồi mốt quen ngồi liền thôi.
- Ừm dành phải vậy thôi.
Seongwoo đã vào trong xe rồi thì Jaehwan mới liền dặn nơi đến cho tên vệ sĩ kiêm tài xế kia.
- Bộ từ nhỏ là cậu đi đâu cũng phải có vệ sĩ đi theo à?
- Không chỉ mới đây cha tớ mới cho vệ sĩ đi theo thôi. Jaehwan cười nhẹ giống như cậu đây đang giễu cợt vậy
- À mà bỏ qua chuyện đó đi, tớ muốn hỏi cậu chuyện này.
- Chuyện gì, nói đi tớ nghe
- Rốt cuộc cậu và anh Daniel là mối quan hệ gì? Tớ thấy chuyện hai người không phải bình thường.
- Tớ với anh ta làm gì có mối quan hệ gì chứ... Chắc cậu đa nghi quá rồi đấy.
- Hmm cậu cứ nói lắp bắp như vậy không đa nghi mới lạ.
- Tớ... Tớ có lắp bắp đâu.
- Aigoo cứ theo lời cậu đi.
- Mà này Jaehwan cậu dẫn tớ đến đây để làm gì?
- Tất nhiên là dạo phố rồi nhưng tớ vẫn còn mục đích khác nên tớ không nói cho cậu.
- Jaehwan nói tớ nghe đi mà.
- E rằng nói xong là cậu chạy thẳng về nhà luôn nhưng tớ cũng muốn chạy về nữa
Ong Seongwoo nghe xong mà cảm giác sắp có chuyện không hay xảy ra với mình, nhưng bản tính cậu tò mò đủ thứ chuyện nên ngồi yên mà đợi chuyện sắp xảy ra.

Tới nơi, Kim Jaehwan liền dẫn Ong Seongwoo vào một quán cà phê yên tĩnh ở trong hẻm nhỏ, cậu cứ nghĩ là chuyện không hay chỉ là việc cậu không thích làm hay gì thôi nhưng khi bước vào quán cà phê ấy, cậu mới biết chuyện này hết sức đen đủi và chỉ muốn chạy ra khỏi chỗ này. Cậu liếc nhìn Jaehwan xong lại liếc nhìn người phía trước cái tên đáng ghét đang mỉm cười với cậu - đó là Kang Daniel, nhưng kế bên ann ta sao lại có Hwang Minhyun nữa, hắn ta còn chăm chú mà nhìn Jaehwan. Ong Seongwoo lại nhìn về phía Jaehwan thì thấy vẻ mặt cậu ta không tốt chút nào, Ong Seongwoo giờ như cảm giác đang lạc lõng tại chỗ này. Đang bần thần thì có người nắm lấy tay cậu.
- Đứng trời trồng ở đây làm gì, đi theo tôi đến một nơi.
- Này này, Kang Daniel anh đừng có kéo kéo tôi như vậy được không, cảm giác xấu hổ muốn chết.
Nhưng Kang Daniel không những buông cậu ra mà còn bế cậu lên.
- Này tên chết tiệt kia, bỏ tôi xuống nhanh lên!
- Cậu còn không im lặng thì đừng trách sao đấy.
Ong Seongwoo bây giờ câm lặng, tai đỏ bừng mặc kệ anh ta đang bế cậu và bỏ lại hai con người kia. Cậu chỉ có thể thầm rủa tên Kang Daniel trong họng mình "Kang Daniel đồ chết tiệt."
----
Hú hú sau bao nhiêu ngày thì tớ cũng đã ngôi lên rồi này *bravo bravo =]]*
Hôm qua tớ thi xong là ngủ triền miên rồi quên up truyện lên luôn nên hãy thông cảm cho tớ ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro